Chapter 3: I
Yeonjun không hề nói dối khi bảo mình nghiện Instagram. Kiểu, rất rất là nghiện luôn ấy.
"Để anh xem nào," anh nói, tiến gần về phía Soobin. Anh đã yêu cầu cậu chụp một tấm ảnh, chỉ một bức thôi, anh hứa, chụp anh và chiếc motor của mình. Nhưng mọi chuyện đã kết lại bằng việc những bức ảnh cậu chụp được Yeonjun soi tới từng chi tiết một. Thành thực mà nói chúng ảnh hưởng vô cùng lớn tới cậu. Anh ấy, với đôi chân dài miên man và cả con motor kia nữa. Cậu chết mất.
"Mấy tấm này ổn đó," Yeonjun tươi cười. Anh ấy cười rất tươi, nhìn Soobin với niềm vui hiện hữu rất rõ trên đôi mắt làm cậu thấy thật tệ khi đã nghĩ rằng việc chụp choẹt diễn ra thật lâu la. Sau đó anh nắm lấy cả hai tay của Soobin và dắt cậu tới chỗ chiếc xe.
"Em đã lái motor bao giờ chưa?"
Yeonjun nhìn cậu tò mò. Soobin để ý rằng đôi mắt anh thật sự có sức thôi miên, tới mức cậu có thể chết chìm trong đó luôn.
"Chưa bao giờ kể từ khi em chào đời", cậu đáp, anh trai cậu từng sở hữu một chiếc, từ nhiều năm về trước, nhưng lúc đó Soobin vẫn còn thấp lắm. Và giờ thì cậu đã khác một trời một vực rồi.
Yeonjun nhìn cậu trên mắt lộ ra một ý cười khác. "Cứ nhảy lên đi," anh nói, vòng chân qua yên xe và rồi đội lên chiếc mũ chuyên dụng. Soobin cũng từ từ đội nó lên, chậm rãi ngồi lên yên xe sau.
"Và giờ, ôm chặt anh và rồi chúng ta sẽ ổn thôi." Yeonjun khởi động xe.
Họ sẽ không hề ổn đâu. Soobin nhận ra cậu không thể ôm Yeonjun được, khi mà anh ấy lái xe lách qua một đống các phương tiện khác một cách nhanh chóng. Đây là quá sức chịu đựng của Soobin. Cậu tưởng tượng rằng họ sẽ đâm vào đâu đó, rồi sẽ được đem vào bệnh viện, và rồi cậu sẽ phải thừa nhận với mọi người rằng cậu quá yếu ớt để bám lấy vòng eo nhỏ nhắn, thon thả của anh và đó là lý do tại sao cậu lại buông tay ra. Và rồi Beomgyu sẽ lại trêu cậu, bằng hai điều sẽ xảy ra khi cậu ở gần Yeonjun, đó là trở nên gay vì cơ thể nóng bỏng của anh ấy, hoặc sẽ trở nên đần độn không rõ lý do.
Yeonjun dừng lại khi gặp đèn đỏ. Anh dứt khoát cầm lấy tay Soobin và vòng qua eo mình, thật chặt. Thậm chí anh ấy còn chẳng quay đầu lại. Soobin theo bản năng giữ chặt áo khoác của anh. Khi Yeonjun phóng đi lần nữa, Soobin cho phép bản thân mình tựa vào người anh một chút, bám chặt lấy anh khi họ lướt qua hàng tá ô tô, xe tải và các phương tiện khác trên đường. Yeonjun không hề nói quá khi anh bảo bản thân có thể lái motor tốt. Họ lướt băng băng trên đường và rồi đột nhiên Yeonjun rẽ vào một con phố nhỏ, hẹp. Và sau vài lần rẽ nữa, anh giảm tốc và rồi dừng hẳn. Họ đã tới nhà hàng rồi. Phần lớn gia đình của Soobin đã ở đó. Và thế là đã đến giờ.
"Hyung," Soobin gần như là thì thào ngay khi bỏ mũ xuống. "Tóc em trông thế nào?"
Yeonjun nhìn vẫn hoàn hảo như thể chưa từng đội cái mũ nào. Anh nhìn Soobin một lúc lâu khiến cậu cảm thấy như má mình có thể bốc cháy ngay vậy. Sau đó anh đưa tay để chải cho một vài sợi tóc về lại nếp và làm trái tim Soobin như ngừng đập tại giây phút ấy.
"Họ có đang nhìn chúng ta không?" Yeonjun hỏi, tay anh vẫn đặt trên tóc cậu. Soobin thực sự không biết cách nào để có thể chịu đựng sự gần gũi này. Thậm chí cậu còn có thể đếm số lượng lông mi của anh nữa kìa, cậu có thể để mặc tâm trí mình trôi vào cái bĩu m-
"Có ạ," cậu nói, nhìn thấy bố mẹ và chị gái mình, những người có vẻ đang quay ra chú ý tới họ. Tay kia của Yeonjun nắm lấy vai cậu, cậu nhận thấy khoảng cách của họ dần được thu hẹp lại, anh khẽ nghiêng đầu và ngẩng lên nhìn cậu. Chẳng biết từ khi nào mà môi hai người đã tìm thấy nhau, thật rõ ràng và mềm mại. Cậu cười giữa những cái hôn, đó là những gì bạn trai cậu sẽ làm đúng không? Vì vậy Soobin đã vui vẻ, bất ngờ tiếp nhận nụ hôn từ Yeonjun.
Tay cậu không biết để đâu nên đã chuyển tới chạm vào eo nhỏ của Yeonjun, giúp anh giữ thăng bằng khi hai người rời môi. Yeonjun thường có thói quen cắn môi, liệu anh ấy có để ý tới điều đó không nhỉ? Liệu anh ấy có biết rằng thấy anh cắn môi sau khi hai người vừa mới hôn là thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng của Soobin không?
"Xin lỗi cưng." Yeonjun nói. "Cưng nhìn quá ngon nghẻ, người bạn trai thật của cưng sẽ không bỏ qua cơ hội đâu."
"Đi thôi, hyung," Soobin cố gắng không nghĩ về những gì mẹ cậu sẽ nói trong vòng 30 giây nữa. Liệu đó có phải điều gì tích cực không? Liệu mọi người sẽ chào đón anh ấy chứ? Hay bà sẽ khiển trách họ vì những gì bà vừa mới thấy?
Soobin sợ rằng tim cậu sẽ có thương tổn gì đấy bởi cái cách nó đập liên hồi trong lồng ngực rộng. Nó đang nảy lên khiến cậu cảm thấy muốn ngất đi vậy. Họ có thể quay lại và không gặp gia đình cậu được không?
"Hey," tay Yeonjun giờ đã đặt lên lưng cậu, giữ ở đó trong vài giây, "sẽ ổn thôi mà Binnie. Anh ở đây rồi."
Sao anh ấy có thể bình tĩnh vậy? Liệu anh ấy không biết việc này là thứ mà Soobin sợ nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời à? Nhưng Yeonjun đang ở đây vì cậu, chỉ cậu mà thôi. Ok, Soobin hít thở thật sâu.
"Chào bố mẹ ạ," cậu nói, giọng nghe có vẻ ổn. Giọng cậu không có vẻ gì là muốn trốn đi và khóc thật to, hay muốn trốn dưới khăn trải bàn giống như khi còn bé. "Chào chị, Hohyeok hyung nữa ạ."
Anh rể cậu đang bận cầm xe ô tô đồ chơi của con trong khi thằng bé đang bám chặt lấy mẹ cậu. "Đây là Yeonjun, bạn trai con ạ." Soobin nói, cậu nghe rõ tiếng tim đập như thể cậu có bệnh tim mạch gì đấy vậy. Cậu thậm chí còn nói từ "bạn trai" vì cậu sợ nó không đủ rõ ràng để chứng minh họ đang yêu nhau.
Thời gian dường như dừng lại. Soobin không thể rời mắt khỏi mẹ mình khi bà đang đánh giá vẻ ngoài của Yeonjun, trước khi nở một nụ cười lịch sự. Không quá vui vẻ, chỉ là một nụ cười xã giao, chỉ vì bà phải tỏ ra thật thân thiện với anh mà thôi.
"Cháu rất vinh dự khi được mời tới", Yeonjun nói, mặc dù chưa có ai chào anh ấy cả. "Soobin thường kể rất nhiều về mọi người cho cháu đấy ạ," nói rồi, anh vừa nhìn Soobin vừa mỉm cười một cách ấm áp, như thể anh chưa từng nghe Soobin dành hàng giờ để nói xấu gia đình mình, thay vào đó là những câu chuyện cảm động vậy.
"Nhưng em ấy chưa hề đề cập tới việc cả gia đình cao tới mức nào?"
Hohyeok là người đầu tiên bật cười, sau đó tới bố của Soobin, khi ấy Soobin mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Yeonjun, người đang đứng cạnh cậu, cười tự hào, với gò má đưa lên và đôi môi khép lại. Anh huých nhẹ vai cậu, và Soobin cũng làm lại y hệt.
"Thật tốt khi gặp lại em," Soojin nói, sau đó chị nói với mẹ của họ, "Mẹ thấy chưa, chúng nó nhìn có phải rất đẹp đôi không? Con đã nói với mẹ rằng thằng bé rất rất đẹp trai rồi đúng không?" Yeonjun bắt đầu ho. Sự tự tin và duyên dáng thường thấy của anh ngay lập tức biến mất vào cái khoảnh khắc anh bị sặc nước bọt của chính mình.
"Hyung, ổn mà. Anh không sao chứ?" Soobin trấn an anh. Soojin tốt nhất nên đi xuống địa ngục với cái điệu cười thấu hồng trần kia, hướng tới chồng với ý muốn nói rằng: Thấy chưa, em trai em thích cậu trai này, nhìn cái cách nó để ý tới người ta kìa.
Yeonjun lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, anh cười và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, vì mời anh tới, vì đã muốn gặp anh, vì đã khen anh rất nhiều. Anh ấy biết cách làm thế nào, điều này phải được công nhận. Chỉ mới ba phút và giờ cả bố mẹ Soobin đều đã cười phớ lớ rồi.
Soobin chợt cảm thấy có một lực kéo nhẹ ở đuôi áo. Minseok đang kéo áo cậu, cố gắng lôi kéo sự chú ý. Soobin quay ra, sẵn sàng nghe nhận xét của thằng cháu.
"Anh ấy quá xinh đẹp so với cậu," Minseok nói. Ờ, có thể nó nói đúng, nhưng mà thực sự đấy, wtf?
"À," Yeonjun cũng quay lại nhìn Minseok. Soobin nhìn anh như thể muốn nói rằng đừng bao giờ tin lời thằng nhóc này.
"Em là Minseokie rất rất nổi tiếng đấy đúng không? Anh đã nghe rất nhiều về em đấy nhóc con." Minseok đang nhìn Yeonjun với đôi mắt mở to long lanh của nó. Yeonjun gập người lại, để có thể mặt đối mặt nói chuyện với Minseok.
"Em biết không, cậu Soobin đã nói với anh rằng em rất muốn có cô hả? Thế gặp anh làm em có vui không?"
Soobin nghĩ rằng có thể Yeonjun là quỷ, hoặc là thiên thần được gửi xuống để cứu rỗi cậu. Minseok nhìn như đang suy tính điều gì đó. Anh ngẩng lên, nhìn Soobin và cười thật tươi, giờ cậu đã không còn bị chói mắt bởi nụ cười ấy nữa rồi. Rất khó để Soobin có thể tin rằng ẩn ý đằng sau nụ cười này là: Chúng ta đang hẹn hò đấy, tất cả mọi người ngoại trừ em có thể biến mất bất cứ khi nào họ muốn, anh đếch quan tâm gì khác ngoài em cả.
"Em nghĩ anh cũng ổn ạ," Minseok đáp. "Nhưng em có rất nhiều câu hỏi dành cho anh đấy,"
Chúa ơi. Soobin mong rằng có ai đó mang thằng nhóc này về nhà nó ngay và luôn. Yeonjun cười trong khi vẫn gập người xuống nói chuyện với thằng bé. Soobin bước tới gần anh, chạm tay vào tóc anh và vuốt nhẹ. Soobin muốn Yeonjun thấy cậu cảm kích thế nào với tất cả sự chú ý anh dành cho Minseok. Anh ấy không cần phải làm tới vậy, anh ấy chỉ cần mất công để tiếp chuyện người lớn thôi.
Tóc của Yeonjun rất mềm mại, Soobin nghĩ rằng mình muốn chạm vào nó lâu hơn nữa. Và cậu cũng nghĩ rằng, chỉ có thể thôi, anh ấy cũng thích được cậu chạm vào nữa.
"Thế chú thực sự là gay à?" Giọng của Seojin tới tai Soobin như thể một cú đấm vậy. Anh trai cậu luôn có cách nói chuyện thật đẹp đẽ và tuyệt vời, nhất là khi nói chuyện với cậu. "Hóa ra không phải bịa chuyện."
Làm ơn, bố hay mẹ của cậu có thể thúc vào đít anh ta được không? Như họ vẫn thường làm khi họ còn nhỏ ấy. Soobin quay ra cười với anh ta và Yuna, người vẫn trông rất xinh đẹp trong chiếc sweater len và phụ kiện tóc của cô.
"Xin lỗi, chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Nhưng tại sao Soobin lại phải nói dối về chuyện đó vậy?" Yeonjun nói, vẫn gần như là ngồi xổm ở lối đi như thể không hề muốn ngừng lại cuộc nói chuyện với Minseok, nhưng lần này giọng anh đã trở nên nghiêm túc. Anh quay ra nháy mắt với Minseok, sau đó đứng thẳng dậy.
Soobin chẳng biết phải làm gì. Cậu có nên làm dịu bầu không khí xuống không? Hay sẽ vòng tay qua eo Yeonjun và nói rằng: đây là chàng trai mà em đang hẹn hò và anh đã làm anh ấy buồn vì câu nói vừa rồi. Hoặc cậu chỉ cần đổi chủ đề mà thôi.
"Vì tôi nghĩ nói dối rằng mình thẳng sẽ dễ hơn nói dối rằng mình là cong ấy mà. Tôi xin lỗi nếu có làm cậu hiểu lầm."
Hoặc có thể Soobin không biết rằng cái đau nhức trong dạ dày của mình lúc này là lo lắng hay sự mong mỏi được hôn Yeonjun, lên trán anh ấy, hoặc có thể là lên m-
"Chỉ là đùa thôi mà," Seojin nói, gằn giọng, với một nụ cười xã giao khác. "Nhưng cậu đúng, nghe cũng chẳng hợp lý lắm," giọng anh ta nghe có vẻ không bị thuyết phục. "Dù sao thì, tôi là anh trai của Soobin."
Biểu cảm kì lạ xuất hiện chớp nhoáng trên mặt Yeonjun và rồi lại biến mất, nhường chỗ cho vẻ lịch thiệp thường thấy. "Tôi là Yeonjun," anh nói, bắt lấy tay Seojin. "thực sự rất vui được gặp anh," giọng anh rất chân thành, Soobin suýt nữa đã tin sái cổ đấy. "Và tôi cũng không thể chờ để được gặp cô Yuna mà Minseokie đã kể với tôi rất nhiều được!"
Điệu cười của Yuna rất đáng yêu, khác hẳn với gu chọn đàn ông của cổ.
Chỗ ngồi của họ được bố trí khá đẹp, ngay cạnh cửa sổ, tràn ngập ánh nắng, với bộ khăn trải bàn màu sáng. Mẹ của Soobin khăng khăng dành chỗ ngồi ngay đối diện Yeonjun, với cậu ngồi ngay cạnh anh, và Minseok - cháu Soobin, ngồi phía bên kia. Soobin đang lo lắng cho cả hai người bọn họ, cậu không thể ngăn chân mình ngừng rung và ngăn bàn tay mình tìm tới điện thoại để nhắn tin cầu cứu Beomgyu được.
Quá nhiều thứ có thể chệch hướng. Và nếu như Yeonjun là đối tượng để cả nhà cậu soi mói thì cậu cũng vậy, bởi đơn giản vì cậu đã chọn anh, và chắc hẳn trong những câu chuyện họ nói với nhau thì Soobin luôn là nhân vật chính. Gia đình cậu mà, Soobin quá quen rồi. Vẫn còn quá sớm để kiếm cớ vào nhà vệ sinh, cậu không thể để Yeonjun một mình được.
"Soobin của chúng tôi luôn kín tiếng về mọi thứ," mẹ cậu nói, ẩn ý của bà rõ mồn một. Dạ dày Soobin căng chặt đến nỗi không có chỗ chứa nào cho đồ ăn cả, cậu chỉ đành gật đầu, cũng đúng mà, lời buộc tội ấy.
Soobin không hiểu vì sao trong giây phút ấy anh lại cười, mà giọng cười xen lẫn chất khàn khàn đặc trưng của anh lúc nào cũng như nắng ấy, ấm áp vô cùng.
"Chắc là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi ạ," Yeonjun nói, nụ cười của anh chuyển từ cậu sang mẹ. "Thực ra Soojin noona đã bắt quả tang bọn cháu hơi sớm hơn dự kiến," anh bắt đầu kể về bọn họ, câu chuyện mà hai người đã thống nhất với nhau ấy, và anh kể về nó một cách tự nhiên khiến Soobin còn phải tin sái cổ.
"Thực ra thì Soobin chưa từng muốn giấu gì mọi người đâu ạ," nói rồi, anh nhìn cậu, và để cho Soobin mắc kẹt trong cái ánh nhìn ấm áp ấy. Yeonjun là người ấm áp nhất cậu từng gặp. Và khi cậu nói với mọi người rằng cậu thích anh vì con người ấm áp của anh, có lẽ đó không phải một lời bịa đặt nào cả. Có lẽ cậu đã nhìn thấy trước tương lai khi nói ra điều ấy.
Soobin không để Yeonjun làm hết mọi việc.
"Em chỉ buồn vì mình không phải người tỏ tình anh trước thôi." cậu bịa. Thực ra cậu còn buồn vì nhiều thứ khác nữa cơ. "Và con thấy vẫn còn quá sớm để Yeonjun hyung gặp mọi người."
Và không ai bình thường lại đi ra mắt bạn trai sau bốn tuần hẹn hò cả. Thời nào rồi? Năm 1960 à?
"Thế cháu lớn tuổi hơn Soobin à?" mẹ cậu phớt lờ cậu, chỉ để hỏi một câu hỏi mà bà đã biết trước câu trả lời.
"Hơn một tuổi thôi ạ," Soobin đáp, và Yeonjun hơi đảo mắt vì cậu không để anh trả lời. "Và anh ấy sắp tốt nghiệp chuyên ngành vũ đạo, anh ấy còn dạy bọn nhỏ nhảy ở studio nữa, anh ấy sống cạnh nhà con cùng hai đứa em nữa, một đứa thì đang chiến tranh lạnh với Beomgyu."
"Cảm ơn em vì màn giới thiệu hết sức tuyệt vời, baby," giọng Yeonjun xen lẫn tiếng cười, và từ baby phát ra từ đôi môi ấy sao mà dễ dàng thế. Sau đó đôi tay của anh đã biết đường mà tìm xuống dưới gầm bàn, thật tự nhiên mà nắm lấy tay Soobin, đan cả hai bàn tay vào với nhau.
Soobin không khỏi băn khoăn rằng liệu sự lo lắng và sợ hãi trong cậu trông rõ ràng tới vậy cơ à? Hay chỉ là do anh quá giỏi trong những việc như thế này? Soobin mong đó là vế đầu, vì Yeonjun là một chàng trai quá tốt để ở cạnh, cậu dần mong rằng biểu hiện của anh hôm nay không phải chỉ là giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro