5. Cậu thích là được
Khung cảnh xung quanh trông thật lạ lẫm đối với cậu.Cậu không khỏi tò mò nơi này là nơi nào,nhìn qua cậu thấy hắn đang nhìn ngó qua khung cửa,cậu lên tiếng kêu hắn,hắn quay lại nhìn cậu"Cậu Bùi nơi này là nơi nào"hắn hừ nhẹ một cái rồi đáp"gọi Thế Anh đi nghe hay hơn"hắn không trả lời liền mà chỉnh lại câu nói của cậu,"rồi rồi Thế Anh,nơi này là nơi nào vậy"hắn mĩm cười nhìn cậu đáp" vùng Sơn Tây ,ven Kinh thành Thăng Long",cậu à một tiếng rồi lại quay ra ngắm cảnh,hắn nhẹ giọng bảo cậu"nếu không biết gì cứ hỏi tôi"cậu không đáp vẫn nhìn ra ngoài.Ngồi trên xe ngựa tầm 1 tiếng gì đó,cậu nghĩ chắc là tầm đó,Xe ngựa tiếng vào trong Kinh Thành Thanh Long rồi dừng trước một nơi gì đó,cậu nghe Thế Anh gọi đó là Phủ Hàng Vải của một nhà họ Lưu nào đó.Hắn leo xuống đầu tiên rồi vén tấm vải ra cho cậu bước xuống,nơi đây náo nhiệt,xung quanh có rất nhiều dân thường đang buôn bán tấp nập,vừa bước chân xuống cậu liền trở thành tâm điểm ai nấy đều nhìn cậu,đám dân thường chỉ chỉ vào cậu,nghe thoáng qua đều biết họ đang nói mái tóc của cậu.Mà cậu chẳng quan tâm làm chi,đi theo sau hắn vào phủ hàng vải,ở đó đã có một người đàn ông đứng đợi sẳn nhìn vào có lẽ là chủ của cái phủ hàng vải này,hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ di chuyển sang một bên,Thế Anh dẫn cậu tiến tới một bàn lớn được đặt rất nhiều loại vải đẹp mắt trên bàn,cậu loé mắt nhìn vào chúng,một cánh tay chạm nhẹ lên vai cậu kéo cậu về vấn đề chính"Bảo chọn xem thấy cái nào ưng thì cứ chọn chỗ,chọn dư cũng được"vừa dứt câu gã đàn ông liền chấp tay xoa xoa nhìn cậu"cậu trai trẻ lạ mắt, cậu nhìn xem ở đây đều là loại vải chất lượng nhất của phủ hàng vải Lưu gia của bọn tôi đấy"cậu nhìn ngấm một lúc rồi đưa ra ý kiến và chọn vài loại vải,Thế Anh nghe ý kiến của cậu rồi ra lệnh cho gã đàn ông kia đem gói lại cho hắn.Lựa xong cậu nhận ra là mình lựa gần hết đống vải ở trên bàn.
Cậu gãi đầu nhìn hắn"tôi mua hơi nhiều rồi"hắn chỉ cười lạnh"không sao tất cả Bảo chọn tôi đều cần"gói xong hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ đem để vào xe ngựa rồi lại ra lệnh chọn bọn họ ở lại canh để hắn và cậu đi dạo mua ít đồ.lựa vài vòng,cứ cái gì cậu nhìn nhìn lâu tầm 5 giây là hắn sẽ dừng lại mua ngay mà không cần hỏi,giờ đây trên tay cậu nào là bánh bao nào là kẹo ngọt,rồi con ngựa gỗ,nhiều tới mất cậu không chỗ để mà phải đưa hắn cầm bớt,dù cậu có từ chối thì lát sau món đó vẫn trên tay cậu,hắn vẫn đi phía sau cậu ngó cậu đi đằng trước,bỗng hắn dừng lại vươn tay nắm lấy cánh tay cậu rồi giật cậu lại phía hắn,"ông chủ cái này bán như nào"đến khi cậu hoàn hồn lại đã thấy trên tay hắn là một chiếc vòng màu xanh dương pha chút màu vàng ở giữa,ông chủ nhìn hắn mà niềm nở khen hắn có mắt thẩm mĩ rồi ra giá cậu nghe thấy phải trợn mắt khi cái giá không phải rẻ,nghe thì rẻ nhưng ở cái thời này thì không rẻ.Hắn liếc nhẹ vào cổ tay cậu rồi mua mà không hỏi thêm,ông chủ nhiền thấy liền gợi ý cho hắn một chiếc vòng giống vậy chỉ khác là có màu đen ở giữa là màu đỏ,hắn cũng mua nốt,cầm lấy hai chiếc vòng rồi bảo cậu quay về xe ngựa về thôi,cậu không hiểu hắn mua hai cái vòng này làm gì,đến khi quay lại xe ngựa cậu leo lên mà thở phào vì suốt chuyến đi dạo ai cũng nhìn cậu làm cậu cảm thấy như bị theo dõi vậy ấy.
Để đống đồ kế bên miệng cậu vẫn nhai từ nãy giờ,không hiểu sao bánh bao ở đây rất ngon mùi vị lạ chẳng như những cái bánh cậu thường ăn chút nào.Lúc này, hắn hắng giọng một cái rồi nhìn cậu.Khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đây có vẻ lúng túng khiến cậu phải chú ý đến.Miệng vẫn nhai,cậu lại nghiêng đầu hỏi hắn"chuyện gì vậy"hắn lấy ra hai chiếc vòng mới mua hồi nãy rồi lắp bắp đưa nó cho cậu"tặng Bảo này,tôi thấy đẹp cũng hợp cậu nên đã mua cho cậu,mong-mong cậu nhận"cậu cười trước sự lúng túng hiếm có này của hắn,thấy cậu đang cầm bánh bao nên hắn đã tháo dây rồi tự tay đeo vô cho cậu,cậu để yên cho hắn đeo"cảm ơn anh,Thế Anh"cậu để ý thấy vành tai của hắn đỏ lên,không muốn hắn ngại nên cậu lại tập trung ăn bánh bao tiếp.Ăn xong cậu lại lấy con ngựa ra cầm ngấm nghía,nhưng cậu để ý thấy rằng chiếc vòng còn lại giờ đây đã được đeo vào tay của hắn.
_________
có sai sót gì cho mình xin lỗi nhe,mình hỏi thông tin của con chat í🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro