Chương 9 : Xe buýt
Tiếng xe ồn ào hoà trộn vào tiếng người nói khiến đầu óc Lệ Sa quay cuồng, cô có chút cảm thấy say xe.
"Lên trển có gì không biết thì hỏi chị Thái Anh hay anh hai nghe chưa?" Bà Thuý ngồi bên cạnh dặn dò cũng đã được hơn nửa tiếng.
Lệ Sa gật gù "Dạ con nhớ rồi."
"Còn nữa, tiền hôm qua mẹ đưa 2 triệu rồi đó có cất kỹ chưa? Hồ sơ có đem đủ chưa? Giấy chứng minh nhân dân có đem theo chưa? Thẻ bảo hiểm y tế nữa?"
Cô thở dài đáp "Dạ cất kỹ rồi, tất cả con đều đã đem đầy đủ."
Cô xoay qua nắm tay mẹ cũng dặn dò "Con lớn rồi con sẽ chăm sóc mình tốt mà. Mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ, đừng đi ruộng nữa, mướn ông chín Xuân đi ruộng đi. Còn con bò ở sau nhà thì mua rơm cho nó ăn chứ đừng tự đi cắt cỏ nữa...."
Cô định nói thêm nhưng bà Thuý lại chen ngang "Thôi thôi tôi biết rồi cô ơi. Cô lo cho cô đi, đến giờ xe chạy rồi kìa."
Sáng nay hơn 4 giờ sáng cô cùng mẹ với chị Thái Anh đi ra bến xe, tưởng sớm như vậy sẽ không có ai nhưng mà cũng có kha khá người đến chờ xe. 5 giờ rưỡi xe sẽ chạy nên cả ba kiếm một quán nước ngồi uống.
Ngồi một lát thì cũng đến giờ xe chạy, trước khi lên xe cô vùng vằng với mẹ một hồi, cô muốn đón xe ôm cho mẹ về nhà trước nhưng mẹ lại muốn nhìn cô lên xe trước rồi mới về.
"Bác yên tâm, có con đi với em ấy sẽ không có vấn đề gì đâu." Cũng may có chị Thái Anh nói vào nên mẹ cô mới an tâm đi về trước.
"Con lên tới trển sẽ gọi về cho mẹ, mẹ nhớ nghe máy nha." Mấy bữa trước cô có gọi thử cho mẹ xem nào ngờ mẹ lại tắt máy, hỏi tại sao lại tắt thì bà lại nói nghe làm chi cho tốn tiền điện thoại.
"Mẹ nhớ rồi, thôi hai đứa đi đường cẩn thận. Mẹ về trước đây." Bà ngồi lên xe sau đó dần dần khuất bóng ở đường xa.
Thấy Lệ Sa còn đứng im nhìn, nàng đưa tay vuốt ve lưng cô "Chúng ta đi thôi."
Cô xoay người mím môi nhìn chị rồi gật đầu, cô có cảm giác giống như bị gả đi xa. Hôm nay là ngày đưa dâu còn chú rể là chị Thái Anh sao?
Cô có chút không muốn lắm, một người dịu dàng như vậy thì không thể nào làm chú rể được, vai chú rể phải để cho cô mới phải.
Nghĩ đến đây đột nhiên cô bật cười khiến Thái Anh bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì vui sao?"
Lệ Sa giật mình, chị Thái Anh mà biết mình suy nghĩ lung tung như vậy chắc sẽ sợ hãi, cho nên có chết cô cũng không dám nói ra "Dạ không có gì."
Vừa lên xe ngồi xuống, đầu óc Lệ Sa quay như chong chóng mặt mày cũng trắng bệch. Cô cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu, mùi trên xe khiến cô muốn ói những thứ trong bụng ra.
Có lẽ là cô bị say xe, cô nhớ hồi đó lên thăm anh hai với mẹ cô cũng ói từ nhà cho đến Sài Gòn. Lúc đó có mẹ bên cạnh nên cô cũng không lo lắng gì bởi vì mẹ đã lo chu toàn mọi thứ.
Đêm qua khi xếp đồ nghĩ đến cảnh ngồi trên xe buýt 4-5 tiếng thì cô mắc ói không thôi.
Thái Anh thấy sắc mặt cô như vậy liền biết cô say xe, nàng vội vàng lấy chai dầu xanh rồi mở nắp ra "Em hít vào một chút đi."
Xe cũng dần dần lăn bánh, cô mơ màng đưa tay cầm lấy chai dầu đổ ra tay một ít rồi xoa lên mũi, nhưng không ngờ cơn thuỷ triều từ bao tử ập lên "Đưa bịch cho em..."
Thái Anh nhanh tay lôi cái bịch ra từ trong balo của mình rồi đưa cho Lệ Sa.
"Oẹ...." Lệ Sa dường như ói hết ruột gan ra khỏi cơ thể.
Thái Anh lo lắng vuốt lưng Lệ Sa rồi đưa khăn giấy cho cô "Em thấy sao rồi có đỡ hơn chút nào không?"
Cô đưa khăn giấy lau sạch miệng, tay buộc bịch lại rồi để xuống đất. Tuy nôn ra được nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào "Em mệt quá đi."
Thái Anh vô cùng lo lắng, nàng dọn mấy túi đồ sang một bên rồi nhẹ nhàng đỡ đầu Lệ Sa dựa vào vai mình "Dựa vào vai chị ngủ một chút đi, một lát tới trạm dừng chân chị gọi em dậy."
Lệ Sa yếu xìu dạ dạ rồi dựa vào vai nàng mà thiếp đi. Lúc cô sắp ngủ Thái Anh luôn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương khiến cô cảm thấy rất dễ chịu dần dần tiến vào giấc ngủ sâu.
Thấy ánh nắng chiếu gắt vào gương mặt của Lệ Sa nàng nhẹ nhàng đưa tay kéo rèm lại. Lúc này người lơ xe đi thu tiền, thấy anh ta định lớn tiếng kêu, nàng sợ Lệ Sa tỉnh giấc liền đưa tay kêu anh ta im lặng.
Anh ta cũng mím môi gật gật đầu rồi đưa tay ra lấy tiền xe, sau khi thu tiền xong anh ta cũng trở về chỗ của mình ngồi xuống.
Một lát cũng đến trạm dừng chân, trên xe ai ai cũng đi xuống chỉ có vài ba người còn ngủ ở trên xe. Nàng dịu dàng vỗ người Lệ Sa gọi cô tỉnh dậy.
Lệ Sa dần dần mở mắt ra, cơn đau đầu cũng nhờ chị ấy xoa mà thuyên giảm đi rất nhiều.
"Xuống xe hít thở rồi đi vệ sinh thôi em, để chị tìm xem người ta có bán thuốc chống say xe không." Nàng đỡ Lệ Sa đứng dậy rồi cả hai cùng nhau đi vệ sinh.
Sau khi rửa mặt thì Lệ Sa tỉnh táo hơn nhiều, không khí ở ngoài đây khiến cô dễ chịu hơn không có ngột ngạt hôi mùi xăng xe. Xoay qua liền thấy chị Thái Anh từ xa đi tới trong tay còn cầm theo một bịch thuốc, một miếng dán và chai nước suối.
"Đây là thuốc chống say xe, còn đây là miếng dán chống say xe luôn. Người ta nói hai loại này là có hiệu quả nhất đó, em uống đi." Thái Anh bẻ từng viên thuốc sau đó còn tháo thêm miếng dán ra.
Sau khi uống thuốc xong cô liền hỏi "Miếng này dán ở đâu vậy chị?"
Thấy Lệ Sa đã không còn tay nữa nàng kéo Lệ Sa vô góc khuất rồi cuối người xuống vén nhẹ áo lên "Dán trên bụng ấy, để chị giúp em."
Bàn tay lành lạnh của chị chạm vào khiến người cô như bị điện giật mà vô thức lùi lại một bước.
Dán xong Thái Anh thả áo cô xuống khẽ cười "Nhột sao?"
Cô đỏ mặt gật gật đầu sau đó lại nói sang chuyện khác "Chúng ta tới đâu rồi chị?"
Nàng định trêu chọc thêm vài câu nhưng thấy em ngại nên cũng nói qua chuyện khác "Tới Tiền Giang rồi, giờ xe sẽ chạy thẳng lên bến xe Sài Gòn luôn không có nghỉ chân nữa."
Mấy chuyến xe đi sớm đều chỉ dừng chân một trạm rồi chạy thẳng lên bến xe luôn, nếu là đi ban đêm thì sẽ dừng hai trạm nghỉ.
Lệ Sa gật đầu, bụng đột nhiên kêu lên "Em đói bụng quá." Cô có chút xấu hổ nói.
"Chị cũng đói, chúng ta qua kia ăn hủ tiếu nam vang đi. Ở đây bán mắc nhưng được cái cũng ngon lắm." Nói xong nàng nắm tay kéo cô đến quán rồi gọi hai tô đặc biệt.
Nhìn thấy giá túi tiền cô liền thấy đau đớn, cô khẽ thì thầm "Trời ơi sao mắc quá vậy, giá này em ăn được ba bốn tô hủ tiếu ở dưới quê em."
Thái Anh vừa lau đũa muỗng vừa nói "Không sao, em cứ ăn đi chị trả tiền cho." Lau xong nàng đưa cho Lệ Sa rồi mới lau cái của mình.
Cô nói tiếng cảm ơn sau đó lại từ chối "Không cần đâu chị, để em bao cho. Chị giúp em từ sớm đến giờ rồi, à còn tiền xe nữa."
Vừa nói cô đem tờ năm trăm ra đưa cho chị "Này chị cầm đi."
Thái Anh lắc đầu đẩy tay cô "Không, em cất đi. Mai mốt đi học cần dùng tiền nhiều lắm, xem như chị lì xì cho em."
"Nhưng mà..." Vừa định nói tiếp thì đồ ăn lên.
"Thôi thôi ăn đi, em không thích thì xem như chị cho em mượn. Sau này em đi làm có tiền rồi trả lại cho chị cũng không muộn." Thái Anh cắt ngang chủ đề.
Lệ Sa thở dài thu tiền lại, chị ấy nói rất đúng khi lên trển nhập học thế nào cũng phát sinh thêm vài chi phí "Vậy mai mốt em đi làm thêm rồi trả tiền lại cho chị. Em nghe nói trên đó nhiều chỗ cho học sinh sinh viên làm thêm lắm."
Thái Anh đang ăn nên nghe xong cũng chưa đáp lại, nàng từ tốn nuốt xuống rồi đáp "Không được đâu, em còn năm cuối nên chăm chỉ học tập đi. Sau này lên đại học rồi đi làm thêm cũng không muộn, chị còn định giới thiệu vài gia sư cho em."
Nghe đến hai chữ 'gia sư' Lệ Sa liền ho sặc sụa, cô vội uống miếng nước vào rồi lấy khăn giấy lau "Không cần đâu, tốn kém lắm chị."
Thái Anh trầm ngâm suy nghĩ "Vậy thì để chị làm gia sư cho em được không? Anh hai em cũng có thể, anh em giỏi mấy môn tự nhiên lắm. Chị có thể kèm mấy môn xã hội cho em."
Lệ Sa nghe như vậy thì không khỏi cảm động, sao chị ấy lại tốt với cô đến vậy chứ?
Vả lại cô rất thích ở gần chị ấy, ở gần chị ấy khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ, cảm giác như con đường phía trước được chị ấy dọn sạch các thanh gai để cô có thể an toàn tiếp tục bước đi.
Cô chần chừ hỏi "Có phiền chị quá không? Em thấy việc công ty của chị rất bận, nếu còn dạy kèm em thì chị sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mất."
Thái Anh mỉm cười, tất nhiên sẽ rất phiền vì cả đống công việc đang chờ nàng trở về để giải quyết nhưng nàng lưu luyến cái cảm giác khi ở gần Lệ Sa.
Nàng cảm thấy bản thân được là chính mình khi ở gần con thỏ con này, ở gần em ấy khiến nàng không cảm thấy áp lực hay sợ hãi. Hơn nữa nàng cảm nhận được sự tôn trọng, bình yên và thấy mình có cảm giác đang sống trên cõi đời này.
"Không phiền, chị sắp xếp được thời gian mà. Em không cần lo lắng cho chị đâu."
_______
Tg : Các địa danh sẽ có thể không đúng nha, mình lấy tên vậy cho mọi người dễ tưởng tượng chứ mình cũng không có rành đường =)) Hihi
Sai chính tả hay lỗi ở đâu cứ cmt mình sửa ngay nha, thân ái cảm ơnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro