Chapter 6: II

Soobin mất cả thế kỷ để đổ cà phê ra cốc, cảm tưởng như mình sẽ phát điên khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.

Cậu quay lại và thấy Beomgyu đang nhìn mình với một biểu cảm hết sức tự hào. Và đột nhiên cậu hiểu ra mọi chuyện.

"Qua bằng đường ban công à?" Soobin hỏi.

"Đúng," Beomgyu nói như lẽ dĩ nhiên, mở tủ lạnh lấy đồ uống như để tự thưởng cho sáng kiến thiên tài của mình.

"Mày đưa Yeonjun hyung sang bằng đường ban công á?" Soobin nhắc lại. Beomgyu nhìn cậu như thể một thằng ngu vì tất cả mọi chuyện đã rõ ràng từ đầu.

"Em sẽ giải thích sau, nhưng nói thật là em chưa bao giờ yêu cái kiến trúc của tòa nhà này như hôm nay." nói rồi cậu đẩy Soobin quay trở lại căn phòng nơi Yeonjun và Seojin đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cậu đưa anh cốc cà phê mình vừa pha sau đó ngồi xuống dưới sàn, nơi cậu có thể quan sát anh trai mình rõ hơn là khi ngồi giữa bọn họ.

Không khí trở nên căng thẳng. Nhìn trông giống như họ chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng đó lại không phải kiểu chuyện phiếm mà bạn bè hay nói với nhau. Bỗng, Seojin lên tiếng. "Ừm, anh muốn tới đây xin lỗi vì cách mình đã đối xử với hai đứa", anh nói.

Soobin ngạc nhiên, vậy ra đây là khoảnh khắc mà cậu vẫn luôn mong muốn nó xảy ra à?

"Hả?" Cậu đáp, vì việc này quá khó tin, dường như làm cậu nghi ngờ.

"Anh đã cư xử không đúng, anh không hề có lý do bao biện gì hết, anh chỉ là ngạc nhiên khi thấy em." Seojin nói.

"Thấy em làm sao cơ?" Soobin hỏi, mặc dù cậu đã biết trước câu trả lời rồi. Cậu nhìn thoáng qua Yeonjun, người đang bình thản uống cà phê và chẳng thèm nhìn Seojin lấy một cái. Nhưng dù vậy anh vẫn chạm mắt với Soobin, mắt anh cong lên một chút, anh nở một nụ cười bé xíu chỉ đủ để Soobin có thể nhìn thấy, và điều này làm nhịp thở của cậu dần trở nên hỗn loạn.

Seojin thở dài. "Anh luôn nghĩ em sẽ hẹn hò với phụ nữ, và rồi chị Soojin kể chuyện khiến anh thấy như mọi thứ mà anh biết đều đã thay đổi. Anh biết là thực chất mọi việc vốn vẫn vậy, chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi. Kiểu như là, giờ mọi người đều nói về em và-"

"Em xin lỗi", Soobin ngắt lời anh, "nhưng thực sự em không hiểu điều này thì có ảnh hưởng gì đến anh?"

Cậu cảm giác Yeonjun ngồi bên cạnh đang dần dịch về phía cậu một chút, đến khi ở giữa cả hai không còn khoảng trống nào. Soobin biết rằng trong việc này thì anh luôn luôn ủng hộ cậu vô điều kiện.

"Em biết mọi việc đang diễn ra có ảnh hưởng như thế nào, đó là lý do mà em không kể cho anh biết. Bởi vì em thừa biết rằng rồi việc này sẽ gây ra những sự chú ý không đáng có, và em chẳng hề muốn điều này xảy ra chút nào. Anh biết em vốn ghét sự chú ý mà. Nhưng em phải nói thật là điều khiến em ghét hơn nữa là anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới mình, trong khi người chịu đựng tất cả lại là em."

Seojin không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh biết. Và anh hứa anh sẽ trở nên tốt hơn." anh nói

Soobin muốn tin tưởng anh trai mình và cho anh một cơ hội, nhưng còn phải chờ để thời gian chứng minh đã.

"Được rồi. Em vẫn không hiểu nổi tại sao anh phải đánh thức cả nhà em dậy chỉ để nói cái này"

Có thực sự ổn hay không cậu cũng không biết, nhưng từ chối một lời xin lỗi thì cũng không hay lắm, kể cả lời xin lỗi đó có ngu ngốc hay tạm bợ đến mức nào đi chăng nữa.

"Đáng lẽ ra chúng mình nên đi ngủ sớm hơn, cái tội chơi game muộn cơ." Yeonjun nói. Thực ra anh không cần phải nói những thứ kiểu như vậy, nhưng là do anh đã tự nguyện. Yeonjun đã có thể bỏ lửng vế câu trước ở đó và để kệ Seojin nghĩ gì thì nghĩ về đêm hôm trước của họ. Nhưng Yeonjun là người tốt, nên anh đã nói sự thật.

"Làm như anh không hiếu thắng ấy", Soobin cãi lại. Yeonjun giả vờ đảo mắt và chuẩn bị đá cậu khỏi ghế thì chân anh bị cậu nắm lấy và kéo về phía mình khiến anh chao đảo.

"Thấy chưa, em đã bảo anh hiếu thắng mà không nghe", Yeonjun nhướng mày khi Soobin nắm chân anh chặt hơn và định kéo lên trên cao nếu như họ không nghe thấy tiếng hắng giọng của Seojin, vì thế mà Soobin đã vội thả chân anh ra.

"Bọn em xin lỗi ạ. Nhưng mà em nghĩ bọn em đã chứng minh được tình yêu của bọn em đã chiến thắng", Yeonjun nói khẽ. Soobin không rõ trong câu nói của anh có hàm ý xin lỗi Seojin thật không, nhưng cậu thừa nhận mình không thể ngăn được sự tự hào lan toả ra khắp khuôn mặt. Cậu muốn kiềm chế lại nụ cười trực chờ nơi khoé môi, nhưng cậu con mẹ nó không thể.

"Anh sắp kết hôn rồi", Seojin nói.

Anh vừa dứt lời, cả hai người họ đều ngạc nhiên quay ra nhìn anh. Soobin biết rằng mặt mình hiện tại trông rất buồn cười, với mắt và miệng đều mở lớn. Nhưng mà thật sự sẽ có người thông báo tin kết hôn khi mà em trai họ đang mặc pyjama và hú hí với người yêu à?

"Chúc mừng anh!", giọng Yeonjun nghe có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã cho thấy rằng anh thực sự rất vui.

"Khi nào vậy ạ? Cả về đám cưới và việc chị Yuna đã đồng ý anh ấy"

Thật sự thì Soobin không có vấn đề gì với thông tin này lắm, thậm chí cậu còn biết thể nào hai người họ cũng kết hôn cơ. Họ đã hẹn hò được một thời gian khá dài rồi và anh cậu còn bằng đúng tuổi chị gái cậu khi chị ấy kết hôn nữa. Nên là, yeah, đến lượt anh ấy rồi.

"Anh đã cầu hôn cô ấy ngày hôm qua, nên là anh đến đây sáng nay để thông báo." Seojin giải thích.

Oh, nghe có vẻ hợp lý hơn rồi đấy. Việc xin lỗi này không hề được tính toán trước gì hết, và Seojin dù có tệ thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải tự nhiên mà đến nhà cậu vào lúc sáng sớm như vậy.

"Em chỉ muốn nói với anh là, anh là anh trai em, và thực sự thì em rất vui cho anh đấy".

Soobin ghét việc cậu cảm thấy hạnh phúc lây cho Seojin, nhưng thật sự là vậy. Seojin tiếp tục giải thích rằng họ vẫn chưa chọn được ngày cụ thể, mặc dù họ đã thức cả đêm để nói chuyện, nhưng chưa hề có kế hoạch cụ thể nào được lên cả. Mùa hè đang đến gần rồi, đây là mùa thích hợp nhất để tổ chức đám cưới, điều này cũng đồng nghĩa với việc đám cưới của họ chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra. 

"Bọn anh muốn tổ chức một lễ đính hôn đã. Yuna muốn mời tất cả mọi người, chắc chắn là sẽ siêu vui. Chắc chắn là em sẽ tới rồi, Soobin, nhưng bọn anh muốn mời cả Yeonjun-ssi, nếu cậu ấy có thể dành thời gian"

Soobin nhìn anh trai như thể cầu mong anh sẽ nói thêm gì đó. Nhưng anh ấy chỉ đang chờ Yeonjun trả lời. Soobin quay sang nhìn Yeonjun, người đã nhìn cậu nãy giờ. Cậu thấy anh gật đầu và mỉm cười. "Tất nhiên rồi, em rất háo hức đấy ạ", anh đáp.

"Khi nào thì tiệc tổ chức ạ?" Soobin hỏi trong khi đứng dậy để dãn cơ sau quãng thời gian dài ngồi trên sofa khiến đôi chân dài phải chịu đựng.

"Chắc là vài tuần nữa tại bọn anh sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ".

Soobin cảm giác sai sai ở đâu đó. Cậu đâu còn "vài tuần" với Yeonjun nữa? Cậu và anh chỉ còn một tuần duy nhất bên nhau thôi mà. Nếu vậy thì họ sẽ không thể tham gia cả tiệc đính hôn và lễ cưới cùng nhau được.

Beomgyu!
> Qua đây đê họ nói chuyện xong rồi

Kang hàng xóm
> Tôi sẽ gọi Kai nữa
> Nhưng mà anh nghe lén đúng không?

Beomgyu!
> Tôi đang cảm thấy bản thân bị xúc phạm

Kang hàng xóm
> Xin lỗi nha

Beomgyu!
> Xin lỗi..............?

Kang hàng xóm
> Xin lỗi hyung

"Nên là anh đã bị kẹt ở giữa, Beomgyu thì đang cố giữ tay anh còn Taehyunnie thì lại vừa đẩy vừa kéo anh?" Yeonjun kể lại câu chuyện hồi sáng rằng anh đã đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng ngủ của Soobin bằng cách nào.

Soobin không ngăn được cười lớn, cố tưởng tượng ra cảnh Yeonjun ngái ngủ bị ép phải trèo qua cái hành lang bé tí tẹo ngăn giữa phòng ngủ của Beomgyu và Taehyun.

"Em đã lo rằng anh bị ngã xuống dưới đấy", Taehyun xen vào, vừa nói vừa cười. Đây là lần đầu tiên Soobin thấy cậu cười.

"Choi Beomgyu đây đã khiến việc đó trông thật dễ dàng". Beomgyu phổng mũi tự hào cãi lại.

"Nếu không nhờ em thì Yeonjun hyung đã không xuất hiện ngầu được như vậy rồi". Cậu nói nốt. Yeonjun đưa tay ra vò tóc cậu khiến nó rối xù lên trong khi cậu thì cố gắng đấm trêu anh. Tim Soobin dường như hẫng đi một nhịp khi thấy tất cả bọn họ đều bên cạnh nhau như thế này.

"Thế cái vụ áo phông có thành công không?", Kai lên tiếng. "Em muốn cho Yeonjun hyung mượn áo của em nhưng Beomgyu hyung cứ nằng nặc phải là áo của anh Soobin thì mới được".

"Việc này có mục đích gì vậy?" Soobin thắc mắc, bởi vì thấy anh trong cái áo đó thực sự đã khiến cậu bối rối và phát hoảng lên.

"Thì làm cho anh trai anh nghĩ là các anh đã trải qua một đêm dữ dội chứ sao", Kai đáp trong khi mắt không rời khỏi điện thoại một giây.

"Em cũng không biết nữa", cậu nói thêm, "chắc là việc anh ấy ngủ qua đêm ở đây sẽ đem đến hiệu quả tốt hơn chăng?"

Soobin đến đau đầu mất thôi. Và khi cậu đến bác sĩ để chụp MRI để xác định nguyên nhân gây ra cơn đau đầu này, cậu sẽ nói rằng đó là vì các bạn của tôi đã khiến anh trai tôi nghĩ rằng tôi ngủ với hàng xóm của mình.

"Ồ, đáng lẽ ra bọn anh đã có thể làm thế rồi", Yeonjun nói, với cái khuôn mặt mà Soobin cho rằng là khó ưa hết sức. Nó khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và phải giấu mặt mình vào hai lòng bàn tay.

"Làm ơn đừng có nói về chuyện đó nữa mà"

Câu chuyện rất hài hước và buồn cười, nhưng chẳng có điều gì giải quyết được vấn đề nan giải là Yeonjun sẽ không thể tham gia tiệc đính hôn. Soobin sẽ phải đi tới đó một mình và chấp nhận rằng việc giả vờ của họ đã đi tới hồi kết rồi.

"Hyung à, anh đừng lo về việc phải từ chối lời mời của Seojin hyung nhé", cậu thì thầm với Yeonjun.

Yeonjun, người đang ngồi bên cạnh cậu, quay lại để cả hai có thể đối mặt với nhau. Khoảng cách đó là quá gần để Soobin có thể đáp lại ánh nhìn của anh, họ gần tới mức làm cậu cảm thấy ngại ngùng.

"Nhưng anh đã đồng ý rồi mà?", Yeonjun đáp.

"Nhưng mà anh sẽ không thể tới", cậu hy vọng điều này sẽ khiến anh nhớ lại về kế hoạch của họ.

"Anh không nhớ mình có kế hoạch gì vào ngày hôm đó". Cậu nghĩ rằng Yeonjun đang cố tình lảng đi, nhưng mà tại sao anh lại phải làm vậy.

"Vâng, mình sẽ chia tay ấy?" Soobin nhấn mạnh. Sẽ bớt đau đớn hơn khi họ đề cập tới chuyện này mà có cả những người khác ở bên cạnh, vì ít nhất cậu sẽ không phải đối diện với Yeonjun một mình, hay bị anh bỏ lại một mình.

"Anh của em sẽ kết hôn đấy," Yeonjun nói, "và bữa tiệc sắp diễn ra rồi. Nếu chúng ta chia tay thì bố mẹ em sẽ rất lo lắng. Và rồi bữa tiệc sẽ trở nên vô cùng khó xử bởi vì ta chia tay chưa được bao lâu, mọi người rồi sẽ hỏi em rất nhiều và em sẽ phải tự mình trả lời. Thôi nào, chỉ là vài tuần nữa thôi mà."

Cậu nghe Yeonjun nói cũng thấy khá là hợp lý. Và giờ thì cậu hết lý do để mà bao biện rồi.

"Sẽ là thêm một tháng nữa", Taehyun chen vào, điều này ở cậu chính là lý do mà Soobin thỉnh thoảng cảm thấy hơi ghét con người này một chút.

"Anh sẽ tiếp tục nói dối vì em sao hyung? Thế này là đòi hỏi quá đáng, em không thể bắt anh làm thế vì em được", Soobin nói, cậu cảm thấy thật tệ dù bản thân đã nói ra điều mà cậu cho là đúng đắn.

"Không sao đâu", Yeonjun nói, điều này khiến Soobin có dũng khí để nhìn anh. Và cậu phát hiện Yeonjun mặc áo của cậu thật đẹp. Quá nhiều thứ đã xảy ra cho một buổi sáng chủ nhật. Cậu đã nói rằng cậu thực sự ghét chủ nhật chưa?

Beomgyu chủ động xung phong làm đồ ăn trưa cho cả bọn, điều làm Taehyun phải vội vàng khuyên can, và dẫn đến việc bọn họ cùng nhau tranh luận về việc sẽ nấu món gì. Cuối cùng họ đã thống nhất là Taehyun sẽ nấu chính, Beomgyu phụ giúp.


yeonjunnie hyung :))

> Nè em có rảnh lúc 4 giờ chiều mai hông

Choi Soo Bin

> em có rảnh á anh

> có chuyện gì thế ạ?

yeonjunnie hyung :))

> Yeeee

> Ngày mai anh có 1 lớp dạy nhảy, do anh đứng lớp

> Tới với anh nhóoo

Choi Soo Bin

> ôi

> chúa ơi

> anh chắc chứ?

Chuyện này đối với Soobin là một bước ngoặt, thực sự rất lớn. Một vài ngày trước đó, trước khi anh trai cậu tới thông báo về tin đám cưới, trong khi cậu đang bận nghĩ về những gì mà cậu và anh có với nhau thì hai người đã chạm mặt ở bến xe bus. Yeonjun lúc đó đang đi ra từ lớp học nhảy, Soobin thì đi về từ thư viện. Họ bắt đầu trò chuyện, như những người quen biết nhau hay làm, cho tới khi một đứa trẻ chạy tới gọi anh lại.

"Thầy ơi", cô bé gọi, khiến Soobin nhận ra đây là một trong những học sinh của anh.

"Con muốn chào thầy nhưng mà con thấy thầy bận quá."

Soobin cảm nhận được khóe môi mình khẽ giương lên khi cô bé nói, cô bé nhìn Yeonjun với đôi mắt to tròn lấp lánh và đôi má đỏ hồng.

"Chào con, Mira" Yeonjun mỉm cười đáp lại

"Con định đi về nhà một mình à?" Soobin đoán là cô bé còn quá nhỏ để làm vậy, Soobin biết Yeonjun đang lo lắng cho học sinh của mình qua cái cách anh cau mày, và đôi môi mím chặt lại. Có thể cậu nhận ra là do cậu để ý đến anh quá thường xuyên chăng.

Bất kể điều cô bé nói là gì, cậu đều thấy Yeonjun gật đầu. Sau đó cô bé hỏi, "Thầy ơi, đây là bạn của thầy ạ?", và đó là cách mà Soobin xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ.

Yeonjun cười tươi hơn với cô bé, khi đó anh nhìn lướt qua Soobin, "Bạn trai thầy".

Tim Soobin đập rộn ràng trong lồng ngực, và lần này không phải vì cậu sợ hãi liệu rằng cô bé sẽ nói gì. Đó là bởi vì đáng lẽ ra cô bé không cần phải biết về mối quan hệ của họ, vì cô bé chẳng biết Soobin là ai, cô bé đã có thể nghĩ rằng cậu chỉ là bạn của Yeonjun và đó là sự thật mà?

"Anh ơi," cô bé quay qua phía Soobin, người đang nhìn Yeonjun. "Anh hãy quan tâm tới thầy của chúng em thật nhiều nhé ạ," má cô bé lúc này còn đỏ hơn trước, nhưng Soobin cảm thấy mặt mình cũng đang chẳng khác gì.

"Thầy ấy rất tốt với bọn em, nên ai cũng quý thầy ấy hết, anh lưu ý nhé ạ". Yeonjun không ngăn nổi mà cười ngặt nghẽo.

"Mira à, đừng lo cho thầy, anh ấy đối xử rất tốt với thầy con à." Anh vừa cười vừa nhìn Soobin, "Đúng không, Soobinie?"

Tạ ơn chúa, Soobin vẫn có thể nói được, vì cậu nghĩ rằng cổ họng mình đông cứng luôn rồi chứ.

"Anh vẫn đang cố gắng hết sức đây," cậu nói, một điều mà cậu cho là dối trá. Cố gắng hết sức của cậu không nên bao gồm việc bắt ép Yeonjun nói dối hết lần này tới lần khác như thế. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro