Chương 5 : Máu liều
"Hưng! Mày kêu em mày dậy coi, trưa trời trưa trật rồi mà còn nướng khét cái giường chưa chịu dậy. Mày hỏi nó xem nguyên cái xóm này có đứa con gái nào mà ngủ tới 9 giờ như nó không." Bà Thuý vừa bê đồ ăn lên bàn vừa la chí choé.
Con nhỏ con bà ngày nào cũng như ngày nấy từ khi nghỉ hè là nó ngủ tới trưa, không bao giờ thấy nó vác cái mặt ra phụ giúp.
Thanh Hưng gãi gãi đầu hướng phòng em gái mà đi tới, hắn dậy từ sớm để phụ mẹ mà cũng bị hứng đạn cho em gái nữa.
Thái Anh cũng đã dậy từ sớm, nàng hôm nay có việc cần làm nên chưa ăn sáng đã rời đi.
Khi Lệ Sa tỉnh dậy thì Thái Anh cũng đã đi được 2 tiếng, cô vệ sinh cá nhân xong liền dụi dụi mắt bước ra từ phòng mình.
Cũng nhờ tiếng đập cửa của anh hai mà hồn vía cô lên chính tầng mây cũng bị gọi về "Anh không thể kêu em nhẹ nhàng một chút sao?" Cô nhăn mặt trách cứ anh mình.
Thanh Hưng dừng lại nhìn bộ dạng càm ràm của em gái mà than thở "Em nhìn xem có con gái nào mà ngủ nướng tới giờ này không? Chị Thái Anh người ta dậy từ sáng sớm kia kìa, anh mày là con trai mà cũng dậy sớm đây."
Lệ Sa nhếch miệng khoanh tay lại bộ dạng đanh đá liếc nhìn Thanh Hưng "Thì sao? Ông muốn chiến tranh thì cho một cái hẹn."
Thanh Hưng lạnh sóng lưng, hắn biết em gái mình tuy không học qua trường lớp dạy võ gì nhưng nó có máu liều. Hắn nhớ hồi đợt nó học cấp hai, lúc đó hắn năm ba đại học. Hiếm có dịp về nhà đi ngang trường nó liền nhìn thấy cảnh tưởng kinh hoàng khiến cả đời hắn không quên được.
Thanh Hưng trên người mặc áo thun trắng quần đen, đứng từ xa thấy một đám con nít tụ tập bên sân cát, hắn híp mắt muốn nhìn rõ xem bên đó có chuyện gì "Trường của con Sa hôm nay có chuyện gì mà tụ tập đông dữ thần vậy trời. Không lẽ đám nhóc ranh này định đánh nhau."
Hắn vội vàng chạy qua nơi đó, bản tính trời sinh không muốn can dự vào chuyện của người khác nên định nhắm mắt làm ngơ đi một mạch về nhà nhưng lại nghe giọng nói quen thuộc xuyên qua đám đó truyền thẳng vào tai hắn.
"Bây giờ đánh một một thì một đứa đi lên đây đánh với tao. Còn muốn đánh hội đồng thì xông lên hết đi đồ đám hèn hạ!"
Đây không phải giọng em gái hắn sao!!!
Thanh Hưng gấp gáp chen thân vào đám đông, khi thoát khỏi đám đông vô được vòng tròn thì nhìn thấy em gái đứng đối mặt với một đám năm đứa cao ráo. Hắn nhanh chân đi đến đứng sau em gái mình trước ánh nhìn của mấy đứa xung quanh.
"Mày làm gì ở đây vậy?" Hắn nhỏ giọng hỏi.
Lệ Sa nhìn thấy anh mình ánh mắt liền sáng lên hét to "Tụi bây hôm nay tới số rồi! Đây là anh hai của tao, anh hai tao là trùm trường cấp 3. Muốn ăn đánh thì xông lên một lượt đi!" Cô nói xong kéo anh mình đứng lên phía trước.
Thanh Hưng bị đẩy lên phía trước liền hoảng hồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại khí thế, hắn biết nếu phóng lao thì phải theo lao.
"Tụi bây đụng tới em tao là cũng đụng tới tao. Chờ tao gọi điện cho anh em tao qua xử đám tụi bây!" Thanh Hưng nói xong liền giả vờ tìm điện thoại trong cặp.
Đám tụi bên kia thấy quần áo trên người anh của Lệ Sa liền có chút sợ hãi chần chừ, tụi nó cũng chỉ là mấy đứa lớp 8-9 thôi nên gan cũng không lớn lắm. Sau đó chúng thì thầm với nhau rồi cuối cùng có đứa bước ra khỏi đám nói.
"Anh hai à chỉ là hiểu lầm thôi, anh không cần phải làm vậy đâu. Hôm nay xem như không có chuyện gì nha, chị xin lỗi em nha Lệ Sa." Đứa bước ra là một đứa con gái dáng người cao gầy ngũ quan hài hoà.
Lệ Sa không nóng không lạnh kênh kênh cái mặt nhỏ đôi mắt liếc nhìn người trước mặt sau đó nhìn đám bu xung quanh "Lần này tao tha cho mày đó. Tao nói rõ một lần luôn là tao với thằng bồ của mày không có liên quan, cái thằng mặt như khỉ đột mà đứa nào dám đồn tao thích nó vậy! Đúng là sỉ nhục sắc đẹp của chị."
Cô quay sang nhìn Thanh Hưng "Về thôi anh hai." Nhờ cái mỏ cậy mạnh của cô mà hai anh em đường đường chính chính rời khỏi đám đông an toàn trở về nhà, từ đó về sau cũng không ai dám kiếm chuyện với cô nữa.
"Chị Thái Anh đâu rồi?" Ra đến bàn cơm thì cô không nhìn thấy Thái Anh nên vừa ăn vừa hỏi.
Bà Thuý ngồi cạnh lấy đũa đánh vào đầu cô "Mất lịch sự! Mày là bà nội của cái nhà này hay gì mà ăn nói như vậy."
Lệ Sa hai má phồng lên vì nhai cơm, bỗng dưng bị mẹ đánh một cái khiến cô đau điếng người nhém chút phun cơm ra khỏi họng.
Cô mếu máo nói lại "Anh hai, chị Thái Anh đi đâu rồi?" Ánh mắt uất ức nhìn Thanh Hưng.
Thanh Hưng khẽ cười khi em gái bị chửi, hắn đưa tay gắp đồ ăn lên chén mẹ sau đó gắp tiếp cho em gái "Chị Thái Anh của mày đi công việc từ sớm rồi."
Lệ Sa ánh mắt đăm chiêu nhìn sang nơi khác tay gắp đồ ăn trong chén đưa lên miệng ước chừng mấy giây sau liền ho sặc sụa "Nước nước!!" Cô chạy xuống nhà dưới rót ly nước ực xuống một hơi.
Thanh Hưng ngồi trên bàn cười nghiêng ngả, vừa nãy thứ hắn gắp cho em gái là miếng ớt sừng trâu. Tưởng nó sẽ phát hiện, ai ngờ nó lại đưa lên miệng ăn ngon lành.
"Hai anh em mày lớn già đầu rồi mà vẫn chơi ba cái trò con nít. Xóm giềng mà thấy người ta cười vô mặt." Bà Thuý cũng bật cười nhưng rất nhanh nghiêm mặt lại lên tiếng dạy dỗ hai đứa con.
"Lạp Thanh Hưng!!!!!!!!!!!" Lệ Sa gào hét la lớn tên anh mình. Sau đó chuyện gì đến với Thanh Hưng rồi cũng đến.
***
Đầu giờ chiều Thái Anh từ trên tỉnh trở về, nàng vừa vào nhà liền nhìn thấy Thanh Hưng ngồi dựa vào cột nhà trên hàng ba.
Nàng đi đến ngồi cạnh Thanh Hưng sau đó lấy trong chiếc túi đen ra một xấp giấy "Hôm nay mình đã tìm được một miếng đất phù hợp rồi. Ở trong trung tâm thành phố, chắc chắn sau này sẽ là nơi đắc địa." Nhìn giấy tờ được ký tên đóng dấu, trong lòng Thái Anh không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Thấy Thanh Hưng đưa mặt sang bên kia không thèm để ý đến mình, nàng cảm thấy có gì đó khác thường "Cậu sao vậy?"
Thái Anh nhíu mày không hài lòng "Xoay qua đây coi."
Thanh Hưng từ từ xoay qua, cái trán lán mịn thường ngày trong một buổi sáng liền sưng một cục ú nu.
"Thái Anh, cậu phải đòi lại công bằng cho mình."
Nàng nhìn bộ dạng của bạn mình liền không nhịn được cười "Trán cậu bị làm sao vậy?"
Thanh Hưng tức giận nghiến răng "Tại con em đáng yêu của cậu ban cho chứ bị sao nữa."
Lúc sáng Lệ Sa rượt hắn chạy vòng vòng sau hè mệt muốn lã hai cái chân, khi sắp bị cô bắt được hắn vấp phải cục đá mà té đập mặt xuống đất.
Đúng thật là xui xẻo!
Thái Anh nghe kể thì cười ngả nghiêng ngả ngửa, nàng không ngờ con bé lại đanh đá đến vậy "Đứa em đáng yêu của mình đúng thật là..."
"Là gì?"
Lệ Sa từ trong nhà bước ra bàn tay trái với cả chân trái đều bị quấn băng trắng, bước đi khập khiễng khó khăn ngồi xuống cạnh hai người.
Thái Anh nhìn bộ dạng của cô thì hết hồn không thôi, lúc nãy Thanh Hưng kể lại làm gì có tình tiết này "Tay chân em bị sao vậy? Nhìn rất nghiêm trọng." Nàng nhíu mày lo lắng nhìn Lệ Sa.
"Thì lúc mình té xong nó cũng té luôn, mình không hiểu nó chạy kiểu gì mà té nặng đến vậy. Người ta té xuống phải chống hai tay mà nó đi chống một tay, rồi chân cũng trật luôn."
Lúc đó hắn cõng em gái đi vào nhà, sau đó sơ cứu cơ bản một chút rồi bắt xe chở nó đến trung tâm y tế, cũng may là chỉ trật tay chân cấp độ 1.
Thật ra người xui xẻo nhất chính là Lệ Sa.
Lệ Sa liếc nhìn sang Thanh Hưng môi nhếch lên cao uy hiếp "Ông cứ chờ đi, tay chân tui lành lặn lại rồi thì ông không xong với tui đâu ông Hưng."
"Lệ Sa!"
Bỗng dưng có tiếng gọi từ ngoài cổng khiến cả ba người đều ngoái đầu ra nhìn. Lệ Sa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền cười tươi rói đứng dậy bước đi "Kim Mai."
Cô quên mất chân mình bị trật nên vừa bước đi liền đau hú hồn, chân tự giác thụt lại khiến cơ thể không có điểm trụ liền té xuống, đến khi cô tưởng mặt mình sắp ăn gạch liền có đôi tay trắng noãn đưa ra đỡ lấy cơ thể mình.
Thái Anh đứng bên cạnh nên phản xạ kịp lúc, nàng đưa tay đỡ lấy Lệ Sa "Cẩn thận!"
Kim Mai ở ngoài cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nàng lo lắng chạy nhanh vào bên trong cùng Thái Anh đỡ Lệ Sa ngồi xuống.
Thanh Hưng bên cạnh cũng nhăn mặt "Con nhỏ này sao không chú ý gì hết! Mày mà té đập mặt xuống dưới là không thằng nào thèm lấy mày đâu em."
Lệ Sa vừa hoàn hồn lại, lúc nãy mùi hương ngọt trên người chị Thái Anh cứ thoang thoảng ở chóp mũi cô. Mùi hương rất dễ chịu, cô có một chút tham luyến mùi hương ấy. Thầm nghĩ khi nào rảnh rỗi cô phải hỏi chị ấy dùng thứ gì mới được.
Kim Mai ngồi bên cạnh nhìn thương tích trên người bạn mình liền có một nỗi thương xót không nói nên lời "Cậu bị sao vậy Lệ Sa?"
Lệ Sa bây giờ mới chú ý tới Kim Mai, cô cười trừ đưa tay lành lặn quơ quơ "Không sao, hồi sáng mình bất cẩn té nên tay chân bị trật ấy mà."
Không đợi Kim Mai trả lời Lệ Sa liền nói vào vấn đề chính "Sao hôm nay cậu rảnh rỗi qua đây chơi vậy?"
Thấy đôi mắt Kim Mai vẫn nhìn chầm chầm vào vết thương mình. Lệ Sa không biết nói gì hơn đành đứng lên bằng cái chân lành lặn, sau đó nhảy nhảy hai cái khiến 3 người còn lại hoảng hốt một hồi.
"Mình không sao thật mà." Lệ Sa cười cười tự thân ngồi xuống.
Kim Mai thu hồi ánh mắt mím môi ừm một tiếng "Thật xin lỗi, mình không thể dẫn tụi Thanh Ngân đến xin lỗi bọn cậu rồi."
Thanh Ngân là đứa ghét đám người bọn cô nhiều nhất, không biết là vì chuyện gì để cô ta thù hằn nhóm cô thâm sâu đến vậy. Cô ta cũng là đứa năm xưa chặn đường cô vì cái lời đồn nói cô thích bồ cô ta.
Cô ta lớn hơn đám người bọn cô 2 tuổi, năm ngoái vừa học xong liền ở lại đây mở một quán cafe ở trung tâm huyện. Lớn già cái đầu mà còn cùng bọn kia bày ra mấy cái trò đâm lủng bánh xe bọn cô, thật là trẻ trâu hết nói nổi.
__________
Tg : Chữ in nghiêng là ký ức của năm xưa nha mọi người. Cảm ơn đã theo dõi fic nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro