Người mới.

Cậu đặt đống giáp phục xuống đất, nằm bẹp lên chiếc giường trọ mà cọ mình lăn lăn trên nó, thật thoải mái, Enzo chợp mắt rồi dụi lấy cặp mắt xanh lay láy. Quả là một ngày sóng gió, nhưng... Vẫn chưa có tung tích gì về gã Ninja đó cả, cậu trằn trọc day trán, liếc mắt qua cuốn sách được cậu phơi khô ngoài cửa sổ kia.

- "Thật mệt mỏi nhỉ?"

Enzo bật dậy nhìn ra cửa sổ, song ánh mắt mở to ra nhìn bóng người cùng chất giọng quen thuộc kia.

- "Murad!? Anh không làm nhiệm vụ à?"

Enzo tỏ gương mặt nhăn nhịt nhìn, Murad chỉ cười xoà rồi đu người vào trong phòng.

- "Ây da, cần phải khó chịu thế không hả Enzo?"

- "Cần."

Enzo lẳng lặng đáp lại, làm Murad cười trừ rồi cũng tịt hẳn, anh gãi đầu rồi ngồi phịch xuống giường cậu, tay chỉ trỏ khắp nơi.

- "Có tiền mà sao đi thuê cái phòng rách thế? Đã vậy giường bé xíu."

- "Ở có một người thì đòi hỏi chi?"

- "Thì... Tôi thấy cậu hơi khó khăn trong nhiệm vụ này quá, nên xin nữ hoàng qua bên này để làm cùng cậu đó!"

Murad cười tươi, làm Enzo sởn tóc gáy lên. Anh ta giơ hai ngón tay lên, rồi bá vai choàng cổ Enzo mà nhích vào.

- "Tin tôi đi! Nhiệm vụ mà thành công thì tôi không lấy tiền đâu, cho cậu tất!"

- "Lạ thật đấy?"

- "Thì... Tôi muốn trốn đi mấy nhiệm vụ kia..."

Anh ta gãi đầu rồi ngu ngốc cười hề hề, song cũng vắn tắt hỏi ngược.

- "À, nghe nói cậu đang thu thập thông tin của tên Ninja kia, tôi nghe nói gã từng xuất hiện ở thị trấn này, nếu đi hỏi những người dân ở đấy sẽ hơn đấy."

- "Quào, một thông tin quả thật hữu ích, tôi cũng nghĩ ra từ lâu rồi."

Enzo giả bộ vỗ tay niềm nở, xong lại lạnh tanh như hất bát nước vào mặt Murad, khiến anh chàng nổi đoá đùng đùng mà la lớn.

- "Không chịu đâu-"

- "Sụyt, đừng gây tiếng động, được rồi coi như anh nghĩ ra đi. Giờ tôi thay đồ đã, chúng ta sẽ đi thu thập chút manh mối."

Murad gật đầu nhẹ, bị Enzo bịt miệng rồi đá đít ra khỏi phòng. Murad ngồi ở cửa, thở dài não nề, cùng là con zai với nhau, cậu ta sợ bị anh làm gì hay sao mà phải đuổi ra ngoài?

Phía bên trong, cũng may là cậu còn mang theo một bộ vest phục đen, khoác lên trên mình, rồi cẩn thận soi gương ngắm nghía chỉnh lại tóc, xong xuôi mới bước ra nhìn Murad. Ổng ngủ rồi à? Cậu dùng chân đá nhẹ vào bả vai khiến anh la lên oé oé. Murad ôm vai mà rưng rưng nói.

- "Dùng biện pháp gọi dậy nào mà nó nhẹ nhàng tí coi..."

- "Không dùng được đâu."

Enzo thần thái hất mái tóc vàng đặc trưng của mình, Murad giận thầm rồi nhìn lại mình với Enzo... Khoan, cậu ta ăn mặc fashion vậy? Còn sao nhìn anh như đầu đường chợ búa... Khiến Enzo phải lườm nguýt rồi hỏi dò.

- "Sao nhìn tôi chằm chằm?"

Murad không nói, anh đau trong lòng nhiều chút, mỹ nam cũng biết tổn thương. Khẽ chỉnh lại khăn che mặt rồi mới kéo Enzo đi xuống tầng.

- "Nhanh nhanh đi, trời tối mau lắm, không chúng ta sẽ không kịp đâu."

Enzo ho khụ khụ, rồi cứ mặc anh lôi anh đi đâu thì đi. Bỗng Murad chỉ trỏ về phía quán rượu đằng kia.

- "Ấy? Chỗ kia được kìa."

- ".... Anh đang đùa với tôi à?"

Thở dài, Enzo đập trán, tên đần này, vào quán rượu thì toàn mấy ông say khướt khườn khượt, hỏi kiểu gì mới ra? Murad bị kéo lại, anh khó hiểu nhìn.

- "Ủa thế không phải hả? Tôi tưởng chỗ ấy là chỗ-"

- "Hỏi mấy quán khác không hiểu, đi hỏi cái chỗ không thu được gì."

Đến lượt cậu là người dắt cái tên đầu cát tóc đỏ choé kia đi. Tiếng giày của hai người cứ lộp cộp trên đường đất sạch bong kin kít.

- "Cho tôi hỏi một chút thưa quý cô."

Enzo cất lời, buông cánh tay của Murad ra, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Một đám thiếu nữ tụ tập với nhau ở quán bánh, khi nhìn thấy một mỹ nam chủ động làm quen, khuôn mặt cứng đơ ra, hai má hồng hồng làm cậu phải gặng hỏi lại một lần nữa.

- "Xin chào...?"

- "Chúng tôi muốn hỏi người thưa mấy cô!!!!"

Murad đẩy Enzo ra, chưa kịp để cậu ta hỏi thêm, mấy cô nàng bừng tỉnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn Murad làm anh chàng mông lung.

- "Hỏi gì hỏi đi? Nãy ngươi đẩy anh đẹp trai kia ra là ý gì hả!!"

Murad cười khổ, nếu như có thể còn thấy trong lòng anh chua chát như vừa ăn chanh, khiến Enzo không nhịn được mà bật cười. Rốt cuộc vẫn là để cậu nói chuyện, tên có tính cách chai sắt như kia mấy nàng ta không thích là phải.

- "Hơi đường đột nhưng, mấy quý cô đây có thấy người nào quen như vậy không?"

Enzo giơ tấm giấy vẽ ra, một bóng người mặc giáp phục hiện hữu. Mấy cô nàng ngắm được một lát, tụm ba bốn lại xì xào bàn tán rồi cười lấy cười để.

- "Ài cha! Chúng tôi có gặp rồi! Gã ta khá đẹp trai đó, nhưng cũng ít khi lộ mặt lắm, ngoài ra lúc nào cũng cồng kềnh cái áo giáp thôi hà."

- "À tôi nhớ rồi, tên Hayate phải không!"

Một cô nàng chanh lanh chen vào cuộc nói chuyện liền bị nàng kia lườm cháy mặt, phải khép nép đi xuống đằng sau. Enzo khẽ chau mày, rồi gật đầu.

- "Phải, là gã. Mấy quý cô có biết hiện tại gã đang ẩn náu ở đâu không?"

- "Trước tôi có thấy nhưng... Nghe nói gã ta đang đi đến một khu rừng nào đó... Phỏng chừng là rừng Nguyên Sinh."

Cô nàng reo lên, cười rạng rỡ. Enzo như biết thêm manh mối liền nắm lấy bàn tay cô mà đặt một nụ hôn nhẹ lên.

- "Thật may mắn, cảm ơn quý cô về những lời khai trung thực."

Nàng ta như lên mây, cứ ôm bàn tay mình mãi, cho đến khi Enzo cùng Murad định rời đi mới hỏi to.

- "Cho tôi biết danh xưng của anh được không!"

- "Enzo, hãy nhớ lấy nó."

Cậu vẫy tay, làm mấy cô gái ấy như đốn tim. Trên đường đi, Murad mặt thì cứ hậm hực, còn Enzo thì tập trung liên kết lại những ý chính của cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro