05. soulmate
- ê mày tìm thấy soulmate chưa?
- vẫn chưa
trần thiện thanh bảo thở dài thườn thượt buồn chán lết xác lên lớp học, khi bạn bè xung quanh ai ai cũng đã biết soulmate của mình, chỉ có thanh bảo suốt mấy tháng trời vẫn loay hoay tìm kiếm mãi, rốt cuộc vẫn chẳng thể biết soulmate của mình là ai. chuyện tình cảm từ trước tới giờ vốn đã không mượt mà, nay đến cả bạn đời cũng tìm không nổi, đúng là đại thất bại.
- ồ, top 2 trần thiện thanh bảo vẫn chưa tìm được soulmate của mình sao, chia buồn nhé
vốn chẳng định tìm kiếm nữa, nhưng ngày nào lên trường cũng nghe thấy mấy câu cà khịa của bùi thế anh khiến thanh bảo tức anh ách chỉ muốn lao vào cắt lưỡi hắn đi cho bõ ghét. bùi thế anh và trần thiện thanh bảo là hai cái tên sáng giá của trường s, liên tục giữ vững top 1 và top 2 trong nhiều kì thi liền khiến bạn bè xung quanh ai nấy không khỏi ngưỡng mộ, quý mến. nhưng bởi tên nào tên nấy cũng có máu hơn thua, nên hai người cứ hễ gặp nhau lại chí chóe cả ngày, cạnh tranh nhiệt tình xem ai mới thực sự hơn ai. có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. trong đợt thi vừa qua, thanh bảo kém may mắn xếp sau bùi thế anh một hạng khiến hắn không khỏi đắc chí mà chọc ghẹo cậu suốt ngày. đường học thua đã đành, đây đường tình cũng thua nốt. trong khi bùi thế anh đã tìm được soulmate của mình là hoa khôi khối dưới hiền lành, xinh xắn, học giỏi thì thanh bảo lại chán nản thôi rồi vì chẳng thấy bóng dáng người ấy của mình ở đâu cả.
- thế anh, em xin lỗi, anh không phải soulmate của em
vẫn như bao ngày khác, bùi thế anh không khỏi sảng khoái khi trêu chọc thanh bảo một trận, thành công khiến cậu tức tới xì khói mà không thể làm gì được. nhưng đời chó má làm sao, đang hớn hở không thôi, bùi thế anh liền bị em người yêu tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt. thế quái nào em người yêu bé bỏng đáng yêu hiện tại lại không phải soulmate thực sự của hắn.
- em...khi ấy em thích anh nên mới nói em là soulmate của anh, giờ em tìm được soulmate của mình rồi, em không thể bỏ bạn ấy được, em xin lỗi, mình dừng lại nhé
bùi thế anh nghe cô người yêu nói mà như sét đánh ngang tai, từng câu từng chữ như khảm vào tâm hắn. thực sự không dám tin...
- nhưng chẳng phải cổ tay anh có khắc chữ B sao, chẳng phải đó là tên của em à?
- đúng là tay anh có khắc chữ B, nhưng ấn định của em là chữ M, em xin lỗi, mong anh sẽ sớm tìm được soulmate của mình, tạm biệt anh
nói rồi cô gái bước xuống sân thượng mà không một lần ngoảnh đầu lại khiến thế anh hụt hẫng không thôi. hóa ra hắn cũng thê thảm như thanh bảo thôi, chó chê mèo lắm lông.
- ồ, top 1 bùi thế anh sao lại ra nông nỗi này, không biết ai mới là người đáng tội nghiệp đây, nhỉ?
trần thiện thanh bảo theo thói quen lên sân thượng hóng gió liền bắt gặp được cảnh tượng bẽ mặt của bùi thế anh. quả là trời cao có mắt, cơ hội ngàn năm có một chắc chắn không thể bỏ qua, phen này thanh bảo đây sẽ cà khịa hắn tới tắc thở thì thôi. cho chừa cái tật hống hách.
nghe thấy giọng nói quen thuộc đằng sau, bùi thế anh chửi thầm trong miệng một câu. đã bị em người yêu đá thì chớ, đây còn bị trần thiện thanh bảo bắt tại trận, thằng nhóc ấy hẳn sẽ trêu hắn thối mũi cho mà xem.
- chẳng phải như nhau sao, bạn học thanh bảo đây cũng chưa tìm được soulmate của mình, lại đi cà khịa ai đây, hả?
xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng, thực sự không thể để hai tên này chạm mặt nhau, cứ hễ ở chung một chỗ là lại có chuyện chẳng lành. thanh bảo bị chạm tới nỗi đau liền không khỏi tức tối, lao vào túm lấy cổ áo bùi thế anh giật ngược về phía mình như chuẩn bị tác động vật lí người nọ. bỗng thứ ánh sáng phát ra từ cổ tay thanh bảo khiến cả hai chú ý, thanh bảo thấy lạ liền giật mình vội buông tay khỏi áo người đối diện.
ấn định của thanh bảo vừa phát sáng. không phải đó chứ? sao lại phát sáng vào lúc này. thanh bảo được nghe mẹ kể rằng mỗi khi tiếp xúc gần với soulmate của mình, nơi ấn định sẽ phát sáng, và thế quái nào nó lại phát sáng khi cậu vừa chạm vào thế anh.
- này mày có thấy cái tao vừa thấy không?
- có đui đâu mà không thấy
bùi thế anh cũng sốc không kém, ai đời tên kẻ thù không đội trời chung lại là soulmate của mình. xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đúng là nghiệt ngã...quá đỗi nghiệt ngã.
- này ấn định của mày là hình gì?
- của tao là chữ A
- vãi đái của tao là chữ B
rồi xong, thực sự cả hai là soulmate của nhau...đụ má là soulmate đó, là người chung sống với mình đến cuối đời đó. hai tên trai cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, mắt chứ a mồm chữ o như muốn chối bỏ đi sự thật nghiệt ngã lúc bấy giờ.
trần thiện thanh bảo thật sai lầm khi cố gắng tìm kiếm bạn đời của mình. đã nghèo còn gặp cái eo. thanh bảo thà chấp nhận sống đơn độc cả đời còn hơn sống với bùi thế anh, có chết cũng nhất quyết không. bùi thế anh cũng chẳng khá khẩm hơn, soulmate của gã đáng nhẽ phải là một em gái xinh xắn nào đó, chứ không phải là thanh bảo đanh đá chua ngoa đang đứng trước mặt hắn bây giờ. thực sự quá đỗi kinh hoàng.
- coi như chưa biết gì được không?
- chốt, không hẹn gặp lại
______________________________________
bùi thế anh sau khi biết trần thiện thanh bảo là soulmate của mình thì cứ như người trên mây. đầu óc chẳng thể nào tập trung nổi khiến thành tích học tập tụt dốc đáng kể. dù đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ vờ như không biết gì, sẽ không liên quan tới nhau nhưng từ dạo ấy lúc nào hắn cũng để ý tới thanh bảo, phải nói là nhất cử nhất động. hóa ra cảm giác khi tìm được soulmate của mình lại kì lạ tới như vậy, một cảm xúc chẳng thể gọi tên, chỉ biết rằng bùi thế anh có lẽ muốn để ý thanh bảo thêm một chút, nhìn ngắm thêm một chút và lại gần thêm một chút.
- này tên chết bầm kìa, tối nay 8 giờ qua nhà tao học thêm nhé, thầy chủ nhiệm bảo dạo này mày học hành sa sút nên bắt tao phải kèm lại cho mày, nhớ đấy
trần thiện thanh bảo được giao nhiệm vụ kèm thêm cho bùi thế anh. quả là oan gia gia ngõ hẹp, thầy giáo chủ nhiệm thấy kết quả học tập của hắn sa sút lại đem đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu. ban đầu thanh bảo cũng chối đây đẩy nhưng nghe được câu đe dọa nếu cậu không kéo được thành tích hắn lên sẽ bị phạt dọn nhà vệ sinh một tuần liền im bặt, ấm ức không dám cãi lại, chỉ biết ôm cục tức trong lòng mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"ding dong"
- mời vào
8 giờ tối, bùi thế anh có mặt trước cửa nhà thanh bảo, chẳng hiểu nổi tại sao thế anh lại nôn nóng muốn gặp thanh bảo đến thế, thực sự muốn gần cậu thêm một chút, không còn muốn ganh đua với cậu nữa.
trong suốt buổi học, đầu óc của bùi thế anh cứ như để trên mây, mấy cái này hắn vốn chẳng cần dạy kèm, chỉ tại dạo này bận để ý ai đó nên mới hơi lơ là một chút. bùi thế anh lười nhác nằm hẳn xuống bàn nghe thanh bảo giảng bài, soulmate của hắn có nước da trắng sáng , đôi mắt trong trẻo và cánh môi hồng hào mềm mại, nếu nhìn kĩ lại thì cũng không đáng ghét lắm.
- này tao giảng nãy giờ mày có hiểu gì không đấy, ê...ê
- à..hả..hiểu...hiểu
- hiểu rồi thì biến về đi, hôm nay học tới đây thôi
2 tiếng đồng hồi trôi qua, cuối cùng thanh bảo cũng được giải thoát, chẳng biết tên kia có hiểu gì không chứ thanh bảo đây giảng bài tới nỗi cổ họng khô khốc rồi. đúng là đồ sao chổi bùi thế anh.
- đuổi vậy luôn?
- ừ tao đuổi đấy, đi về coi
- từ từ người ta về
bùi thế anh bị đuổi về trông không khỏi đáng thương, từ khi tới đây hắn đã không muốn về nhà nữa rồi, đừng hỏi lý do là gì vì chính hắn cũng đếch biết đâu. lững thững bước ra khỏi phòng thanh bảo, bỗng tiếng mưa tạt vào cửa sổ khiến hắn chú ý, ngoài trời đang mưa tầm tã. quả là trời cao có mắt, vậy hôm nay bùi thế anh xin tá túc tại nhà trần thiện thanh bảo một đêm nhé...
phải nói là xui xẻo quá đi mất, thanh bảo giờ đang phải lục lọi thêm chăn gối cho bùi thế anh ngủ lại. sau khi xin xỏ hết lần này đến lần khác, thế anh cũng thành công thuyết phục thanh bảo cho ngủ nhờ. mặc dù phải ngủ dưới đất, nhưng hiện tại không bị đuổi về là hắn đã mừng lắm rồi.
- chịu khó nằm đất, không nằm thì biến, thế nhé, tao đi ngủ
- này, nhưng mà...
- lại gì nữa
- tao sợ sấm lắm, cho tao lên ngủ ké nhá, tao không đạp mày xuống giường đâu, nhá nhá...
trần thiện thanh bảo quen biết bùi thế anh đã lâu, hôm nay chứng kiến một màn nũng nịu của người nọ thì không khỏi buồn nôn. cái gì mà sợ sấm, lớn tồng ngồng ra đấy rồi mà còn sợ sấm, lại còn không biết xấu hổ đòi ngủ cùng thanh bảo, đúng là hết nói nổi mà.
- không cho
- đi mà
- đã bảo là không
- điiiiiiiiiiii
giờ trần thiện thanh bảo mới phát hiện ra mặt bùi thế anh dày hơn cái thớt, thuận tay lật chăn của thanh bảo ra nằm lên giường mà đánh một giấc ngon lành mặc kệ cho cậu kiên quyết từ chối. thanh bảo ấm ức chỉ muốn đá hắn xuống giường nhưng vì còn chút nhân tính nên thôi. đặt một chiếc gối ôm ngay chính giữa hai người rồi từ từ nhắm mắt. thanh bảo chỉ sợ nửa đêm tên điên kia đạp cậu lọt giường thôi, ngủ cạnh kẻ thù nên đề phòng vẫn hơn.
tên cáo già bùi thế anh thấy người bên cạnh có vẻ ngủ say liền mở mắt. đúng là nên đề phòng nhưng phải sửa lại là "ngủ cạnh soulmate nên đề phòng" hẳn sẽ hợp lí hơn. thế anh chưa bao giờ được ngắm thanh bảo ở cự li gần như thế, bạn đời của hắn phải công nhận là đẹp, rất đẹp. từ bao giờ cái gối ôm đã bị bùi thế anh đá văng xuống đất, chồm tới hôn phớt lên môi hồng của người còn lại một cái. đừng trách sao bùi thế anh lại hôn trộm người ta, chỉ tại thanh bảo trông cuốn hút quá thôi. cảm giác ấm nóng mềm mại vẫn còn đọng trên môi, thế anh tham lam nhào tới cuốn bạn đời của mình vào một nụ hôn khác. một nụ hôn mãnh liệt và ướt át, có thể nghe thấy âm vang nhóp nhép. trần thiện thanh bảo bị chiếm tiện nghi vội mở mắt, thấy bùi thế anh đang làm càn liền hoảng hốt cắn vào môi hắn một cái. thế anh bị cắn liền không hài lòng, luồn tay qua sau gáy người dưới thân ghìm chặt lấy đầu đối phương rồi lại hôn lên, xấu xa đưa lưỡi vào khuôn miệng nóng bỏng mà làm loạn, rút hết những mật ngọt cho tới khi thanh bảo phản ứng kịch liệt đấm thùm thụp vào lưng hắn mới chịu dứt ra.
- mày làm gì đấy thế anh, tên điên này...
- một chút thôi, nhé, yên lặng một chút
giọng thế anh trầm khàn, cổ họng hắn giờ khô không nhưng tuyết nước bọt lại không ngừng tiết ra mạnh mẽ. rải từng nụ hôn ấm nóng lên môi, cằm và cổ người dưới thân, hung hăng để lại những vết cắn đỏ chót nơi xương quai xanh tinh tế và bầu ngực nõn nà của cậu. trần thiện thanh bảo sau khi nghe thấy câu nói như có mị lực của thế anh chẳng hiểu sao lại nằm im mặc cho hắn làm loạn trên cơ thể mình. bùi thế anh lột sạch đồ thanh bảo, không nhịn nổi đưa hai ngón tay vào thăm dò nội bích chật hẹp khiến cậu không khỏi khóc nấc lên vì đau. từ nãy tới giờ thanh bảo chẳng dám mở mắt, cho tới khi phía dưới bị xâm nhập mới òa khóc lên vì cơn đau như thấu tận tâm can truyền tới.
- hức...thế anh...thực sự...không được mà...dừng lại đi
bùi thế anh nghe thấy tiếng khóc nấc lên của bạn đời liền bừng tỉnh, vội rút hai ngón tay ra rồi mặc đồ lại cho thanh bảo tử tế. ban đầu hắn chỉ định hôn môi bạn đời mình một chút, không ngờ vì nhục dục dắt mũi mà lại ra nông nỗi này.
- thanh bảo...tao...tao xin lỗi, thực sự xin lỗi, đi ngủ nhé, là tao sai, tao không đúng, không làm mày sợ nữa, đi ngủ thôi, nhé...ngoan đừng khóc nữa
thế anh ôm thanh bảo vào lòng ôn tồn trấn an cậu cho tới khi tiếng khóc nấc nhỏ dần, thay vào đó là hơi thở đều đều hắn mới yên tâm chợp mắt.
- thanh bảo, thực sự xin lỗi...
sáng hôm sau, thanh bảo thức dậy đã không thấy thế anh đâu, có lẽ đã rời đi từ sớm. bảo vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học, không khỏi đau đầu vì những vệt xanh tím đỏ rải khắp cơ thể. tự trấn an bản thân hãy quên tất cả mọi thứ đi, cố gắng tươi tắn nhất có thể để tới trường.
- anh thanh bảo, em có làm ít bánh quy, mong anh sẽ thích nó ạ, em thực sự rất ngưỡng mộ anh
giờ giải lao, thanh bảo ủ rũ nằm gục xuống bàn bỗng được một cô bé khối dưới tặng quà khiến cậu không khỏi bất ngờ. thanh bảo biết rằng bản thân cũng được kha khá người yêu thích, nhưng tặng quà trực tiếp thì có lẽ chưa từng.
- hửm...tặng anh sao?
- dạ, mong anh sẽ nhận nó ạ
- vậy anh cảm ơn nhiều...ơ
bùi thế anh từ ngoài cửa bước vào chứng kiến toàn bộ hoạt cảnh vừa rồi thì không khỏi nóng mắt, không màng sĩ diện chạy tới giật lấy hộp bánh từ tay thanh bảo. thanh bảo lần đầu được gái tặng quà thì không khỏi thích thú, chưa kịp nhận đã bị bùi thế anh cướp mất, có cần thiết phải quá đáng thế không?
- bảo không nhận đâu em mang về đi, bảo bận ăn đồ của anh rồi
- ơ nhưng mà...
- cảm ơn lòng tốt của em, giờ em về lớp được rồi
thanh bảo trông thấy một màn xấu tính của thế anh thì không khỏi xấu hổ. cái gì mà bận ăn đồ của hắn, cỡ hắn có mà cho cậu ăn đấm thì có. có cần thiết phải ganh đua với cậu từng tí một vậy không. đúng là đồ xấu tính, đại xấu tính.
chưa kịp mở mồm ra chửi mắng thanh bảo đã bị một lực mạnh nắm lấy cổ tay kéo lên sân thượng. tên này hôm nay ra đường quên uống thuốc hay sao mà toàn làm những điều kì quặc.
- này, lần sau đừng thân thiết với người khác như thế, tao không thích
- mày không thích thì liên quan gì tới tao hả tên điên này
- vì tao là soulmate của mày
thanh bảo nghe thấy chữ "soulmate" nhẹ bẫng được thốt ra từ miệng thế anh thì không khỏi cảm thấy nực cười, chẳng phải hắn luôn không muốn trở thành bạn đời của cậu sao, nay lại lấy cái danh phận chết tiệt đó ra chèn ép cậu.
- soulmate cái đầu...ưm
chưa kịp phản bác lại trần thiện thanh bảo đã bị hôn cho mềm nhũn. lại hôn, sao tên điên này thích chiếm tiện nghi của cậu thế hả, xấu hổ chết đi được. thanh bảo bị hôn tới mặt đỏ gay gắt, hai tai cũng phiếm hồng trông như thiếu nữ mới lớn.
- mày...
- bảo, tao với mày tìm hiểu được không?
- hả? mày nói gì cơ?
- tao nghĩ tao thích mày, à không anh thích em, anh xin lỗi vì những việc làm không đúng của mình nhưng có lẽ vì anh quá khao khát được được yêu em nên mới như thế, em...có thể cho anh một cơ hội được tìm hiểu và được yêu em không?
trần thiện thanh bảo như không tin vào những gì mình vừa nghe, bùi thế anh kẻ thù không đội trời chung kiêm bạn đời bất đắc dĩ vừa tỏ tình cậu, lại còn cực cực kì sến súa. mặt thanh bảo nóng như nung, trái tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trường hợp này có nằm mơ cậu cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
- bảo, đồng ý nhé?
- tao...
- thôi được rồi, anh không ép bảo, nếu em không đồng ý anh...
- này, em nói không đồng ý hồi nào?
- hả, em nói gì cơ?
- em nói là...đi xuống thôi vào học rồi, người yêu em đừng đứng đây nữa
thanh bảo nói xong liền bỏ đi mất, bỏ lại một bùi thế anh ngu ngơ như bò đeo nơ đứng như trời trồng. thế là đồng ý rồi đúng không, thanh bảo đồng ý làm người yêu hắn rồi đúng không?
- này, bảo đợi anh, người yêu đợi anh với
- đừng có mà gọi to như thế, có biết ngại không hả
- anh xin lỗi...cục cưng đợi anh với
- bùi thế anhhhhhhhh
- ơi anh nghe
- đồ soulmate đáng ghét!...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro