Nguồn máu bất sinh, bất tử
An Tư Niệm
Chương 14. Nguồn máu bất sinh bất tử.
Qua tết An Tư Niệm không phải đến quân khu, liền cùng Cung Như Hoạ làm ổ trong nhà.
Cung Như Hoạ mỗi lần dùng thuốc xong đều thoát hư mà ngủ mất.
An Tư Niệm ngồi trên giường ôm máy tính xem báo cáo. Ước chừng tới cơm tối Cung Như Hoạ có dấu hiệu tỉnh dậy. An Tư Niệm duỗi người cầm điện thoại gọi người chuẩn bị cơm.
Cung Như Hoạ mở mắt nhìn thấy tình yêu nằm bên cạnh khẽ cười, vòng tay ôm An Tư Niệm vào ngực, cằm cọ cọ 2 cái vào đỉnh đầu cô mới thôi.
"Xin lỗi, lần sau anh sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. "
"Không có lần sau, aizzz sao anh lại có lúc ngu ngốc như vậy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?"
"Anh đọc báo cáo, họ viết thí nghiệm thất bại, trường hợp của em còn đang theo dõi. Anh sợ em xảy ra chuyện không theo kịp nên cuống cuồng tiêm thứ đó vào người. "
"Ai đưa báo cáo?" An Tư Niệm trợn mắt tròn xoe nói, báo cáo gì đó trên thực tế đều bị huỷ cả rồi. Nếu có đó khẳng định là giả đi thôi.
"Tên giáo sư chết bầm." Cung Như Hoạ vừa nhìn thái độ của An Tư Niệm liền biết mình bị giáo sư tính kế. Quả nhiên quan tâm quá sẽ loạn, hắn cười khẽ, hắn không hối hận.
"Vẫn thạch bên kia anh không cần, em để người của mình dùng đi. " lần đó An Tư Niệm chuyển 1/3 số vẫn thạch cho hắn. Tuy bên hắn cũng có người dị năng, nhưng không cần thiết như bên Kim Ưng và Ám Kim.
"Không cần, số lượng như vậy là đủ rồi. Mau dậy tắm, cơm tối sắp xong rồi.
"Hôn hôn 1 cái anh sẽ dậy. " Cung Như Hoạ mặt dày đưa ra ăn vạ làm An Tư Niệm không thể không hôn.
*************
An gia.
"Rốt cuộc em đang làm cái gì? Đó là con gái em, chẳng lẽ không bằng 1 đứa con nuôi hay sao?" Ba An tức giận quát lên, biết vợ mình có bệnh, nhưng nghĩ đến con gái chịu uất ức ông không thể kiềm chế được.
"Nó nghiện ma tuý, anh hiểu không? Nó làm mất mặt An gia. "
"Mất mặt An gia? Không có nó liệu có An gia hôm nay hay không? Hay chỉ là 1 gia tộc xuống dốc bị những người khác cười chê áp đặt? Em suy nghĩ cho kĩ đi. "
Ba An xoay người bỏ đi, ông quá mệt mỏi. Bao nhiêu năm cố gắng, đổi lại được cái gì? Cho dù có 2 nhân cách đi chăng nữa, đến cuối cùng vợ ông cũng không quay về, không, có lẽ sẽ về nhưng.... muộn mất rồi.
An mẹ ngồi trong phòng ánh mắt mê mang giãy dụa, cuối cùng là hốt hoảng.
An mẹ cầm điện thoại run rẩy gọi điện cho An Tư Niệm.
"Tiểu Niệm. " giọng nói run run nghẹn ngào vang lên làm An Tư Niệm tai như ù đi. Mẹ trở lại, mẹ cô trở lại.
"Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ đang ở đâu?"
"Tiểu Niệm, cẩn thận, con phải cẩn thận. Đề phòng Tần Vy, đề phòng ba của Quân Mặc, đề phòng...cả mẹ...."
"Mẹ!!!"
"Ngoan, mẹ không tỉnh táo được bao lâu. Ba con vừa bỏ đi rồi, nói với ông ấy... mẹ xin lỗi, nói với ông ấy... mẹ yêu ông ấy. "
"Mẹ..."
"....."
"Mẹ ơi..."
"Cô còn dám gọi cho tôi?" Giọng nói bên kia đã thay đổi, hiển nhiên An mẹ lại phát bệnh. Nhân cách thứ hai điên cuồng mắng xả An Tư Niệm.
An Tư Niệm cũng không giống bình thường qua lại đôi lời với An mẹ mà tắt máy luôn.
Hiện giờ tâm trí đều là lúc An mẹ tỉnh táo nói với cô. Mẹ vẫn rất thương cô đúng không?
Cung Như Hoạ nhìn An Tư Niệm thất thần mày khẽ nhíu, hắn không phải không quan tâm, mà chuyện của An mẹ rất khó hiểu. 1 người lại có thể để nhân cách thứ 2 chiếm dụng thân thể hơn 20 năm, hoặc là nói bà ấy không muốn tỉnh lại. Nhưng đột nhiên tỉnh lại lại có thể làm người ta mê muội, không dám gay gắt quyết định chuyện gì liên quan đến bà ta. Hay vẫn là nói, bà ta là cố tình, cho nên, hắn đối với An mẹ có thương hại nhưng không có đồng tình. Tổn thương tiểu Niệm của hắn, dù lí do là gì, đều đang ghét, thậm chí là...đáng chết.
Nhưng mọi chuyện cũng chẳng gây ra quá nhiều sóng gió, An Tư Niệm cùng Cung Như Hoạ vẫn ngày ngày ân ái, chọc mù mắt mấy vệ sĩ độc thân cô đơn. Thậm chí người của Cung Như Hoạ cùng An Tư Niệm còn muốn lập hội liên mình chó độc thân. Họ muốn dìm chết mấy kẻ kì thì lũ chó độc thân như bọn họ, độc thân có lỗi gì? Lỗi là ở kẻ có người yêu kia kìa
Bên An Tư Niệm thập phần vui vẻ ngọt ngào thì quân khu bên kia rối loạn cuống cuồng.
Bí thư tức giận chỉ trích Tần Vy quá ngu ngốc, làm hỏng biết bao nhiêu việc của ông ta.
Chủ tịch bên này hiển nhiên biết dụng ý của An Tư Niệm, ông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ.
Nhận được tin báo Ngô gia muốn kết thân với An gia quả thực có 1 chút bất ngờ bất đắc dĩ. Ông đã bị chuộc xuất khỏi Ngô gia, hiển nhiên việc này không có lợi ích gì với ông.
Sau lại nhận được tin Cung Như Hoạ tới An gia, vẫn là sau đó Ngô gia rối loạn kinh tế. Ông lập tức suy đoán ra, chỉ sợ vị Cung đại thiếu này với An Tư Niệm đã sớm mật nước keo sơn với nhau rồi. Chuyện Ngô gia nếu không có Cung Như Hoạ tham dự vào ông mới thấy lạ, vị này là kẻ mang thù nhất ông từng thấy.
Hiện giờ thế cục thay đổi, người duy nhất giữ thế trung lập là Lăng Thiên Ngạo bên kia. Người đàn ông này tính tình cường liệt, không chịu theo phe nào. Chủ tịch bất đắc dĩ sắp xếp lại tình huống, bây giờ xem ra An Tư Niệm thật muốn rút lui. Nhìn vào tình hình ông cần phải làm chút chuyện trước khi mọi thứ đi vào thế đã định mới được.
Tần Vy sau khi bị giáo huấn đúng là lặng thu mình lại, im lặng đến đáng sợ. Quân Mặc càng bất đắc dĩ hơn, Tần Vy đáng ghét, nhưng đứa bé trong bụng cô ta là con hắn. Đại tướng Quân Trạch càng không phải nói, khắp nới cưng chiều con dâu đang mang trong mình cháu đích tôn.
Tần gia nơm nớp lo lắng, bí thư cũng bắt tay chuẩn bị kế sách đối phó chuyện sắp tới. 1 bên nghĩ cách an ủi dàn hoà để An Tư Niệm quay về nhận công tác. Không thể không nói, An thượng tướng này làm người ta vừa yêu vừa hận. Chỉ cần An Tư Niệm phủi mông bỏ đi, mọi thứ cân bằng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Vì vậy, An Tư Niệm về nhận lại chức vẫn là tốt nhất. Còn những thứ bí mật kia, An Tư Niệm biết được nếu không đến bước cuối cùng không thể trở mặt. Tất nhiên, cột chặt được bao nhiêu thì cột.
Qua tết 15 ngày, hôm nay An Tư Niệm đón 1 vị khách không mời tới- Diệp Thu Phong.
Ngồi trên ghế nhìn kẻ vênh váo này, An Tư Niệm thật muốn xúc hắn ra ngoài. Từ lần trước ba ruột nói có thể Diệp Thu Phong sẽ tới tìm cô, thời gian lâu như vậy tưởng hắn không tới, không ngờ hôm nay mới tới, bất ngờ nha.
"An thượng tướng, tôi họ Diệp."
"Rồi sao?" An Tư Niệm lưu manh vòng tay trước ngực hất hàm nói.
"Tôi nói tôi họ Diệp. " Diệp Thu Phong gằn giọng gắt lên. Hắn họ Diệp, hắn đi đến đâu mà không được mọi người tâng bốc săn đón chứ? 1 thượng tướng mà thôi, có gì mà hất hàm với hắn.
Diệp Thu Phong này từ nhỏ sống trong nịnh bợ mà lớn, tuy không ngu nhưng hiển nhiên hắn quá đề cao giá trị của bản thân. 1 thượng tướng mà thôi, hắn lại không biết. Vị trí thượng tướng này có người cả đời không thể vươn lên được, nói chi 1 An Tư Niệm mới 25 tuổi.
"Họ Diệp rất giỏi sao? Hay là thử 1 chút, tôi đưa anh đến vài chỗ anh thử hô lên ' lão tử họ Diệp' xem là anh chết như thế nào nhé?" Mẹ nó họ Diệp rất giỏi a. Dám đến trước mặt lão tử khoe khoang, lão tử còn họ Thiên đây này.
Cung Như Hoạ : họ Thiên a?
An Tư Niệm: Thiên hoàng lão đại
Cung Như Hoạ:...........hắn có phải hay không cũng đổi họ?
"Anh tới chỗ tôi để khoe anh họ Diệp à?" Mẹ, bại não sao? Lần trước là Diệp Nhu gì đó câu dẫn vợ lão tử, phi, ông xã đại nhân của lão tử. Giờ lại đến loại này tới ra oai với ông đây. Muốn giết hắn làm sao bây giờ.
"Gia chủ cần nhân sâm nghìn năm để dưỡng thân. "
"Cho nên đâu???" Ông ấy dưỡng thân liên quan lão tử cái rắm a, tự cho là đúng, phi.
"........"cho nên không phải cô ta nên đem ra đưa cho hắn hay sao?
"Đến giờ rồi. "
"Giờ gì?" Diệp Thu Phong đang miên man thì nghe An Tư Niệm nói vô thức hỏi lại.
"Giờ ăn cơm a, cơm trưa ấy, ngài Diệp, ngài nên về rồi. " An Tư Niệm rất nghiêm túc mà nói.
Diệp Thu Phong có thể cảm nhận được ánh mắt lên án của cô, hắn có cảm giác nếu hắn không về thì sẽ là chuyện tội ác tày trời vậy. Phi phi phi, từ lúc nào nội tâm của hắn suy nghĩ quá những thứ này a.
"An thượng tướng, hy vọng cô sớm suy nghĩ kỹ, Diệp gia không phải ai cũng có thể hướng tới. Huống hồ cô lại là con cháu Diệp gia, vì Diệp gia cống hiến đó là vinh hạnh. "
"......." không muốn nói chuyện với loại này. Ngộ nhỡ rớt não theo hắn phải làm sao giờ.
An Tư Niệm quá khâm phục Diệp gia, có thể dạy ra loại thiểu năng này đúng là hiếm thấy. Vẫn là nói Diệp gia đang dần xuống dốc rồi đi.
Diệp Thu Phong lải nha lải nhải chưa chịu đi, cuối cùng vẫn là Cung Như Hoạ quá tức giận sai người ném hắn ra ngoài.
Nhìn Cung Như Hoạ theo vệ sĩ ra cửa ném người, lúc quay vào còn làm bộ phủi tay. An Tư Niệm buồn cười, xách người ra không phải hắn, ném người không phải hắn, đóng cửa cũng không phải hắn, hắn phủi tay làm cái gì nha.
"Vợ à, anh thấy thật tủi thân. " Cung Như Hoạ thấy An Tư Niệm hài hước cười hắn, liền sáp lại gần cọ cọ 2 cái nói.
"Ân, tủi thân cái gì?"
"Mỗi lần có người tới anh đều phải trốn trong phòng."
"....." An Tư Niệm ngẩn ra, chứ không phải mỗi lần có người tới hắn chán ghét nên vào phòng chơi game hay nghĩ cách chỉnh người hả?
"Lần sau không cần vào, ở lại đây cùng em tốt lắm. "
"Không cần, em chỉ cần mỗi lần nhanh chóng đuổi người đi rồi vào hôn hôn anh tốt hơn. "
"....." được rồi, lại ăn vạ, 1 lời không hợp liền hôn hôn.
"Tiểu Niệm, ngày mai anh phải sang bên kia, có chút việc không thể giao cho người khác. "
"Ừ, đi sớm về sớm. "
"Ừ."
***************
Nhìn Cung Như Hoạ bước lên máy bay, An Tư Niệm cầm điện thoại gọi người tới.
Lúc số 1 tới nơi thấy An Tư Niệm cả người co rúc ghế sau. Mặt tái nhợt cắn môi chịu đựng cơn đau.
Jonh nhìn lão đại nhà mình nằm trên giường an tĩnh thì không biết nên nói gì cho phải.
Hắn nghiên cứu máu của cô rõ ràng không vấn đề, thậm chí Cung Như Hoạ đều tiến triển rất tốt, nhưng vì cái gì vài ngày cô ấy lại như vậy. Đau thành cái dạng này vẫn cố gượng.
Sang ngày thứ 2 tỉnh dậy, An Tư Niệm lại như người bình thường tỉnh ngủ, xem như không có chuyện gì.
Bên trên cho người tới trả lại sổ xanh cùng súng, khẩn thiết yêu cầu cô quay lại quân khu nhận công tác. An Tư Niệm cầm giấy phép sử dụng ma tuý ném tới mặt bàn nhìn đám người mặt mày tiều tuỵ kia phản ứng.
Cả đám sợ hãi xen lẫn phẫn nộ, rõ ràng có giấy phép, vì cái gì không chịu đưa ra ngay lúc đó. Tất cả bọn họ vì vậy mà bị hạ cấp quân hàm cùng nhận phạt nặng đến sắp không chịu nổi.
An Tư Niệm hài hước nhìn vẻ mặt biến hoá của mấy người này. Dám đi ngang trước mặt lão tử, lão tử đùa chết bọn mi.
************
Trở lại quân khu, An Tư Niệm gọi lũ nhóc kia quay về kiểm duyệt 1 lần. Còn hơn 1 tháng nữa bắt đầu diễn tập, thật mong chờ a.
"Ngô Vĩnh bước ra khỏi hàng. "
"Báo cáo. "
"Rất tốt, dẫn đầu mọi người chạy 50 vòng quanh quân khu. "
"Báo cáo, rõ. "
An Tư Niệm nhìn 30 người đã không còn non nớt như ngày đầu. Sự chính chắn thay thế vào đó, trong mắt thiếu đi sự tự đại, thay vào là tự tin ngông cuồng vốn có của Kim Ưng. Nhìn báo cáo kết quả quá trình rèn luyện những ngày qua hơi hài lòng 1 chút. Thứ còn lại cần rèn luyện là thu liễm tất cả sự sắc bén của mình lại, lúc đó mới là 1 lính đánh thuê hơp cách của Kim Ưng.
Nếu mấy vị kia mà biết An Tư Niệm không kiêng nể gì đào tạo người dành cho mình thì không biết có hộc máu mà chết hay không. Ít nhất họ chỉ nghĩ những người này sẽ nghe lời An Tư Niệm nhưng cũng sẽ không trái lệnh cấp trên.
**********
"Sáng mai anh sẽ về. Nhớ anh không?"
"Nhớ. "
"Ngoan, ngày mai gặp lại. "
"Được, anh bảo trọng a."
"Hôn hôn 1 cái."
"Moazzz...."
"Yêu em."
"E cúp máy đây nha. "
"Em định ăn quỵt?"
"Về nhà nói cho anh nghe chán thì thôi. "
"........"
An Tư Niệm tắt điện thoại sau cả người dựa vào ghế. 1 lát lại có điện thoại gọi tới, nhìn dãy số An Tư Niệm mím môi nghe máy.
"Lão đại, đã cho người làm xong. "
"Ừ."
"Nhưng là lão đại, Cung đại thiếu thông minh như vậy, có lẽ chỉ 1 thời gian liền phát giác là chúng ta làm."
"Không sao, kéo chân được bao lâu thì kéo. Không được lại nghĩ cách khác. "
"Vâng, vậy lão đại, người bảo trọng nha. "
"Ừ."
Trần Cương cúp điện thoại lập tức gọi điện hỏi Jonh tình hình sức khoẻ của An Tư Niệm. Nhưng chỉ nhận được 1 câu, ' bớt nhiều chuyện đi.'
Tên thối tha này lại nói hắn nhiều chuyện, đây không phải là lo cho lão đại của bọn họ hay sao.
***********
Với những cố gắng gây rắc rối cho Cung Như Hoạ, An Tư Niệm thành công kéo chân hắn ở nước ngoài.
Thời gian này An Tư Niệm chỉ dạy 30 người kia cách diễn kịch xuất sắc nhất, làm sao qua mắt tất cả mọi người, đạt được hình tượng quân nhân ưu tú.
Một trong những người được huấn luyện đã hỏi An Tư Niệm.
"Vì sao rõ ràng là quân nhân, cần phải chính trực, hết lòng vì dân vì nước. Thượng tướng lại dạy họ những điều này, có ích kỉ quá không?"
An Tư Niệm nhìn cậu lính trẻ vừa ngây ngô hỏi 1 lát. Lúc tưởng chừng An Tư Niệm không trả lời thì cô lên tiếng. Cô nói.
"Nếu 1 ngày tất cả các cậu bị điều đến quản lí 1 khu vực, tất cả cá ngày tháng vô cùng yên bình. Các cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Người nói rất tốt, người nói sẽ nhàm chán, người nói đó là nhiệm vụ không thể khác.
An Tư Niệm lại nói.
"Nếu 1 ngày các cậu được điều đến khu đặc biệt, ở đây sẽ rất náo loạn, rất rắc rối. Các cậu cảm thấy sao?"
Người nói sẽ lập lại trật tự nơi đó, người nói sẽ tuỳ theo tình huống mà xử lí.
An Tư Niệm tiếp tục
"Nếu 1 ngày khu vực đặc biệt đó xảy ra chuyện, trên cả khu vực xuất hiện những thứ kinh tởm cắn xé con người, thậm chí là ăn thịt người. Khi xung quang đó 4 bề đều là biển, trực thăng hay cano đều bị phá hỏng phòng ngừa thứ kia tiếp cận với khu dân thường. Mà các cậu lại bị nhốt trên đảo. Các cậu nói, bọn họ sẽ phái người đến cứu các cậu hay phá huỷ tất cả để cá cậu cùng những thứ kia bị chôn vùi?"
Tất cả đều im lặng, không ai biết câu trả lời là gì. Hoặc giả đã biết nhưng cũng không muốn, không dám nói ra.
"Chúng ta là quân nhân a...." 1 người mê mang nói.
An Tư Niệm nhìn cậu ta mỉm cười nói.
"Chính vì là quân nhân nên càng dễ hy sinh, các cậu cống hiến tất cả, tuổi trẻ, sức sống thanh xuân. Để đến cuối cùng, thứ còn xót lại chỉ là 1 tấm bia mộ khắc kèm 2 chữ ' liệt sĩ ' nho nhỏ bên góc trái mà thôi.
Đây mới là quân nhân, các cậu sẽ làm thế sao? Để mặc người khác quyết định sinh mạng của mình? Các cậu muốn vậy không? Muốn sao? Hử?"
"Không muốn."
"Không muốn."
"Không muốn."
"........."
"........."
"Đều không muốn đúng không? Vậy cố mà trang bức cho tôi, không có cái gì mà người của An Tư Niệm không làm được, chỉ có các người chưa nghĩ đến, không có chuyện không làm nổi. Các người có người nhà, có thân nhân, nhưng ai là người được chào đón trong gia tộc? Ai là người sống sung sướng từ bé đến giờ? Hay các người chỉ là những đứa trẻ thừa thãi, có cũng như không?"
Tất cả đều xiết chặt nắm tay cúi đầu nghe An Tư Niệm nói, lời nói khó nghe, nhưng lại không thể phản bác. An Tư Niệm chẳng qua nói đúng sự thật mà thôi.
Chỉ có Ngô Vĩnh là không nghĩ vậy, cậu ta từ nhỏ luôn được nuông chiều, không thể xem là cố tình ăn chơi để gây sự chú ý. Cậu ta là được ăn chơi, điển hình của 1 cậu ấm nhà quan thực sự. Nếu không phải vào đây, gặp được An Tư Niệm, có lẽ giờ cậu ta vẫn là tiểu thiếu gia ăn chơi chác táng chờ ba mình tới giải quyết hậu quả cho.
************
"Lão đại."
"Ừ." An Tư Niệm nhìn Jonh mất hình tượng trước mắt mình thì biết, kết quả không mấy khả quan.
"Máu của cô.....không thể sản sinh."
"Cá gì?" An Tư Niệm nhướng mày hỏi, máu không thể sản sinh là cái quỷ gì?
"Máu của cô rất lạ, tôi ngồi nhìn chằm chằm 2 ngày 2 đêm mới phát hiện ra, máu của cô là độc lập, cơ thể cô không sản xuất ra hồng cầu. Có nghĩ là mất 1 giọt máu, sẽ không thể có giọt máu khác bù lại. "
"Nghĩa là nếu tôi mất quá nhiều máu, tôi sẽ chết?"
"Gần như vậy."
"Nói rõ ràng."
"Những ngày qua lấy quá nhiều máu điều chế thuốc cho Cung đại thiếu, tức là lấy ra bao nhiêu máu, cơ thể cô sẽ mất đi bấy nhiêu. Máu không đủ cung cấp cho tế bào hoạt động nên mới dẫn đến hiện tượng co rút tế bào, cũng vì vậy cô mới bị đau mà không biết đau cụ thể ở đâu. "
"Cần lấy bao nhiêu máu nữa mới đủ cho Như Hoạ dùng?"
"Cô bị điên rồi à? Tôi nói như vậy mà cô vẫn muốn lấy máu tiếp?"
"Nói đi. "
"........."
"Jonh, tôi không muốn nhắc lại quá nhiều lần. Anh chạm tới điểm mấu chốt của tôi quá nhiều lần, không phải lần nào cũng dễ dàng thoát thân đâu." An Tư Niệm tồi tệ nói.
"Cần lấy máu 5 lần nữa, tôi sẽ tới chỗ tiến sĩ 1 chuyến. Có lẽ ông ta biết điều gì đó, tôi sẽ sớm tìm cách giải quyết. "
"Đi đi... tới đó để ý tới ông ta 1 chút. Ông ta có giấu 1 ống thuốc màu xanh lam rất đẹp mắt. "
"Đẹp mắt? Không phải cô muốn cướp về chơi chứ?"
"Không, lấy được lập tức gọi Trần Cương tới đem đi. Không cần tò mò. "
"Được. "
An Tư Niệm nhìn lại đồng hồ, khoác áo cầm chìa khoá xe đi ra khỏi nhà. Đã đến lúc đào tạo người để tẩy trắng tiền cho Ám Kim cùng Kim Ưng rồi.
"Mạnh Tú Cẩn, lại gặp lại."
"Chị, có chuyện gì sao? " Mạnh Tú Cẩn nhìn người trước mặt hơi ngượng ngùng, từ lần trước gặp mặt hắn cũng không có liên lạc qua, vậy mà hôm nay người ta lại tìm đến tận nới.
"Đến đem cho cậu 1 cơ hội đứng trên vạn người."
1 câu nói cuồng vọng lại làm cho Mạnh Tú Cẩn tin tưởng tuyệt đối. Hắn chờ bản thân đứng trên vạn người, dĩ nhiên hắn biết, luôn luôn có 1 câu phía trước, đó là dưới 1 người rồi mới trên vạn người.
(Mạnh Tú Cẩn là em Mạnh Tú Phàm thí nghiệm 301 đã chết. )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro