24.1.2015

Gửi mẹ
Chào mẹ, đây là con gái của mẹ của đây.
Mẹ còn nhớ không, hồi bé con thường hay mơ ước có được gấu bông, vòng tay, cài tóc. Mẹ lúc ấy, cái gì cũng mua cho con cả. Lớn lên, ước mơ có iphone, có ipad, có laptop, mẹ cũng cho. Mẹ làm con nghĩ nhà mình khá giả đến thế, con chưa từng nghĩ đến lúc, thứ con khao khát nhất, mẹ lại không hề muốn, hoặc là không thể, trao cho con được.

Con gái của mẹ, là đứa con gái có bản tính lập dị, mẹ biết đó, con gái của mẹ thích chụp ảnh, thích thiết kế, thích bay nhảy, thích linh tinh như thế. Con gái của mẹ có thể lúc nhỏ học rất giỏi, rất hiếu học, nhưng khi lớn lên lại không hề lưu tâm đến những con số dài dòng, những chất hóa học nhạt nhẽo hay những dòng văn chương sử thi chán ngán. Mẹ, con gái của mẹ không hề thích chúng, cũng chẳng muốn chịu đựng chúng nữa rồi, mẹ biết không?

Con gái của mẹ là đứa không dễ bỏ cuộc, con gái của mẹ kiên cường mạnh mẽ bao nhiêu mẹ có hiểu không? Con gái của mẹ đam mê những gì mẹ có hiểu không?

Con chưa từng nhìn vào người khác, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ ngôi nhà này, con cũng chưa từng đua đòi người khác có mình cũng phải có. Con suy nghĩ bao lâu rồi bản thân con cũng chẳng rõ. Con chỉ là, muốn bản thân sớm được mài dũa một cách đàng hoàng, muốn sớm chuyên nghiệp, muốn sớm trở về đền đáp công ơn của mẹ, chỉ là con không ngờ, thật không ngờ được, mẹ không hiểu con đã đành, mẹ còn hiểu ngược lại, mang những thứ đáng ghét ghép lên con, cho là con ích kỉ nghĩ đến bản thân quá nhiều. Phải, mẹ cứ nói thôi, con cứ nghe thôi. Lâu nay con chưa từng nói ra con suy nghĩ gì. Cho là con không quen, phải, không quen dong dài nói nhiều để rồi suy nghĩ vón cục lại, mẹ cũng chẳng khác hiện tại đâu. Con quen dùng hành động thôi.

dMẹ nhớ năm ngoái không, lúc gần lễ 20/11 ấy, con được báo sẽ đi thi thiết kế web vì được chọn qua vòng trường, con đã thức suốt đêm, bài thi nhóm 2 người chỉ một mình con làm, con làm cực lực. Đó mẹ gọi là đam mê đấy, sau đó con đạt giải nhất, đó là lần đầu tiên con hạnh phúc, mẹ hạnh phúc. Con chưa từng nghĩ, thì ra thứ mình đam mê được công nhận bằng một tấm bằng lại khiến con hạnh phúc đến thế, đó cũng là lần đầu tiên con biết, thì ra, chỉ cần là việc mình thích, dù lúc thực hiện nó có khó khăn đến đâu, có như thế nào đi nữa, con dù có than vãn nhiều thế nào, con cũng hạnh phúc!
Mẹ nói con gặp khó khăn sẽ đầu hàng, quay về nước. Mẹ nghĩ con gái của mẹ là loại người gì? Mẹ nghĩ con gái của mẹ sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Mẹ nghĩ, con sẽ về sao? Mẹ nghĩ vậy ạ?
Nếu có phải chết trên Đất nước xa lạ đó, con cũng sẽ chọn chết ở đó nếu phải quay về khi chưa hoàn thành xong chương trình học tập.

Con chưa từng cầu mong mẹ làm cho con điều gì, cũng chưa từng đòi hỏi gì, đây là nguyện ước đầu tiên, con muốn du học.

Nhưng biết sao đây chỉ trách con gái của mẹ quá yếu kém chưa thể làm ra tiền, quá nghèo để có thể làm điều con muốn. Chỉ biết trách bản thân nghèo thôi. Là do con nghèo, con chưa từng nghĩ sẽ có ngày, chính bản thân con lại tin vào câu, nghèo là một cái tội. Mẹ ơi, bây giờ con thấy, nó chính là cái tội, cái tội lớn nhất trong đời người rồi, không thể tha thứ được, cái nghèo này, chắn đường con bao nhiêu điều, thật sự, nếu có thể chém chết nó, con sẽ chém nó chết.

Mẹ ơi, vào mấy đêm này, con thật sự bất lực lắm. Con cứ suy nghĩ mãi về việc mình sẽ rời khỏi đây thôi. Con cứ nghĩ mãi về mấy câu mẹ bảo con ích kỉ thôi. Có đêm con còn nghe rõ tiếng lòng con sợ hãi, con sợ bản thân con đã đánh mất chính mình rồi, con sợ bản thân con không còn cái gọi là khát khao nữa, con càng sợ mình có ở lại Việt Nam này thì cũng chẳng còn cái gọi là 'muốn học' nữa.

Mẹ xem có đứa con nào lì lợm như con gái của mẹ không? Mẹ hẳn khổ vì con nhiều mẹ nhỉ? Nhưng mà thật, con gái của mẹ là đứa chịu đựng kém cỏi, phải làm sao đây khi con gái mẹ không thèm học hành gì nữa? Sao đây ạ? Con đâu có biết, con đã thế nào đâu.

Lâu lắm rồi, mẹ chẳng dịu dàng với con. Con toàn chứng kiến mẹ dịu dàng với em thôi, mẹ thử bảo xem, có phải mẹ không thương con không? Con thật sự muốn nổi loạn lắm, nếu không phải vì mẹ, chắc có lẽ đã thành đứa sành sõi ăn chơi rồi. Lâu lắm rồi, con không thấy được mẹ dịu dàng với con, mẹ ơi, con cũng là người đa sầu đa cảm, con thấy thèm lắm!

Mẹ, con suy nghĩ kĩ lắm rồi. Thật sự, con không hề ích kỉ đâu, mẹ hiểu con mà đúng không? Mẹ là mẹ con mà, mẹ phải hiểu con. Đúng ra là phải hiểu con nhất cơ, vậy tại sao chứ, tại sao lại làm vậy với con? 16 tuổi thì không biết đau sao? 16 tuổi thì không biết suy nghĩ sâu sắc về những lời mẹ nói sao?
Thật ra khi ở tuổi lớn hơn, con người ta nhìn xuống thế hệ nhỏ mà nghĩ chúng còn nhỏ, chúng còn trẻ con, chúng không có suy nghĩ gì sâu sắc, thật ra chúng đều đã lớn rồi, chỉ là mình lớn nên nhìn cố tỏ ra oai mà luôn ép bộ não nghĩ rằng, ai bé hơn mình đều là còn con nít. Thật ra, chúng đều có trái tim và đều biết suy nghĩ cả rồi. Sai lầm của người lớn, chính là áp đặt chúng và nghĩ rằng chúng còn trẻ con!
Mẹ, con gái của mẹ lại già dặn hơn người khác, mẹ nghĩ 16 tuổi, 16 năm nay, con vui vẻ hạnh phúc trải qua tuổi thơ đủ đầy sao? Mẹ đâu hề biết, con đã trải qua những gì. Che đậy quá kĩ sẽ khiến một cá thề chết vì tò mò, con đã từng đâm đầu vào những thứ xấu xa, để biết nó xấu, để tránh xa nó, con từng, con đã, mọi thứ đều đã từng hết rồi. Thế nhưng trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là đứa con nít, cười thì cưới, khóc thì khóc? Hài hước thay, bao nhiêu suy nghĩ con đậy kín lại rồi, thật không ngờ con lại giỏi vậy thôi, con đã giấu kĩ đến mức mẹ cũng không nhìn ra, con đã thế nào, trong những năm qua!

Mẹ, mẹ có biết, ba năm dài đằng đẳng là thế nào không? Mẹ có biết ba năm giết chết con người là thế nào không? Mẹ có biết mùi vị của chờ đợi là gì không? Mẹ có biết mỗi sáng thức dậy tìm hoài không thấy lí do để tiếp tục cố gắng không? Mẹ có biết không? Mẹ hoàn toàn không biết được đâu, mãi mãi!

Mẹ, đam mê của con đang vụn vỡ kia kìa, mẹ thấy không? Chúng rơi tan tàn như thế, chúng lung linh như thế lại vỡ vụn như vậy? Mẹ vẫn mặc con sao? Mẹ vẫn bỏ mặc con sao? Mẹ, chúng sắp chết rồi, chúng chết đi, chẳng phải con là người thất bại của xã hội sao? Mẹ, mẹ vẫn nhất định bỏ mặc con ư? Tại sao không cứu lấy chúng? Mẹ, con bất lực như vậy rồi, vẫn bỏ mặc con ư? Mẹ, không thể lưu tâm con lấy một lần sao, xin mẹ hãy đế tâm con đi, con là con gái của mẹ mà, sao mẹ không cứu lấy đam mê của con một lần trong đời?

Cuộc đời ngắn ngủi như thế, con thì tìm mọi cách rút ngắn, còn mẹ lại dùng mọi cách để kéo dài. Người được đi thì không muốn đi, kẻ muốn đi thì lại bị ngăn cản. Mẹ bảo xem, còn có cái gọi là công bằng sao? Mẹ, có biết không, bao lâu nay, đối với con, thật ra, công bằng chỉ là một cụm từ vô nghĩa. Mẹ, thật không công bằng với con, đến lúc thật sự bỏ quyết tâm ra để bắt đầu thì lại bị dập đi không chút thương tiếc, không phải con gái của mẹ đáng thương lắm sao?

Con chưa từng muốn mặt mũi lắm lem nước, cũng rất ghét khóc, rất ghét phải yếu đuối, vì con biết, khóc thì mọi chuyện không thể giải quyết được, nhưng mẹ, hôm nay con mới nhận ra, có những chuyện, chỉ có thể khóc thôi! Thật xin lỗi, con đau mắt đã đành, lại còn đau lòng, đáng ghét, con ghét con lúc này. Con gái của mẹ đâu dễ khóc, mẹ có nhớ không? Sau này không khóc nữa, có phải không khóc nữa, sẽ không còn đau lòng đúng không? Thật may quá, con sắp vỡ tim rồi, không khóc nữa, không khóc nữa sẽ không đau lòng không vỡ tim mẹ nhĩ?

Mãi mãi con chẳng thể hiểu, tại sao hôm nay mẹ lại nói con những lời đó, mãi mãi cũng chẳng hiểu nổi, tại sao con lại kém cỏi đến vậy. Mẹ, chẳng lẽ đến mẹ cũng không yêu con sao?

Dù cho có phải chết ở đất nước xa lạ nào đó, con cũng sẽ không làm mẹ thất vọng. Mẹ phải tin con, nhất định phải tin con!
..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro