22

19h tối ngày hôm sau.

"Bảo.." Thanh Tuấn gật gù ngồi bên cạnh canh em, hai mắt nổi quầng thâm tới nơi cũng không dám ngủ sợ em khi tỉnh dậy lại hoảng loạn mà khóc thì khổ lắm.

Thấy em cử động khẽ chạm vào tay mình, Thanh Tuấn ngước nhìn em, miệng em run run hình như sắp tỉnh, Thanh Tuấn hai mắt mở to, miệng kêu lớn.

"Mọi người mọi người!! Bảo tỉnh rồi!" Thanh Tuấn chạy loạn trong phòng.

"Ối ối to mồm!!" Tất Vũ nghe tiếng của Thanh Tuấn thì đi vào dùng tay bịt mồm cua Thanh Tuấn lại mà trách.

"Ôi tỉnh rồi." Trang Anh nhìn Thanh Tuấn bị bắt nạt không thèm đếm xỉa mà lướt ngang qua đến chỗ của em

"Anh chị.." giọng em nghe có phần nặng trĩu gọi hai người, tay quờ quạng dơ lên giữa không trung.

"Anh đây." Hoàng Khoa ngồi bên cạnh, ôm lấy bàn tay gầy của em dùi vào lòng, xuýt xoa đáp lại.

"Em ngất bao.."

"Nói ít thôi. Vết thương của em lỡ ra bây giờ." Trang Anh nhìn em nói chuyện khó khăn như thế cũng không nỡ để em nói thêm, vội nhắc em.

Khóe miệng em bị lỡ chảy rất nhiều máu cũng may đã được Hoàng Khoa rửa sơ qua nếu không sẽ bị loét nhưng mà dù đã có sơ cứu nhưng tình trạng đau rát vẫn khó có thể tránh khỏi và lúc này nếu em nói nhiều quá e rằng máu sẽ lại chảy ra.

"Em nằm gần một ngày rồi. Mọi người lo cho em lắm đấy.." Hoàng Khoa trả lời em.

"Ừ mà anh Andree đâu sao khô.." Thanh Tuấn ngồi trên ghế, tò mò lại hỏi.

Chưa dứt hết câu đã bị nhét dép vào miệng, người nhét là Tất Vũ.

"Nói tào lao, nhét dép để khóa mồm."

"Má chắc phải gõ cái đầu Tee gõ xuống mới được." Trang Anh liếc sang Thanh Tuấn trứng mắt một cái.

"Anh ấy hôm bữa có gọi cho em.." giọng em hơi run lên khi nhắc tới hắn, đôi mắt u uất đầy nổi buồn kia chìm xuống, em có vẻ đang buồn..

"Gọi cho em sao?" Trang Anh giọng ngạc nhiên hỏi em.

"Dạ."

"Anh ấy nói là không thể về với em được..hình như có chuyện gì đó, em cũng nghe tiếng anh ấy ho." em lí nhí trong họng, hai tay bấu chặt lấy nhau có phần ray rứt.

"Ho? Anh ấy chẳng lẽ??" nghe em nói xong, trong đầu liền nghĩ đến chuyện đó, Tất Vũ to tiếng.

"Chẳng lẽ sao? Chuyện gì?" Hoàng Khoa giật mình quay sang hỏi.

"À không có gì chắc là nghĩ bậy thôi." Tất Vũ biết mình nói không đúng lúc nên đã ngồi xuống.

"Này thì tào lao!" Thanh Tuấn chỉ đợi cơ hội đó nhét dép vào miệng Tất Vũ.

"Mẹ nhà ông!!"

"Hai cái người này im coi!! Cho ăn guốc giờ!!" Trang Anh bực mình hét lớn, giọng hăm he.

"Im mồm thôi Tee." Tất Vũ nhổ nước bọt rồi quay sang thầm thì với Thanh Tuấn.

"Ok tý mình quậy sau."

"Mà anh nói này, nếu Thế Anh không về thì thôi, đừng nhớ Thế Anh nữa." Hoàng Khoa lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Anh.."

"Nghe anh nói này. Thế Anh chắc chắn có chuyện gì đó không muốn nói và đương nhiên vì chuyện đó không muốn về. Thế Anh tốt nhưng giờ không ở đây nữa, thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi, ngưng thôi em nhé?" Hoàng Khoa nói, giọng có phần trầm đi.

"Anh.." em hiểu Hoàng Khoa muốn tốt cho em nhưng em làm sao có thể ngừng yêu hắn đây..

"Khoa nói đúng. Em chịu khổ nhiều rồi. Thế Anh trước nay cũng mệt mỏi đủ rồi, cả hai nên buông tay nhau để thỏa mái nhé. Anh chị đây không muốn em phải sống những ngày đau khổ, dày vò vậy đâu Bảo à." Trang Anh nói.

"..."

"Đợi tới đây rồi. Đợi thêm tý nữa lỡ anh ấy về thì sao?" trái ngược với hai người, Tất Vũ nhìn em sau rồi nói, giọng điệu quả thật có phần khẳng định.

"Ừ. Tôi cũng thấy thế. Chiến hạm này đang ở trong cơn bão nếu vượt qua được sẽ là hòa bình.." Thanh Tuấn nói có vẻ đồng ý với ý kiến của Tất Vũ.

"Đợi hay không đợi cái đó không quan trọng nữa. Quan trọng là sức khỏe của Bảo giờ rất yếu!! Nếu như còn tiếp tục chắc chắn sẽ không ổn!!" Hoàng Khoa nói.

"Sức khỏe chắc chắn là quan trọng nhưng nếu em ấy có thể mạnh mẽ vượt qua lần này, Thế Anh thương em. Đó là sự thật và anh ấy không bao giờ làm ngơ với em." Thanh Tuấn nói.

"Nhưng mà Tee à, Bảo nó trải qua từng ấy chuyện là quá đủ rồi, nó còn trẻ nếu không thể có cuộc sống mới thì chẳng phải là khổ thằng bé sao?" Trang Anh lên tiếng.

"Thế Anh. Chắc chắn sẽ về, linh cảm mách bảo không sai được đâu." Tất Vũ khuyên.

"Em tao. Tao xót bây à." Hoàng Khoa lớn giọng.

Sau câu nói của Hoàng Khoa, không khí trong chốc lát bỗng im lặng, không ai lên tiếng bởi biết bản thân không nên cãi vã vì chuyện này. Nó đi hơi xa so với ý nghĩ ban đầu là một cuộc nói chuyện của mọi người nhằm muốn đưa lời khuyên cho em.

"Mọi người.." em nhìn một lượt mọi người trong phòng, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi.

"Cho em một mình lát nhé?"

"Bảo.." Hoàng Khoa nhìn em, anh lại lo lắng cho em rồi.

"Em ổn mà."

"Khoa ra ngoài thôi. Thằng bé muốn ở một mình mà." Trang Anh hiểu ý em nên cũng đã đứng dậy kéo Hoàng Khoa ra ngoài.

Mọi người lần lượt đi ra ngoài, chỉ mỗi Thanh Tuấn đứng lặng một lúc sau lại cất tiếng.

"Anh mong em sẽ nghe theo con tim của mình." nói rồi Thanh Tuấn đi ra ngoài.

"Thế Anh.."

Em vô hồn lại gọi tên của Thế Anh, trong đầu rỗng tuếch chẳng thể nghĩ được chuyện gì ngoài hắn..

"Rốt cuộc phải đến bao giờ đây..hức.." em tự cảm thấy bản thân yếu đuối vốn dĩ không thể chờ đợi thêm, sức của em đã bị vắt đến kiệt quệ, tâm can dày vò đến phế liệt đã không thể nguôi ngoai nổi nhớ hắn.

Hắn ngày đêm vẫn luôn thổn thức như một nhịp đập trong tâm trí em nhưng nhịp đập này lại yếu ớt, thoi thóp đôi khi lại muốn bóp nghẹn lấy em.

Liệu có phải Thế Anh là đang trách em không? Trách những lỗi lầm mà em đã làm hắn đau trước đây.

Cũng phải thôi..nếu như là em chắc chắn em cũng sẽ rất hận hắn.

"Hức mọi chuyện hức..tệ quá." thổn thức sâu trong đôi mắt em tưởng như đã quen với vị đắng chát thì nay khi em rơi nước mắt, gia vị khó nuốt này rơi trên má em chát, đắng, mặn nhưng hơn thế cơn đau nhói trong lòng lại hiện lên mỗi lúc lại đau hơn.

Gột rửa tất cả mọi thứ buồn bã sâu trong đôi mắt ấy nhưng tâm can em nào có thể rửa sạch khi lúc này nó đã bị cào xé, cáu nát đến không thể chữa lành rồi.

Giọng em nghẹn ngào chu chát hơn cả giọt lệ đắng đang rơi kia, em từ con người ngông cuồng, tàn bạo với tính cách mạng mẽ và đầy hóng hách nay lại đang khóc nức nở vì một người đàn ông..

Người mà em không bao giờ có thể trả lại hết những đau thương mà em đã gây ra cho hắn.

Đến khi cơn đau nhói ở lồng ngực trái ập đến, đập dồn dập thì em mới cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn không thể cất tiếng nói. Đau đến không thể thở, rát đến không thể nói, cảm giác này thật sự quá tệ.

Em chỉ mới là cậu nhỏ cứ nghĩ cuộc sống này sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ nhưng nó chỉ vui vẻ khi có hắn, có hắn cạnh bên.

Vậy mà khi còn chưa nhìn hết cuộc đời này, đôi mắt sưng đỏ, buồn rầu đang nhìn cả cuộc đời của mình qua một người.

Bùi Thế Anh, em nhớ hắn đến độ này rồi, hắn vẫn chưa về với em.

_______

Cạch.

"Vũ à địt mẹ!!" Thanh Tuấn nghe tiếng mở cửa chưa kịp dòm người đã vội cầm cây chổi lên theo quán tính mà hét.

"Ôi đâu đâu cha nội nó tao phải đập mày!!" Hoàng Khoa giật mình theo tiếng la của Thanh Tuấn, anh hốt hoảng cầm cây lên.

"Ây khoan hình như không phải.." Trang Anh đi lại gạc hết chổi với cây ra, nhìn người trước mặt bỗng dưng lại cà lăm.

"Gì quỷ hả?" Thanh Tuấn thấy Trang Anh cà lăm nói không ra rời, hốt hoảng quăng cây chổi chạy tọt đi chỗ khác.

"Thế Anh??" Hoàng Khoa bỏ cây xuống nhìn người trước mặt, đơ một lúc.

"Hả chiến hạm!!" Thanh Tuấn nghe đến đây liền ngó đầu sang hỏi.

"Sao về rồi.." Trang Anh hỏi.

"Bảo đâu?" hắn lắc đầu không quan tâm mấy câu hỏi của mọi người, hắn nhìn một lúc không thấy em đâu sau lại hỏi.

"Trên phòng.." Hoàng Khoa trả lời.

"Ừ." hắn gật đầu bỏ khẩu trang, mắt kính ra rồi đi lên phòng.

"Nói chuyện với em tý đã." Tất Vũ ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chuyện gì?" hắn nhìn Tất Vũ khó hiểu.

"Lên ban công." Tất Vũ không nhìn hắn, đứng dậy rồi đi lên lầu.

Hắn mặc dù vẫn không hiểu Tất Vũ muốn gì nhưng chắc có chuyện quan trọng, hắn theo người bạn của mình lên lầu.

"Anh bị gì à?" vô thẳng vấn đề, vừa tách được mọi người, Tất Vũ liền hỏi.

"Bị gì? Tao bình thường mà." hắn ngồi xuống ghế, bộ dạng nhàn hạ trả lời.

"Nãy Bảo có nói khi gọi điện thoại với anh tình hình anh ho nhiều lắm với sức khỏe không ổn." Tất Vũ nói.

".." hắn nhìn sang Tất Vũ, không đáp lại nhưng đã hiểu lời nói của người bạn.

Hắn lại hút thuốc, thở một hơi khói dài, hắn có vẻ khá mệt mỏi sau chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam.

Hắn, đã ốm xuống rồi.

"Bị bệnh tại sao không chữa?" Tất Vũ sau một lúc im lặng cũng lên tiếng hỏi.

"Bảo.."

"Haizz..có tính nói cho em ấy không?"

"Không. Em ấy sẽ lo. Về Việt Nam khi nào cảm thấy ổn tao sẽ rời khỏi em ấy."

"Căn bệnh thì sao? Nếu anh chữa sẽ có thể.."

"Nhưng nếu chữa không được, tao mà ở bên em ấy sẽ hủy hoại cả đời của em ấy đấy.."

"Lần này tao về cũng muốn thăm em ấy..có vẻ ở đây không ổn lắm.."

"Ừ. Có vài chuyện.."

"Tao đi thăm đây. Nhớ đừng nói với em ấy." hắn đứng dậy vứt điếu thuốc còn hơn nữa vào thùng rác, quay sang nói với Tất Vũ.

"Coi nhớ chữa bệnh đi, còn đi nhậu với lo cho em ấy." Tất Vũ nói, giọng có phần trầm đi.

"Ừ biết rồi." hắn vẫy tay sau rồi quay lưng đi, ngẫm lại câu nói của Tất Vũ, hắn vẫn là không thể nghe theo.

Hắn, không thể cản trở cuộc sống của em được, em cần người có thể chở che cho em hơn hắn.

Cạch.

"Em muốn ở một mình mà.." em không nhìn lên cửa, đầu cúi gặm xuống đất. Giọng thều thào nói.

"..."

"Anh đây.."

Hắn cất giọng, âm vang trầm bổng khiến em ngạc nhiên, em ngẩng đầu lên nhìn hắn, từ bao giờ đã đứng trước mặt mình.

Thử hỏi làm sao có thể tin được khi ban nãy em còn không biết hắn lúc nào về vậy mà giờ đây hắn, người thật đang đứng trước mặt em, trước mặt em rồi.

Nhìn gương mặt tiều tụy của em, đôi mắt sưng đỏ, khóe mắt lóng lánh còn vươn lệ kia, miệng em chảy máu, lở loét, hắn nhìn một lúc lâu, tâm can trong lòng như dậy sóng. Em của hắn bị hành hạ đến mức này..

Hắn đau xót không thể tả, mắt hắn nhìn chằm chằm em, thoáng đã ngấn lệ.

"Bảo.."

Hắn gọi tên em như một thói quen thường ngày nhưng giọng hắn trầm lắm,  cảm giác rất ray rứt và chua xót hiện rõ trong cái tên của em.

Hắn tay siết chặt, lặng người không bước tới.

"Thế Anh..ức.." em nghẹn trào, nhìn người trước mặt em đã mong muốn gặp bấy lâu nay, người mà em đã cất giấu nổi nhớ qua những ngày đau khổ nay lại ở trước mắt em, Thanh Bảo, cổ họng chua xót,đau rát nhưng cũng bi thương đang gọi tên hắn.

Em nhớ hắn, mái tóc đen, nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ anh tuấn ấy đều khắc ghi rõ trong lòng.

"Ôm em được không..?" em co ro hai tay dơ lên khoảng không trước mặt nhìn người đối diện vừa quen thuộc vừa xa lạ..

Hắn từ khi nào đã giữ khoảng cách mà không thể ôm em như những lần trước đây chứ.

Em khao khát được hắn ôm vào lòng, ôm lấy người mà em đã vô tình làm tổn thương, ôm lấy dáng vẻ em hằng ngày nhớ mong.

Chỉ mong có thể xóa đi những đau khổ, những dày vò mà cả hai đã phải chịu..

"Được sao?" hắn vẫn như vậy, có vẻ sau lần đấy hắn vẫn chưa thể giảm bớt cơn đau từ tận trong đáy lòng..hắn ngờ vực nhìn lấy em cảm giác đã thật sự muốn ôm em vào lòng nhưng vẫn có gì đó không dám.

"Hức..Thế Anh."

_____

Quá đổi ngọt ngào cho một buổi tối í hí hí.

Đọc xong đắp chăn, lên giường, đi ngủ thật ngon nhé mọi người của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro