Một món quà nhỏ dành tặng cho tuyển thủ LoL vĩ đại nhất lịch sử nhân ngày kỉ niệm debut của anh. Chúc cho Lee "Faker" Sanghyeok sẽ còn nâng thêm nhiều chiếc cúp nữa ⭐⭐⭐⭐⭐
**********************************
Như mọi câu chuyện khác, nó bắt đầu từ một ý tưởng cực kì, cực kì ngu ngốc.
Sanghyeok đã vô địch Worlds với đồng đội của mình dưới những ánh đèn flash chói mắt, pháo giấy ngập trời, và một đống lông vũ xuất hiện.
Cũng không còn lí do gì để bọn họ ở lại trên đất Mỹ lâu hơn, sau một loạt những buổi phỏng vấn, chụp hình và một buổi gặp mặt ngượng ngùng với các nhà điểu học đầy tò mò, nên họ bay về Hàn Quốc.
Bằng máy bay. Không ai đủ ngu ngốc thử bay xuyên đại dương khi mà việc đi đứng còn chưa vững.
Cả bọn chen chúc cùng những đôi cánh đi vào sân bay, trước sự bối rối tột độ của hải quan, và ngồi ở khoang hạng nhất vì không ai có thể ngồi vừa ghế hạng phổ thông được nữa. Khi hạ cánh, Sanghyeok chỉ muốn bó hẳn đôi cánh kẹp vào lưng cho rảnh nợ, để không còn phải lo việc đập cánh vào thân máy bay.
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy khá hơn là những người còn lại cũng phải chịu khổ giống mình. Đôi cánh xám của anh Byounghoon và nâu nhạt của anh Jeonghyeon nhăn nhúm lại vì bị nằm đè lên, anh Jeonggyun, Eonyoung và Gwangjjin thì quá nổi bật giữa đám đông với đống lông sặc sỡ của mình, còn anh Seongwoong thì phải cố xếp đôi cánh quanh thân mình khi rời khỏi tàu bay.
Cái lạnh cắt da của mùa đông thổi qua mái tóc và đôi cánh của Sanghyeok, khiến cậu phải rụt người đút tay vào túi.
Họ cố chen chúc nhau chui vào trong xe, và nhận ra phải tính toán kĩ hơn, vì cặp cánh ngay cả khi được gấp lại vẫn cao xấp xỉ bằng những con người này.
Gwangjjin là người đầu tiên nói ra suy nghĩ của cả đám khi họ về đến kí túc xá, cau mày nhìn bộ lông màu đỏ rực của mình. "Vậy cái thứ này có thể giúp làm gì không, hay chỉ để làm cảnh?"
Jeonghyeon rũ người và đôi cánh vốn xù lên lại bị ép hẳn xuống. "Ý là sao, cái này là minh chứng tụi mình đã vô địch Worlds mà."
Gwangjjin đảo mắt. "Tất nhiên ngoài chuyện đó."
Eonyoung chọt vào đôi cánh của Seongwoong. "Ý tao là, mấy ông khoa học chim—"
"Nhà điểu học."
Eonyeong phẩy tay về phía người chơi đường giữa. "Ừ, mấy cha đó. Hình như mấy ổng bảo mình bay được mà?" Một cái gì đó lóe lên trong mắt gã. Gã quay người nhìn Byounghoon. "Huấn luyện viên, anh có biết tòa nhà này cao—"
"Không" anh nhanh chóng cắt ngang, luồn tay vào đống lông xù lên của mình và ném cho cả đội cái nhìn cảnh cáo. Nhưng có vẻ nó không được hiệu quả lắm, khi chính Sanghyeok cũng cảm thấy hào hứng và nhìn nụ cười nhăn nhở nở trên môi anh Gwangjin. "Chúng ta sẽ không nhảy từ tầng thượng tòa nhà xuống."
"Dậy đi, tụi mình đi nhảy từ tầng thượng xuống."
Seongwoong mơ hồ kêu lên một tiếng trong cơn ngái ngủ, nhưng cũng để Gwangjin lôi mình ra khỏi giường, đôi cánh bung ra khi anh vấp và suýt thì đập thẳng vào mặt Jeonghyeon.
Lờ đi tiếng la ó từ Jeonghyeon, Gwangjin tiếp tục kéo Seongwoong đi, và Sanghyeok khúc khích cười nhìn vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của người bị lôi đi. Seongwoong chỉnh lại kính mắt được Eonyong vội vã đeo lên, nheo mắt nhìn kĩ hơn. "Chúng ta làm cái gì cơ?"
"Chúng ta sẽ bay." Sanghyeok nói, khóe môi vẫn chưa hạ xuống từ lúc anh Eonyoung gọi cậu dậy chỉ vài phút trước đó, ngón tay nắm lấy cổ tay áo.
Seongwoong ối lên một tiếng khi gió lạnh tháng 10 đập vào mặt, và Sanghyeok phải thu cánh lại để nhìn rõ hơn khi người đi rừng vô thức bung cánh chim cú của mình quanh cả hai để tránh cái lạnh. Gwangjin đã bắt đầu leo lên chiếc rào bê tông, ánh đèn thành phố lấp lánh phía sau lưng gã. "Tụi mày có chắc là an toàn không?"
Eonyoung cười lớn, kéo cả đội đến gần rìa hơn. "Tất nhiên là không rồi."
"Không thể tin được là mày dựng tao dậy chỉ để nhảy khỏi tòa nhà." Jeonghyeon lầm bầm. Anh ngồi ngoài rìa, chân đong đưa xuống, phủ đôi cánh quanh người và nhận ra đó là suy nghĩ sáng suốt khi một cơn gió mạnh thổi qua, gần như đẩy Gwangjin khỏi sân thượng. Jeonghyeon thở dài đưa tay kéo người kia lại về nơi an toàn. "Chúng ta sẽ lên bảng đếm số hết." Anh kết luận.
"Thôi mà, không tới mức đó đâu." Gwangjin phản bác, nhảy lên bậc rìa lại. Gã bung cánh ra, nghiêng đôi cánh đỏ thẫm của mình gần như song song với cơn gió.
Sanghyeok rời khỏi ổ lông mà đến gần rìa hơn, bắt chước theo tư thế của xạ thủ SKT T1 2.
Cậu ngay lập tức cảm nhận được cái gì đó dưới đôi cánh mình, một vài bộ cơ hay khớp căng lại mà cậu không hề có chỉ trong vài tuần trước đó. Gwangjin né ra khỏi tầm cánh của em út, rít lên một tiếng không rõ khi suýt bị hất đi một lần nữa.
"Xin lỗi" Sanghyeok tập trung vào cái cảm giác gió lùa qua cánh, cảm nhận cơn gió được đẩy lên hay bị ép xuống khi điều chỉnh cánh mình. Cơn gió không đủ mạnh để khiến cậu bay lên, nhưng đủ để cậu cảm nhận lực của nó dưới đôi cánh mình, ép vào khung xương.
Seongwoong nhảy lên cạnh cậu, nhưng lại ngồi xuống để tránh va vào đôi cánh được bung ra của Sanghyeok. Anh vươn tay như muốn chạm vào lông vũ trên đôi cánh của người em mình, cảm thán. "Uầy, nó to thật đấy."
Sanghyeok nhún vai. "Hải âu tuyết." cậu giải thích. "Tụi em có thể bay đến tận hơn sáu năm không ngừng nghỉ."
Jeonghyeon đập tay vào đầu gối người đi đường giữa. "Tụi em là sao?"
Sanghyeok kêu lên phản đối. "Đúng mà." Một trong những việc đầu tiên cậu làm sau khi biết được mình là loài chim gì, là tìm hiểu về chúng trên mạng. "Tụi em cũng có sải cánh dài nhất."
"Nhưng tụi mày cũng có tư thế bay lên với hạ cánh nhìn ngu nhất." Eonyoung toe toét nói tiếp, ngồi xuống cạnh Gwangjin, những sợi lông xanh lam quét trên sàn gạch phía sau. Gã giả theo tư thế tiếp đất bằng mặt khiến Sanghyeok đảo mắt thu cánh lại, khiến các bó cơ dãn ra.
Cậu cũng ngồi xuống cùng mọi người, đôi cánh rũ xuống tự do, để cơn gió lùa qua tóc và những sợi lông vũ của mình.
Seongwoong nhìn qua rìa ban công, lên tiếng lần nữa. "Vậy giờ chúng ta làm gì?"
Jeonghyeon ngay lập tức trả lời. "Đừng nhìn tao, có phải ý tao đâu."
"Ý là... chúng ta cũng chỉ đơn giản là..." Gwangjin làm động tác nhảy thẳng xuống, rồi quay lại vào bên trong.
Sanghyeok nhìn ra phía thành phố, phía trên là ánh đèn nhấp nháy của chiếc máy bay ngang qua, những vi sao đã bị che phủ bởi khói bụi và ánh đèn lấp lánh bên dưới. Đêm nay là trăng khuyết, bị khuất đi sau vài gợn mây khiến nội tâm cậu bị giằng co giữa thôi thúc bay lên và cảm giác sợ hãi khi nhìn xuống mặt đất dường như xa vời vợi.
Một vài người vẫn còn đi bộ trong đêm ở con đường phía dưới chân Sanghyeok, làm cậu tò mò không biết họ sẽ nghĩ gì khi nhìn lên. Năm cái bóng, thoạt nhìn tựa như thiên thần với những đôi cánh trên lưng, ngồi ở ngay rìa tòa nhà trong lúc cân nhắc có nên thử nguyên lý bay hay rớt.
"Nếu mày muốn thử nhảy thẳng xuống thì cứ việc." Jeonghyeon nói.
Gwangjin nhún vai. "Tao có phải là người đề xuất đâu."
"Thì cứ thử xem sao." Eonyoung đứng dậy, bung đôi cánh ra. Người hỗ trợ của SKT đứng dậy ngay lập tức.
"Ê Eonyoung, từ từ–"
Gã đã nhảy xuống.
Sanghyeok bị kéo lại về phía sau, khiến cậu loạng choạng ngã đè lên đôi cánh của mình. Nhưng người chơi đường giữa nhanh chóng đứng dậy, đẩy cánh tay Jeonghyeon ra nhìn về phía bờ bê tông, cảm thấy toàn thân như tê dại đi khi gió vẫn đang thổi quanh.
"Đệt, cmn, tao tưởng nó đùa." Jeonghyeon rít lên, tay cầm ngay chiếc điện thoại. "Đứng yên." Anh nắm chặt cổ tay vị xạ thủ của mình.
Một tiếng hú vang lên trước khi anh kịp bấm nút gọi, Sanghyeok nhìn xuống con hẻm bên dưới, không hề có ai, và nhìn lên trời khi nghe giọng cười của người anh cả. "Vãi thật." Gã lộn một vòng trên không trung trước khi bay đến gần lại sân thượng, lực gió từ cánh mạnh đến mức Sanghyeok phải giơ tay cản lại. "Tụi mày thử đi."
Seongwoon há hốc mồm, còn Jeonghyeon trân trối nhìn cảnh tượng phía trước, mắt mở to đến mức Sanghyeok có thể nhìn ảnh phản chiếu của mình trong mắt người kia. Gwangjin là người vượt qua cú sốc mà hỏi lại. "Anh làm thế nào vậy?"
"Cứ nhảy rồi đập cánh!" Gã lượn vòng trên không trung một cách điệu nghệ đến mức Sanghyeok cũng cảm thấy bất ngờ, những đôi cánh đều trông rất cồng kềnh.
Jeonghyeon giật mình khi người cộng sự đường dưới giằng tay ra khỏi tay anh và chạy đà nhảy xuống, đưa mình vào không trung.
Đôi cánh gã đón lấy cơn gió, đập một cái giúp gã bay lên cao. Eonyoung nhánh chóng đuổi theo, khóe miệng vẫn kéo rộng đến mang tai. Người hỗ trợ SKT ôm mặt. "Thánh thần ơi, mình đang trong một đội toàn lũ điên mẹ nó rồi."
"Cũng đâu đến nỗi đâu anh." Seongwoong đáp lại, nhưng anh cũng đã đứng ở ngoài rìa, hai tay giang ra để giữ thăng bằng, đập nhẹ cánh như thể thử cảm giác. Không khí quanh Sanghyeok chuyển động theo động tác của anh, khiến những cọng lông vũ cũng rung theo.
Gwangjin bay lượn phía trên đầu ba người mà la to xuống. "Thử đi, cứ nhảy xuống!"
Nét ngần ngại hiện rõ trên mặt người đi rừng. Jeonghyeon thở dài bất lực khi anh cũng bắt đầu leo lên rìa tòa nhà, ngoái nhìn lại Sanghyeok. "Thôi được rồi, nếu anh mày hẹo, bảo mọi người là do tụi nó xúi dại anh."
Eonyoung phá lên cười. "Tao sẽ không bao giờ đáp xuống nữa." Gã hí hửng la to, nhưng sau đó lại lảo đảo xoay mòng khi một cơn gió to thổi qua. "À thì chắc cũng phải hạ cánh thật."
Jeonghyeon đảo mắt, nhưng sau một giây chần chừ cũng nhảy xuống. Anh lượn theo cơn gió, đôi cánh mở ra hoàn toàn nhưng suýt thì đâm sầm vào tòa nhà đối diện. Người hỗ trợ nhanh chóng đổi hướng và bay lên chỉ với ba lần đập cánh.
Seongwoong ngước nhìn người kia dần học cách di chuyển trên không, bay là tà gần nóc các tòa nhà trước khi dần bay lên nhập hội cùng bọn Eonyoung và Gwangjin. Eonyoung nói cái gì đó, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên mặt đến mức Sanghyeok còn có thể nhìn được từ dưới sân thượng, khiến Jeonghyeon bắt đầu đuổi theo gã, Gwangjin ở một bên cười đến gập người suýt rơi xuống.
"Sẵn sàng chưa?" Sanghyeok dời mắt khỏi không trung để nhìn đồng đội của mình, anh vẫn đứng đó, ngảng đầu nhìn lên phía trên.
Trên bầu trời lác đác các vì sao, dù mờ nhạt nhưng vẫn ở đó, và Sanghyeok có thể thấy chúng lấp lánh khi đôi mắt dần quen với bóng tối của hai giờ đêm.
Cậu leo lên đứng cạnh anh, sải rộng đôi cánh đón lấy gió luồn quanh và xuyên qua từng lớp lông vũ.
Đôi mắt Seongwoong ánh lên nét lấp lánh của thành phố. Anh cười toe toét, nét buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn, và nhẹ nhàng bung cánh nhảy xuống.
Sanghyeok vẫn đứng tại chỗ nhìn người anh mình bay lên, biến mất sau làn mây rồi xuất hiện cạnh anh Gwangjin. Người đi đường giữa nhìn lại đôi cánh của mình, cảm nhận thớ cơ mà cậu biết chắc chắn những người còn lại không có, dần căng lên.
Cậu áng chừng khoảng cách giữa kí túc xá và của hàng bên cạnh, cả chiều dài của bờ rìa, nó vừa đủ rộng để cậu có thể chạy dọc theo.
Gwangjin từ trên cao gọi xuống. "Sanghyeok, mày còn chờ gì nữa? Nhảy đi."
Cậu lờ đi lời mời gọi, quay người đi ngược lại cho đến cảm nhận nơi góc cuối dưới chân mình. Có người la lên từ phía dưới, khiến Sanghyeok tò mò mà mạo hiểm nhìn xuống. Một người đã bắt gặp thấy cậu và giơ điện thoại lên.
Kì lạ thay, điều đó lại khiến cậu bật cười.
Cậu không phải lo lắng điều gì cả. Cậu không có ý định rơi xuống.
"Làm đi!" Eonyoung cũng nhập bọn mà bay phía trên đầu cậu, cơn gió thổi nhẹ giúp gã giữ thăng bằng trên không. "Nhảy thử xem!"
Sanghyeok hít một hơi lấy tinh thần, rồi bắt đầu chạy.
Gió gào thét bên tai cậu, ánh đèn thành phố mờ dần khi cậu dàn đến đích đường chạy đà.
Mượn lực chân còn lại còn trên bục, cậu nhảy.
Cảm giác vững chãi của bê tông biến mất.
Dạ dày cậu thắt lại, nhưng trước khi cậu bị rơi xuống, cơn gió đã nâng cậu lên.
Sanghyeok cười vang khi bắt đầu bay lên, một cú đập mạnh mẽ cũng đủ để giúp cậu vút lên cao. Người chơi đường giữa theo bản năng nghiêng cánh lướt theo hướng gió cuốn lấy mình.
Hải âu tuyết là loài chuyên bay lượn, có thể bay theo cơn gió nơi đại dương hàng giờ không ngơi nghỉ, và cậu cũng học theo mà chậm rãi bay ziczac trên không.
Gwangjin lao lên bên cạnh, tạo thành một vệt đỏ thẫm trên nền tối, gió bay toán loạn quanh gương mặt gã. Giọng gã át cơn gió, "Vãi cứt thật, cái này điên thật đấy."
Sanghyeok cười toe toét, nghiêng người lao xuống khiến gã phải co cánh và lao xuống cùng để né. "Ê nha"
Eonyoung bay lướt qua vượt Sanghyeok sau vài cú đập cánh, lên tiếng với giọng điệu đầy vẻ đắc chí. "Tao nói rồi mà, vô cùng đáng giá luôn chứ gì."
"Ừ, sao cũng được." Jeonghyeon miễn cưỡng đồng tình, khóe môi không tự chủ mà kéo lên cao. "Mày nói đúng."
Eonyoung làm động tác ăn mừng. "Há, tụi bây tưởng tượng xem ngày mai mấy ông huấn luyện viên mình phản ứng thế nào khi biết chuyện này?"
Nụ cười của Eonyoung vẫn không hề mất đi, ngay cả khi anh Byounghoon và anh Jeonggyun mắng cả bọn. Nhưng cả Sanghyeok và những người còn lại vẫn không nhịn được mà cười theo, dư âm của cảm giác bay lượn vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí.
************************************************
Translator note:
Danh sách thành viên SKT T1
Jeong "Impact" Eounyoung - Giẻ Cùi Lam
Bae "Bengi" Seongwoong - Cú lợn trắng
Lee "Faker" Sanghyeok - Hải âu tuyết
Chae "Piglet" Gwangjin - Chào mào đỏ
Lee "PoohManDu" Jeonghyeon - Bồ câu bi ai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro