Chương 24

***

   - Anh Bâus, vừa sáng còn thấy trên trường quay mà giờ anh đã tele tới Cần Thơ rồi nhỉ?

   Vũ Ngọc Chương kê điện thoại lên bàn trà, hai tay dang ra trên thành ghế ung dung rung đùi nhìn cục diện phía bên kia. Tùy tiện hỏi một chút, thăm dò xem xem hai anh thầy đang làm gì với nhau. Chỉ nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Thanh Bảo cùng cặp chân mày đã nhạt lại còn chụm lại chính giữa, trông cứ dính liền thế nào.

   Bên kia màn hình thật ra em vẫn đang lơ đễnh với cái suy nghĩ về việc cho mọi người biết anh và em là bạn. Giờ người đầu tiên biết là Ngọc Chương, cậu đệ theo xu hướng ngả ngớn đa phần đều là lây bởi Andree.

   - Sao đấy ạ?

   - Sao cái gì mà sao với trăng? - giọng nói em hơi cau có vì còn bận nghĩ.

   - Ý em là hai anh đang làm gì nhau vậy ạ?

   - Giờ này còn làm gì nữa? Đi ăn!

   - Ồ...phải rồi, khuya rồi, nên về nhà ăn nhau thôi anh Bảo nhỉ?

   Ngọc Chương lấy tay gãi gãi chóp mũi hòng che giấu đi cái nhếch mép đểu mà cậu biết sẽ bị tẩn ra trò nếu để con báo trong người B Ray thấy. Thanh Bảo liếc nhìn thằng đệ một cái với ánh mắt khinh thường vì sự nói như nói thì đột ngột soi được cái điệu cười là lạ. Rất nhanh chóng, em ngờ ngợ ra cái gì đó, câu từ hành văn của thằng này nghe đi nghe lại thì cảm giác hơi kì.

   - À, ờ, thôi, em tắt máy đây! Anh Trường về òi! - vội vàng cầm máy lên - Tối nay hai anh ăn nhau vui vẻ nhá!

   "Tít...tít..." - âm thanh chói lên rồi nhỏ dần. Con đường bên ngoài khung cửa vẫn đều đều trôi ngang qua đuôi mắt Thanh Bảo, bên cạnh vẫn có người đều đặn nhấn chân ga. Ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt lịm đi, em hít thật sâu vào, khí lạnh từ điều hòa trong xe tràn ngập trong phổi em cùng mùi nước hoa thoang thoảng từ người Thế Anh. 

   Thanh Bảo ngay bây giờ thật sự rất muốn gọi lại mà chửi Ngọc Chương cho ra lẽ. Vì cái câu đùa vô cùng gợi đòn đó làm cho em cảm thấy ngứa ngáy vô cùng dẫu biết là anh em với nhau hay đùa vui kiểu đấy đấy. Mặc cho bạn thẳng thế nào thì gặp anh em thân thiết sẽ có mấy kiểu như thế đấy. Nhưng mà phải xem là giỡn với ai chứ?

   - Ư hừm! - hắng giọng trước khi liếc sang, bàn tay không tự chủ siết chặt lấy chiếc điện thoại - Thế Anh?

   - Hửm? - tập trung lái xe qua vòng xoay nên không nhìn em được nhưng trong mắt ai đó lại thành ra có hơi thái độ.

   - Right nó chỉ đùa thôi, có nghe được cũng đừng chấp nhặt gì nhé? Anh khó chịu thì để em thay mặt nó xin lỗi ha? - vừa thu hồi lại ánh mắt vừa chêm thêm một mệnh đề nguyên nhân kết quả - Nó cũng không rõ gì, cứ tưởng mình thân lắm nên mới thế thôi.

   Thế Anh chạy thêm một đoạn nữa, tòa khách sạn đã ở ngay trước mắt, anh bẻ vô lăng đi vào hầm đỗ xe. Trước mắt chả thấy lời hồi đáp nào nên em đành tiếp tục lặng im suy ngẫm. Nghĩ tiếp thì vẫn là sợ người anh này phiền lòng, đối với Thanh Bảo thì mối quan hệ này tính ra vẫn còn nhiều cái lo. Chủ yếu là em không đủ hiểu Thế Anh hay Andree để biết được đâu là giới hạn mà thôi, em đơn thuần là không muốn va chạm với ai.

   - Không nói nữa à? - thắng lại khi đã đỗ xong xe.

   - Nói gì nữa, anh giận thì còn nói gì...

   - Em còn biết anh giận à?

   Bùi Thế Anh tháo dây an toàn ra, với tay lấy điện thoại của mình trước mặt cậu, liếc mắt sang vài thông báo tin nhắn rồi tắt đi. Anh nhìn Thanh Bảo, đầu tóc còn hơi ẩm được chải ngược ra đằng sau, chỉ để lại vài lọn tóc mái lưa thưa bên trán. Bàn tay anh khẽ chạm tới, luồng vào làn tóc mềm của hoàng tử bạch kim của mình.

   Bên mang tai em cảm nhận được da thịt ấm bèn giật nhẹ, Thanh Bảo nghiêng đầu sang theo lực tay của anh. Cả năm ngón tay đều dịu dàng miết miết da đầu và gáy em, khiến sống lưng có cảm giác tê dại. Biểu cảm của em có phần không phục, cái môi hơi chề ra.

   - Hẹp hòi. Anh không thể cho qua cái trò đùa của thằng Chương à?

   - Em đang chất vấn anh?

   - Không có.

   - Đúng là anh giận thật, nhưng mà là giận em. Anh có hẹp hòi, thì đối tượng cũng là em mà.

   Thế Anh phì cười, song lại tắt lịm đi, thay vào là ánh mắt chất vấn ngược lại cái người con trai thua kém 6 tuổi vô tâm kia. Thanh Bảo tự có một dấu chấm hỏi to trên đỉnh đầu.

   - Em làm gì mà giận?

   - Bảo...

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro