Phần 16: Quyết Định Cuối Cùng
Thanh Bảo đứng trước cửa nhà Thế Anh, lòng cậu như một mớ bòng bong. Những gì Karik nói ngày hôm qua vẫn văng vẳng trong đầu, và càng nghĩ, cậu càng nhận ra rằng đây là lúc để kết thúc mối quan hệ này, ít nhất là theo cách mà cậu mong muốn. Nhưng vẫn có một nỗi do dự, một phần trong cậu vẫn chưa muốn chấm dứt tất cả.
Cậu hít một hơi thật sâu và bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, Thế Anh đứng trước mặt cậu với ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự ngạc nhiên. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để Thanh Bảo bước vào. Không khí trong căn phòng lạnh lẽo, chẳng có tiếng cười, cũng chẳng có những câu chuyện thường ngày. Tất cả đều im lặng, nặng nề như thể không ai muốn phá vỡ không gian ấy.
"Thế Anh, chúng ta cần phải nói chuyện," Thanh Bảo lên tiếng, giọng điệu mạnh mẽ nhưng cũng đầy lo âu.
Thế Anh im lặng, gật đầu và mời cậu ngồi xuống. Anh ngồi đối diện, đôi mắt nhìn vào cậu với vẻ chờ đợi.
Thanh Bảo không thể kéo dài sự im lặng nữa, cậu cần phải nói ra tất cả.
"Tôi không biết chúng ta đang làm gì nữa, Thế Anh. Chúng ta đã ở trong một mối quan hệ mơ hồ quá lâu. Tôi không thể cứ mãi sống trong sự không chắc chắn này. Tôi không thể chỉ là người chờ đợi."
Thế Anh nhìn cậu, ánh mắt anh có chút gì đó mệt mỏi, như thể anh cũng đã chuẩn bị cho những lời này. Anh lặng lẽ thở dài, rồi lên tiếng.
"Tôi hiểu. Thực ra, tôi không muốn làm cậu buồn, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục với tình trạng này. Có lẽ, như Karik đã nói, tôi cũng cần phải đối mặt với những gì tôi đang cảm thấy."
Thanh Bảo cảm thấy một sự nhẹ nhõm mơ hồ, nhưng cũng đồng thời là sự đau đớn khó tả. Tất cả những điều này, cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc. Nhưng, sự kết thúc này có thật sự là điều tốt nhất cho cả hai không?
"Anh không thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng sao? Thế Anh, tôi không thể cứ mãi chờ đợi như thế này nữa. Tôi cần biết anh có muốn chúng ta tiếp tục hay không." Thanh Bảo nói, giọng hơi run, nhưng vẫn đầy quyết đoán.
Thế Anh cuối cùng cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy sự suy tư. Anh lặng lẽ nói:
"Tôi không muốn nói dối cậu, Bảo. Nhưng tôi không thể chắc chắn mình có thể yêu cậu như trước nữa. Và tôi không muốn làm tổn thương cậu thêm."
Thanh Bảo cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Những gì Thế Anh vừa nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Cảm giác thất vọng tràn ngập, nhưng rồi, cậu cũng nhận ra một điều. Có lẽ, đây chính là câu trả lời mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Cậu hít một hơi dài và gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây. Cảm ơn anh vì tất cả, Thế Anh."
Không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch. Thanh Bảo đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi căn phòng, nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác đau nhói. Đôi chân như không vững, nhưng cậu biết, mình đã làm đúng. Cậu đã đưa ra quyết định dù không dễ dàng chút nào.
---
Bước ra ngoài, không gian xung quanh dường như đã thay đổi. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của mùa thu. Thanh Bảo cảm thấy mình đã trút bỏ một phần gánh nặng trong lòng. Cậu không còn phải mãi chờ đợi một câu trả lời mơ hồ nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã dễ dàng hơn.
Thanh Bảo quyết định gọi cho Karik ngay lập tức. Cậu cần một người bạn để chia sẻ cảm xúc, dù chỉ là một lời động viên.
"Karik, tôi làm rồi. Tôi đã kết thúc với Thế Anh."
Karik im lặng một lúc, rồi trả lời với giọng trầm ấm.
"Tôi biết cậu sẽ làm được, Bảo. Cậu làm đúng rồi. Đôi khi, những quyết định khó khăn nhất lại là những điều tốt nhất cho chúng ta."
Thanh Bảo cảm thấy một phần nào đó trong mình nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời của Karik. Cậu biết rằng, trong cuộc sống này, sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Mối quan hệ này đã đi đến hồi kết, nhưng cậu vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Và hơn bao giờ hết, cậu cần phải tìm lại chính mình, tìm lại niềm vui và hạnh phúc của chính mình.
Cậu nhìn về phía trước, tự nhủ rằng mình sẽ không ngừng tiến về phía trước. Mặc dù con đường có thể sẽ còn nhiều gian nan, nhưng ít nhất, cậu đã có thể giải thoát khỏi những gánh nặng không đáng có.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro