bon

thanh bảo nhìn sông đồ dùng đã được sắp xếp gọn gàng thì vô cùng vừa mắt mà vui vẻ ngân nga vài câu hát. vậy là chỉ còn vài ngày nữa là cậu sẽ thoát khỏi bạn cùng phòng siêu cấp hãm và chuyển ra sống một mình. chỉ nghĩ đến thôi là bảo thấy phấn khích không chịu được.

mấy hôm nay bùi thế anh cũng chẳng thấy mặc đồ ra sân bóng mấy, dù vậy bài viết trên diễn đàn trường vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. lâu lâu lại có mấy cô bạn gái cũ nhân cơ hội cắn trộm vài cái. tất cả cũng la do bùi thế anh cũng chẳng phải loại người tốt lành gì mấy. do đó thừa thời cơ ngừa ta mới lên bài phốt thôi, mà nói cũng có sai đâu.

mấy hôm nay chỉ cần vớ bừa một sinh viên đang đi trên trường thì không hóng bài phốt từ mấy cô bạn gái cũ của thế anh thì cũng là chờ tài khoản bao thanh thien khui ra thêm cái gì đó.

nhưng mà bảo rửa tay gác kiếm rồi giờ là đến thời của mấy cô nàng từng qua lại với thế anh, nhiêu đó là đã đủ khiến cho gã trai cờ đỏ này điêu đứng một phen. cái gì nhiều quá cũng không tốt, phải biết dừng đúng nới đúng chỗ. nếu như quá đáng thì sẽ lại thiệt thân thôi.

bảo vui vẻ mở vài hộp đồ mua trên mạng về rồi cẩn thận xếp vào vali, do tính cậu khá ngăn nắp nên mọi thứ dọn dẹp rất dễ dàng chỉ đâu đó một buổi trời liền thu dọn sạch sẽ chỉ chờ đúng ngày là ngay lập tức chuyển ra ngoài.

lúc này bùi thế anh cũng mở cửa bước vào, gã vẫn mặc quần đùi và áo bóng rổ. có lẽ là vừa đi chơi về, nhưng bảo lại không thấy bài viết trên diễn đàn có lẽ là chơi ở sân bóng tư nhân. mặt gã trai đểu này vẫn ẩn hiện vài nét giận dữ và khó chịu trong suốt mấy ngày nay.

gã nhanh chóng cởi trần thân trên rồi mở tủ bóc lấy một chai nước khoáng tu ừng ực. yết hầu gã chuyển động lên xuống không ngừng trông rất nam tính.

từng thớ cơ trên cơ thể khỏe khắn ấy rắn chắc và vô cùng đẹp mắt, điển hình của những người chơi thể thao.

phải đến khi chai nước bị bóp nát và không thương tiếc nem vào thùng rác thì bảo mới hoàn hồn và di chuyển mắt ra chỗ khác.

gã trai bực tức kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống rồi thản nhiên vuốt tóc, tất nhiên việc hai thằng con trai ở với nhau việc ở trần là hết sức bình thường chỉ là ngồi mà không khép chân vào như thế quả thật trông khá phản cảm.

thanh bảo đánh mắt đi chỗ khác rồi lại tập trung làm việc của bản thân.

"mấy ngày nữa chuyển đi."

"hai ngày thôi, không phải đuổi."

"ai đuổi?"

thanh bảo chẳng thèm trả lời, không cần nhìn cũng biết gã trai đểu này muốn bảo nhanh nhanh cuốn gói đi càng sớm càng tốt. thích thì chiều thôi ông đây cóc thèm ở cùng với cái loại người như bùi thế anh.

tốc độ tay của bảo ngày càng nhanh cậu thực sự vô cùng nóng lòng để rời khỏi cái kí túc xá quái quỷ này.

bùi thế anh thì từ lúc về đến giờ mặt mày cứ như bị mất sổ gạo, lông mày của gã cứ nhíu hết cả lại. không khí trong phòng bây giờ có chút kì quái.

cả hai cứ im lặng mà ai làm việc của người đó, nghĩ lại khoảng thời gian khốn khổ chịu đựng bùi thế anh là thanh bảo lại thấy khó chịu. may sao cuối cùng cũng vẫn thoát khỏi cái con người xấu tính này. nếu không phải gã trai này có gia thế khủng và cái mã sáng loáng kia thì thực sự thế anh sẽ là kiểu người bị xa lánh vì quá hãm.

thanh bảo nằm sấp trên giường mà lướt diễn đàn trường. vụ của bạn cùng phòng vẫn rất sôi nổi, dẫu sao bùi thế anh cũng coi là người có chút tiếng tăm ở tầng lớp sinh viên quanh đây, có chút fame bẩn.

chất liệu bạn đời : từ khi biết tin anh jack không bỏ con thì tao đéo tin bố con thằng nào cả.

=> nợ jack một đứa con: bọn này nó nghỉ hè rồi đấy.

tê con: mấy anh cờ đỏ cứ cho em đi tàu lượn suốt thôi.

ăn thịt rapper: ai sợ thì đi về để tao còn húp.

mắt híp của alpaca: mấy anh bột tôm dạo này trông men hơn cả trai thẳng.

má bư của em chớp: nguyện thành lập công ty cùng anh này.

chung quy lại thì trên diễn đàng mọi người vẫn kẻ tin kẻ không, mà quan trọng gì mấy cái vấn đề ấy, bảo chỉ cần khiến cái cờ đỏ đang ngồi lù lù trước mặt cậu tức đến tím cả người như bây giờ là quá đủ.

vừa vẫy vẫy cái chân vừa cười hí hửng thì điện thoại bỗng réo lên.

"dạ anh để ở dưới kí túc xá ạ? vâng em cảm ơn anh."

ngồi bật dậy bảo đánh mắt thấy cờ đỏ di động đã đứng dậy coi bộ là chuẩn bị rời khỏi phòng và đi đâu đó.

thanh bảo liếc gã vài cái mà không nói, cậu vừa mới vật lộn với mớ đồ đạc nãy giờ nên rất mệt. mà giờ nhờ vả bùi thế anh thì bảo lại ngại. cũng có thân thiết gì đâu.

phải đến khi gã ta bước ra khỏi cửa thì bảo mới thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

đột nhiên bùi thế anh ngó đầu lại nói với.

"có cần đi lấy hộ không?"

thanh bảo bỗng giật mình mà đơ mất mấy giây, sau khi bình tĩnh lại thì bảo nhanh chóng đồng ý luôn. lâu lâu mới được dịp gã trai này tốt tính nên phải tận dụng chứ.

"có ạ."

bảo híp mắt cười đến là vui vẻ, tự dưng lại đỡ mất công mang vác một đống đồ nặng nề, càng khỏe.

ngồi lướt điện thoại đến chán chê mà bùi thế anh vẫn chưa về, có lẽ gã trai này lại đi chơi đâu đó rồi mới quay về và mang đồ lên cho bảo. không sao cậu cũng chẳng vội, mấy thứ đó cũng chỉ là vài món đồ linh tinh mà bảo đặt cho nhà mới mà thôi.

đang nằm sấp trên giường bấm điện thoại thì cửa phòng vang lên. có lẽ gã ta đã đi đâu đó về.

bảo nghe được âm thanh đặt đồ xuống dưới sàn nhà, cậu vẫn vui vẻ lướt điện thoại.

đột nhiên cẳng chân của bảo bị một lực tay tóm mạnh lấy mà dùng lực kéo. cậu hốt hoảng quay mặt lại mà không dám thở. chỉ thấy bùi thế anh với đôi mắt sắc lẹm đang dùng hết sức nắm lấy chân cậu.

chút pheromone bắt đầu được gã tỏa ra trong không khí.

"mày là đứa đăng bài lên diễn đàn trường đúng không?"

bảo sợ đến nỗi mặt không còn một cắc máu, cơn đau ở cẳng chân khiến cậu như tê dại, phải mất một lúc sau cậu mới mở lời.

"bị điên à? thả ra."

bùi thế anh ném một kiện hàng lên trên giường của bảo, cậu khó hiểu nhìn thì thấy ở chỗ người nhận hiện là baothanhthien. đây là biệt danh của bảo, cậu hay dùng nó trên các nền tảng xã hội.

trong mắt bảo hiện tỉa lúng túng thấy rõ, điều đó làm bùi thế anh càng khẳng định điều mà gã nghĩ. khi cầm đống hàng nên gã chỉ là có chút tò mò nên có nhìn vào thông tin của kiện hàng. ai ngờ lại phát hiện ra một bí mất to lớn đến thế. thằng ranh con này lại là đứa khiến gã đau đầu trong cả mấy ngày nay. gã biết bản thân cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì nhưng đến nỗi bị bịa đặt mấy cái tin đồn vớ vẩn này thì quả thực rất khó chịu.

bùi thế anh tức giận đến nỗi không tự chủ được mà phóng ra một lượng pheromone ồ ạt, căn phòng khép kín dường như càng bí bách hơn.

thanh bảo thấy vậy liền nhăn mũi, cậu không biết đây là mùi gì nhưng nó thực sự rất lạ, bảo chưa từng ngửi thấy mùi này trước đây. nó khiến cậu lâng lâng và cả người khó chịu nhưng lại làm dịu đi cơn đau ở cổ chân. toàn thân bảo cứ mềm nhũn lại, cả người như mất hết sức lực.

"rõ ràng là alpha sao lại?"

tiếng bảo lí nhí ở miệng nhưng bùi thế anh lại có thể nghe thấy, gã cười khẩy nhìn con mèo trắng đang co ro lại vì pheromone của mình thì thích thú cười khẩy mà châm chọc vài câu.

"biết pheromone của tao là gì không? là mùi hoa anh túc đấy."

"là thuốc phiện?"

"đúng rồi."

bùi thế anh đột nhiên cười thành tiếng, biểu cảm sợ hãi xen lẫn bất ngờ của con mèo này quả thực rất thú vị. đã nhát gan mà còn dám chọc vào gã. đúng là một đứa trẻ ngu ngốc.

gã trai đang đăm chiêu suy nghĩ nên dày vò người trước mắt như thế nào thì bỗng thấy thanh bảo thút thít lén lút khóc.

đáy mắt bùi thế anh bỗng hiện lên một tia sáng, chút gì đó thích thú.

"bỏ tay ra đi, đau quá."

bùi thế anh đánh mắt xuống tay đang nắm chặt chân của thanh bảo, nơi đó hiện đang đỏ tím trông vô cùng nhức mắt. nhưng nó lại quá đỗi nổi bật trên làn da trắng nõn của thanh bảo.

"mày tính sao?"

"xin lỗi mà."

bảo vừa nói vừa nức nở lau nước mắt, nếu như không phải việc nó làm vô cùng quá đáng thì có lẽ thế anh đã thực sự tha thứ cho nó.

gã kéo ghế ra rồi ngồi đối diện với thanh bảo, pheromone cũng đã được thu lại. mới chỉ có nhiêu đó mà con mèo nhỏ này đã sợ đến khóc nấc cả lên.

"cái gì mà tao nằm dưới ấy nhỉ?"

"xin lỗi mà."

"xin lỗi là xong à?"

thanh bảo nấc lên rồi đanh mặt nhìn gã trong vẻ vô cùng bực tức.

"muốn gì?"

"tao đã nói là nếu tao là gay thì tao chịch em đầu tiên mà? phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro