Phần 15: Tìm Lại Chính Mình

Thanh Bảo không biết mình đã đi bộ bao lâu, nhưng chỉ khi chân cậu mỏi nhừ và đầu óc rối bời, cậu mới dừng lại. Cảm giác mệt mỏi không chỉ đến từ những bước đi vội vã, mà còn từ nỗi lòng nặng trĩu. Cậu không thể nào ngừng nghĩ về những lời cuối cùng của Thế Anh. Mặc dù anh không nói rằng họ sẽ kết thúc, nhưng sự im lặng, những câu từ ngập ngừng ấy rõ ràng đã nói lên tất cả.

Cậu bước vào một quán cà phê vắng, nơi mình có thể tìm một chút bình yên giữa những bộn bề suy nghĩ. Ngồi xuống một góc, Thanh Bảo gọi một ly cà phê đen. Cậu cần sự tỉnh táo, một sự tĩnh lặng để có thể suy nghĩ thật kỹ về tất cả mọi thứ.

Vừa ngồi xuống, cậu chợt nhận ra rằng, dường như chính sự không rõ ràng này đã kéo dài quá lâu. Thế Anh không thể là người duy nhất quyết định, mà Thanh Bảo cũng cần phải đối mặt với những cảm xúc của chính mình. Cậu đã từng yêu Thế Anh đến mức quên mất bản thân mình, nhưng bây giờ, cậu nhận ra, để yêu một người, cậu phải yêu chính mình trước đã.

Khi cậu ngồi chìm trong suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên. Là một tin nhắn từ Karik.

Karik: "Cậu vẫn ổn chứ? Nếu muốn nói chuyện, tôi ở đây."

Thanh Bảo đọc tin nhắn ấy và cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Karik là người bạn duy nhất có thể giúp cậu nhìn nhận mọi thứ một cách sáng suốt. Mặc dù không phải lúc nào những lời khuyên của Karik cũng dễ nghe, nhưng chúng luôn giúp cậu nhận ra điều quan trọng.

Cậu nhắn lại:
Thanh Bảo: "Cảm ơn anh, Karik. Tôi không chắc mình ổn lắm, nhưng có lẽ tôi cần phải nói chuyện với anh."

Một lúc sau, cậu nhận được lời mời gặp gỡ từ Karik. Anh bảo sẽ đợi cậu ở một quán bar nhỏ gần đó. Thanh Bảo không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là đứng dậy và bước ra khỏi quán cà phê.

---

Khi đến nơi, Karik đã ngồi sẵn ở góc bàn, nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt khá nghiêm túc. Anh không vội vàng nói gì khi thấy Thanh Bảo, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Cậu muốn uống gì?" Karik hỏi.

"Một ly nước cam," Thanh Bảo trả lời, cảm thấy mình cần một chút tươi mới để xua tan mệt mỏi.

"Vậy, bắt đầu thôi," Karik nói, ngẩng lên nhìn cậu, như thể đang chờ đợi một câu chuyện dài.

Thanh Bảo bắt đầu kể lại mọi thứ. Cậu nói về những giây phút ngọt ngào với Thế Anh, những lần cả hai cùng chia sẻ ước mơ và những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng rồi, cũng chính những khoảnh khắc mơ hồ, sự im lặng và cảm giác không thể bước tiếp khiến cậu rối bời. Cậu tự hỏi, liệu có phải mình đang đánh mất chính mình trong mối quan hệ này?

Karik lắng nghe im lặng, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt của Thanh Bảo. Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

"Bảo, tôi không muốn cậu phải đau khổ, nhưng đôi khi, yêu cũng cần phải biết buông tay. Tình yêu không phải là một cuộc chiến để chứng tỏ ai đúng, ai sai. Nó là sự tự do, là sự lựa chọn của cả hai người, và cả hai đều phải cảm thấy hạnh phúc."

Thanh Bảo cảm thấy đôi mắt mình cay cay. Cậu không biết, lúc này, mình đang cần một lời khuyên hay chỉ đơn giản là một sự đồng cảm. Nhưng có một điều mà cậu biết chắc chắn: Đã đến lúc cậu phải đối mặt với những lựa chọn của mình.

"Anh có nghĩ rằng tôi nên kết thúc tất cả?" Thanh Bảo hỏi, giọng hơi run.

Karik nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đôi khi, kết thúc là một khởi đầu mới. Cậu không thể cứ mãi sống trong sự không rõ ràng này. Nhưng đừng để sự sợ hãi quyết định thay cậu. Cậu có quyền yêu bản thân mình và theo đuổi hạnh phúc."

Thanh Bảo hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cậu biết mình cần phải đưa ra quyết định, dù cho đó có là quyết định khó khăn đến thế nào đi chăng nữa.

Cảm ơn Karik, vì đã luôn ở đó mỗi khi cậu cần sự giúp đỡ. Cậu biết rằng không thể trốn tránh nữa, không thể cứ mãi sống trong cảm giác bị lạc lối. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu phải tìm được con đường đúng đắn cho chính mình.

---

Ngày hôm sau, Thanh Bảo quyết định gặp Thế Anh. Cậu không còn muốn tiếp tục sự im lặng và mơ hồ nữa. Dù biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng cậu biết mình cần phải làm điều này để không phải hối hận sau này.

Cậu phải lựa chọn, và lần này, quyết định sẽ là của cậu.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro