Một thủ tục diễn ra hàng ngày nhưng luôn làm đầu Tú nhức nhối đó là cho An Nhi đi ngủ.
Dù sớm dù muộn, thì tối nào cũng phải đi ngủ.
Thế nhưng không ngày nào giống nhau.
Một thủ tục hoàn hảo sẽ theo trình tự sau: Uống sữa, đánh răng, đi tè, ngủ.
Nhưng cuộc sống luôn luôn và không bao giờ hoàn hảo được như thế.
Hôm thì uống tới bình sữa thứ 3 vẫn chưa chịu ngủ.
Hôm thì đánh răng xong lại đòi uống sữa tiếp.
Hôm thì đang bú sữa cái lăn ra ngủ luôn.
Có hôm đã xong mọi thủ tục nhưng chưa chịu ngủ.
Trong những giờ phút trằn trọc vật lộn chưa ngủ, An Nhi nói rất nhiều, hoạt động rất nhiều.
Nào tập thể dục, nào học bài, nào đọc sách.
Đến mệt nhoài với em.
---
Như tối qua, bảo An Nhi đi ngủ.
An Nhi bảo "Nooo"
Rồi An Nhi chơi trò gọi điện thoại
"A lô mẹ"
"A lô ai vậy?"
"Nhi nè"
"Nhi ngủ chưa?"
"Ngủ òi"
Cười mệt với em.
---
Rồi như mọi đêm, An Nhi dần chìm vào giấc ngủ êm đềm ấm áp...
An Nhi bấm điều hòa bằng chiếc điện thoại đa năng của em ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro