𝚋𝚘𝚗
bao ngẩn ngơ nhìn thanh bảo. anh cao, tuy không cao bằng ông bô thế anh của nó nhưng vẫn tính là cao. mái tóc màu bạc nổi bật và đặc biệt là nụ cười xua tan cái lạnh mùa đông, sưởi ấm cả trái tim nó.
- nhóc tên bao hả? tên nghe cưng ghê.
thanh bảo cười hì hì và đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc trước mặt. chẳng hiểu sao mới gặp lần đầu mà anh đã thấy mình có chút cảm tình đặc biệt với bao.
- ba nói con giống cái bánh bao nên đặt tên con là bao. mà ba còn còn giống cái bánh bao hơn con nữa!
nó chống tay lên hông, vừa nói vừa cười khanh khách vừa nhớ lại hình ảnh ba nó với hai cái má bánh bao siêu cưng. nhưng không cưng bằng nó.
- vậy mẹ con giống bánh gì?
thanh bảo hỏi đùa nhưng chợt thấy nụ cười trên môi bao trở nên méo xệch, nhưng nó vẫn cố cười. anh thấy có gì đó không ổn.
- mẹ con là cái thùng rác á chú.
- hả?
thanh bảo ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn thằng bao rồi đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của nó. anh không cười nữa.
- nói thật chú nghe... ba con có đối xử tốt với con không?
anh biết bây giờ mà hỏi câu này với một đứa trẻ thì không ổn nhưng thứ quan trong nhất lúc này không phải là vấn đề lễ nghi mà là sự an toàn của thằng bé.
thằng bao nghe thanh bảo nói thì xụ mặt. nó chu môi, xoay mặt đi chỗ khác và lầm bầm gì đó trong miệng. nó lại chả quen quá mấy câu hỏi này.
lúc còn ở nhà cũ nó nghe người ta nói xấu thế anh còn nhiều hơn số lần mà nó bị ba nó dỗi nữa.
- ba con chỉ làm mình làm mẩy lúc con trêu ba thôi chứ ba không có làm gì xấu hết...
nó dừng lại một chút, hít thở thật sâu rồi nói tiếp.
- ba con tuy nhìn bề ngoài hổ báo cáo chồn vậy thôi chứ ba con hiền queo à. thương con còn không hết.
vậy nên đừng nghĩ xấu cho ba nó, tội nghiệp.
thanh bảo đăm chiêu nhìn thằng bao rồi anh thở dài. anh nắm lấy bàn tay múp múp của nó, khẽ cười.
- được rồi chú xin lỗi... con ăn tối chưa?
nghe thanh bảo hỏi câu đó thằng bao mới sực nhớ ra cái bụng đang cồn cào của mình. nó lắc đầu, ra vẻ cún con đáng thương tội nghiệp.
- dạ chưa.
anh gật gù dắt tay nó vào quán phở "jaytee" và cho nó ngồi vào một chiếc bàn còn trống. thanh bảo hỏi nó muốn ăn gì thì nó cũng không biết. mỗi lần được đi ăn phở thì ba nó toàn gọi cho nó tô nào mà nhiều thịt nhiều nạm lắm. thế anh toàn nói với nó đó là phở, thế thôi.
- con... con cũng không biết nữa. con ăn phở ạ.
nó lí nhí, nó sợ thanh bảo sẽ thấy nó kì quặc rồi đâm ra ghét nó.
nhưng chưa kịp để nó chìm vào nội tâm bất ổn của nó thì một giọng nói đã kéo nó lên.
- uầy nay bảo dẫn ai tới quán anh mày vậy?
nó bật chế độ hóng chuyện. một chú nào đó trông hài hài tới đánh cái đét vào vai thiên thần thanh bảo của nó rồi quay sang nhìn nó. tự nhiên nó thấy sắp có biến.
- u chu cha con mày hả bảo? trông bụ bẫm dễ ghét ghê.
nói rồi chú đó đưa tay ra véo cái má bánh bao được thừa hưởng từ ông bô thế anh của nó đến mức khiến nó muốn rớt luôn cái má ra ngoài.
may có thanh bảo ứng cứu kịp thời, anh gạt tay "chú nào đó" ra và cười cười.
- tuấn lại nữa rồi. nhóc này em thấy đứng trước cửa tiệm anh mà không dám vào nên em dẫn vào đó.
- ô thế á? chiều giờ khách đông bận tối mặt tối mày nên anh không để ý nữa.
nói đoạn thanh tuấn lại quay sang nhìn thằng bao lăm le bẹo má nó tiếp nhưng thằng nhóc đã nhanh trí đưa hai bàn tay lên che mặt. he he vậy là đố chú bẹo được má em nó. cái má này chỉ một mình ông bô thế anh với thanh bảo thánh thiện được rờ thui.
- nàyyy... cho chú bẹo má rồi chú miễn phí cho tô phở full topping nhá.
thanh tuấn xoa hai bàn tay vào nhau rồi đưa ra "bảng hợp đồng thế kỉ". thằng bao hé hai ngón tay ra nhìn chú tuấn thông qua kẽ hở rồi suy nghĩ. không bao giờ nó vì một tô phở mà mất hết liêm sỉ như thế được.
sau năm phút, thằng nhóc đang chén ngon lành tô phở full topping cùng với cái má đỏ bừng bị bẹo quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro