Phần 22: Những Lối Rẽ Mới

Sáng hôm sau, Thanh Bảo đến studio cùng nhóm, chuẩn bị cho một dự án âm nhạc mới. Cảm giác của cậu hôm nay thật khác biệt, không còn những vướng bận trong lòng, mọi thứ như được giải phóng. Dù trong lòng vẫn còn một chút lưu luyến về Thế Anh, nhưng cậu biết rằng, những gì đã qua không thể thay đổi. Thanh Bảo đã sẵn sàng cho những thử thách mới, cho những lối rẽ mới mà cuộc sống sẽ đưa cậu đến.

Ngày hôm đó, khi cậu đang làm việc với Karik, JustaTee và Suboi, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại. Là từ Thế Anh.

Thế Anh: "Tôi hiểu rồi, Bảo. Tôi không muốn làm phiền cậu nữa. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách bình thản, không còn hận thù, không còn quá khứ."

Thanh Bảo nhìn tin nhắn, lòng bỗng chùng xuống. Cậu không trả lời ngay lập tức. Cảm giác trong lòng cậu lúc này thật khó tả. Một phần muốn cắt đứt mọi liên lạc, nhưng một phần lại muốn giữ lại một chút gì đó, dù chỉ là một lời chào tạm biệt.

Karik nhìn cậu, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thanh Bảo.

"Cậu ổn chứ, Bảo? Tôi thấy cậu có vẻ mất tập trung."

Thanh Bảo mỉm cười, dù hơi gượng gạo.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

Karik không hỏi thêm, nhưng anh hiểu rằng những câu chuyện trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh bạn mình. Anh vỗ vai Thanh Bảo an ủi.

"Dù sao, chuyện gì đến sẽ đến. Cậu chỉ cần nhớ một điều: chúng ta luôn có nhau. Cứ sống cho hiện tại và tương lai thôi."

Thanh Bảo cảm ơn Karik bằng một ánh mắt biết ơn. Cậu biết, với những người bạn như thế này, mọi khó khăn sẽ không thể nào làm cậu gục ngã.

---

Vài ngày sau, nhóm của Thanh Bảo và Karik chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn sắp tới. Cả đội đã dành nhiều thời gian để luyện tập, sáng tạo và hoàn thiện từng chi tiết. Cảm giác hòa mình vào âm nhạc, vào những giai điệu mà mình yêu thích, khiến Thanh Bảo cảm thấy thật sự tự do. Những lo lắng về quá khứ dần dần tan biến, nhường chỗ cho đam mê và những mục tiêu mới.

Trong một lần họp nhóm, Suboi bất ngờ đề xuất một ý tưởng táo bạo.

"Tại sao không thử một lần tổ chức một đêm nhạc kết hợp giữa các huấn luyện viên và giám khảo? Một buổi giao lưu đặc biệt, nơi mọi người có thể thể hiện hết tài năng của mình. Chúng ta không chỉ làm âm nhạc, mà còn tạo nên một sự kiện mang lại niềm vui và kết nối."

JustaTee ngay lập tức ủng hộ ý tưởng.

"Tôi thích ý tưởng đó. Chúng ta có thể mời các giám khảo, bạn bè trong ngành và cả người hâm mộ đến tham gia. Đây sẽ là một cách tuyệt vời để khẳng định mình và tạo nên sự khác biệt."

Thanh Bảo cũng không thể không tán thành.

"Tôi nghĩ rằng một đêm nhạc kết hợp như vậy sẽ rất tuyệt. Chúng ta sẽ có một cơ hội để không chỉ thể hiện tài năng mà còn để thể hiện tình yêu với âm nhạc và những người xung quanh."

Cả nhóm đồng lòng với ý tưởng này, và mọi người bắt tay vào chuẩn bị. Buổi tối hôm đó, ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc hòa quyện cùng những giọng hát tuyệt vời. Dù có những vất vả, nhưng Thanh Bảo cảm nhận được sự gắn kết và sự thỏa mãn từ chính công sức của mình. Cậu thấy mình không còn là người cô đơn, mà là một phần quan trọng trong một cộng đồng, trong một gia đình lớn của âm nhạc.

---

Đêm nhạc diễn ra trong không khí vô cùng sôi động. Karik, Suboi, JustaTee và cả các giám khảo đều tham gia nhiệt tình, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Khán giả không chỉ được thưởng thức những bài hát ấn tượng mà còn được chứng kiến những khoảnh khắc giao lưu đầy thân tình giữa các nghệ sĩ. Mọi người cùng nhau hát, cùng nhau vui vẻ, bỏ qua mọi bất đồng, chỉ còn lại tình yêu với âm nhạc.

Khi đến lượt Thanh Bảo lên sân khấu, cậu cảm nhận được ánh nhìn ấm áp từ mọi người. Dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng giờ đây cậu không còn phải chiến đấu một mình. Cậu hát bằng tất cả trái tim mình, và những người bạn xung quanh là nguồn động lực lớn nhất để cậu có thể tiếp tục.

Sau buổi biểu diễn, mọi người cùng nhau tụ tập lại để ăn mừng thành công. Một bầu không khí thoải mái, vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Nhưng trong lòng Thanh Bảo, cậu cảm nhận được một sự thay đổi lớn. Mọi thứ đã không còn như xưa. Cậu không còn chỉ là một chàng trai mơ mộng, mà giờ đây, cậu đã là một phần quan trọng trong cộng đồng âm nhạc này.

---

Khi mọi người chuẩn bị ra về, Thế Anh bất ngờ xuất hiện. Anh đứng ở cửa, nhìn vào, nhưng không bước vào ngay lập tức. Thanh Bảo nhìn thấy anh, nhưng không biết nên phản ứng thế nào. Cậu im lặng, chờ đợi.

Thế Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:

"Bảo, tôi đã đến để nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã giúp tôi hiểu được rằng chúng ta cần phải sống thật với bản thân mình."

Thanh Bảo nhìn Thế Anh, ánh mắt không còn sự giận dữ hay buồn bã, chỉ là sự bình thản.

"Tôi không cần lời cảm ơn, Thế Anh. Chúng ta chỉ cần đi tiếp và sống cho hiện tại."

Thế Anh mỉm cười, gật đầu. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người bước đi.

Thanh Bảo đứng yên nhìn theo bóng Thế Anh khuất dần, rồi quay lại với các bạn mình, ánh mắt trong sáng và tràn đầy hy vọng.

---

Còn tiếp...

---
Sốp biết điểm tuyển sinh rồi mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro