Chương 7

***

   Vì đường kẹt xe nên tầm hai mươi phút sau xe mới đi đến chỗ nhà hàng được. Thế Anh lùi xe vào ô đậu trong tầng hầm xong liền tắt máy, cởi dây an toàn ra, rồi quay đầu xuống tính gọi cậu. Thế nhưng Thanh Bảo hình như đã ngủ mất tiêu rồi: "Chắc nhóc này mệt quá đây mà."

   - Cũng phải thôi...

   Thế Anh vừa nói với âm lượng thì thầm vừa mở cửa đi ra, sau đó lại mở cửa xe chỗ cậu ra. Ghé đầu vào trong, một tay thì tựa lên gối kê đầu trên ghế, một chân ở ngoài trụ, đầu gối chân còn lại thì đặt lên ghế cậu đang ngồi. Anh không lên tiếng gọi cậu dậy, cứ thế từ những giây đầu nán lại giờ đây chỉ là giữ tư thế đó mà nhìn ngắm thật lâu.

   Thế Anh lúc ban đầu khi được thông báo sẽ có rapper B Ray tham gia làm huấn luyện viên thì có một chút xíu ngạc nhiên vì anh còn nhớ cậu nhóc rapper này. Với anh ấn tượng ở trên mạng với cậu có chút "nhíu mày" bởi mấy câu từ cậu diss anh, thành ra anh có hơi thành kiến đôi chút nhưng vẫn là không reply lại vì lúc đó còn nhiều dự án cần phải bận rộn cùng.

   Đến sau này Thế Anh dường như đã lãng quên tất cả mọi thứ, quên B Ray là ai cũng như câu chuyện diss nhau đó. Thế nhưng khi dự án Rap Việt mùa 3 được thực hiện, lần đầu gặp mặt B Ray ngoài đời là cuộc họp ở studio của Thanh Tuấn. Bỏ mặc cái ấn tượng thuở xưa kia đi, thay vào đó điều khiến anh để ý ở cậu rapper này trước hết là dáng vẻ hiền lành vô hại mang tên Thanh Bảo. Chỉ riêng nụ cười cùng chữ "dạ" "vâng" thôi đã khiến Thế Anh như quên sạch đi hết hình ảnh ngông cuồng, cứng đầu, ngạo mạn của cậu. Tận khi làm theme song xong, không gặp nhau gần hai tuần, thì mấy hôm nay gặp lại anh luôn vô ý va ánh mắt vào người cậu rồi cứ mãi không dứt ra được.

   Cứ như ở hiện tại vậy. Làn da trắng trắng, khuôn mặt tròn tròn, cái môi hồng nhạt, đôi chân mày khẽ nhúc nhích, hàng lông mi lưa thưa. Tất cả đều làm cho Thế Anh muốn được nhìn rõ hơn nữa. Tầm mười phút sau thì anh mới quyết định lay người Thanh Bảo dậy, cậu lim dim mở mắt, đầu nghiêng sang phía anh rồi nói bằng giọng khàn khàn.

   - Andree...tới rồi hả? - nói không vành rõ chữ, tay dụi mắt.

   - Ừm, đến nơi rồi - trước gương mặt buồn ngủ của cậu anh không kìm được mà nhẹ giọng, hai tay kéo tay cậu xuống - Đừng có dụi nữa. Không tốt.

   - Ò... - gật đầu.

   Thế Anh đợi cho đến lúc cậu nhóc tỉnh hẳn rồi mới dắt lên trên nhà hàng. Anh ấn thang máy lên tầng 7, đưa thẻ ra cho nhân viên rồi tiếp tục dắt cậu đi đến phòng đã được Thanh Tuấn đặt trước. Vừa vào đã thấy năm người kia đã có mặt đầy đủ, đang ngồi ăn thì đồng loạt nhìn về phía hai người đi trễ.

   - Oh, there they are!

   - Tới rồi à? Sao lâu vậy? - Trang Anh vừa cầm chén súp vừa ăn.

   - Hai người rủ nhau đi trễ hay gì mà đồng loạt xuất hiện vậy? - Tất Vũ ngồi kế bên cũng đang gắp thịt bỏ vô miệng.

   - Bộ hai người đi chung à? - chưa để ai nói thì Hoàng Khoa lại tiếp lời theo.

   - Vâng, em với anh Andree đi chung và lỡ trễ ạ. Em xin lỗi - cậu nhanh chóng đáp lại rồi cúi người xin lỗi.

   - Hừm! Thế sao hai người đi trễ quá vậy? - Thanh Tuấn lại hỏi.

   - Kẹt xe.

   - Vậy à. Chỗ này gần vậy mà, kẹt xe cũng đâu đến mức hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới đâu nhỉ? Khai thật đi, còn làm cái gì nữa? - Thanh Tuấn nheo mắt đặt ra nghi vấn, trong bụng âm thầm lóe lên chút suy nghĩ thú vị.

   - Dạ...em...tại em ngủ quên ạ - cậu cười ngại ngùng đưa tay gãi nhẹ đuôi mắt.

   - Ngủ quên á? - nhướng mày.

   - Ừ. Nhóc này ngủ quên nên tôi đợi cho tỉnh. Thế thôi.

   Giải đáp thắc mắc xong hai người ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh nhau. Trên bàn đã có sẵn súp nóng, Thế Anh cầm muỗng lên chuẩn bị ăn thì lại thấy cậu bên cạnh đang nhíu mày, tay còn xoa lên cổ họng. "Chắc có lẽ là bị khô họng rồi." Anh liền đứng dậy rót một ly nước đưa đến trước mặt cậu mà không nói lời nào, ngồi xuống bắt đầu ăn. Thanh Bảo nhận lấy nước mà mắt tròn xoe trong ngạc nhiên vì sự quan tâm bất chợt này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro