special chapter: firework
- mẹ, con về rồi này
đêm tất niên, thanh bảo giữ lời hứa về nhà cùng mẹ dùng bữa tối, trên tay xách theo vài túi đồ lỉnh kỉnh.
thanh bảo khom lưng cởi giày, đưa đống đồ sang cho người đằng sau cầm.
bùi thế anh tháo cặp kính đen trên mặt ra, tiện tay vuốt vuốt mấy cọng tóc hơi rũ xuống vừng trán, nhanh nhẹn nhận lấy đồ từ tay thanh bảo.
- con chào cô
hai dáng nam nhân một cao một thấp nhanh chóng bước vào gian phòng khách sáng sủa, an tọa trên ghế sofa màu nâu đỏ.
- thế anh dạo này khỏe không con?
mẹ thanh bảo rót hai tách trà nóng đặt lên bàn, từ tốn hỏi thăm vị khách quen mặt theo phép lịch sự, trong đáy mắt đâu đó lộ ra vẻ ôn tồn và ấm áp.
- con vẫn khỏe thưa cô, nhà mình cũng khỏe cả chứ ạ?
bùi thế anh đáp lời bà.
là một người không giỏi ăn nói, thế anh đối với người trước mặt lại càng phải hết sức thận trọng.
- cô khỏe, cảm ơn con. hai đứa ngồi nghỉ ngơi rồi vào ăn cơm, cô dọn ra hết rồi đấy
bà đứng dậy khỏi sofa và đi vào bếp, trong gian phòng khách rộng rãi, không khí giờ đây mới dãn nở ra đôi phần.
- này, anh làm gì mà bẽn lẽn như gái mới lớn vậy, làm như lần đầu gặp mẹ tao không bằng
thanh bảo với tay cởi chiếc mũ len trên đầu đặt xuống ghế, miệng cười giả lả chọc ghẹo người đang ngồi bên cạnh.
- tại tao sợ mẹ em không thích tao...
thế anh ủy khuất lên tiếng.
- anh hâm à, mẹ tao mà ghét anh là mẹ cho out từ vòng gửi xe rồi nhá, hiểu chưa ông tướng?
thanh bảo đến bó tay với tên người yêu lớn tuổi, dùng ngón trỏ cọ cọ lên đầu mũi thế anh như an ủi người thương của mình.
- nhanh, vào ăn cơm
thanh bảo không để bùi thế anh ho he thêm lời nào, kéo người yêu đứng dậy khỏi sofa, chuyển hướng tới phòng bếp để dùng bữa tối.
...
thế anh cùng thanh bảo ra về vào đêm muộn, trên xa lộ đã vãn chẳng còn mấy bóng người.
pháo hoa từ vài hộ gia đình vẫn sáng rực, hắt tới cửa kính xe những luồng xanh đỏ thích mắt, trông nôm na cũng vô cùng lãn mạn.
- pháo hoa thích chưa kìa, thế anh
thanh bảo ngồi bên ghế lái phụ nhìn ra thích thú, nhanh tay chụp một tấm ảnh post lên mạng xã hội.
- thích lắm hả, nhà mình cũng có mà, về tao cho cưng xem
bùi thế anh chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng trông qua ánh mắt có vẻ cũng không tốt lành gì cho cam.
- điêu vừa, ông đây lớn rồi anh không lừa được đâu nhé...
...
thanh bảo nằm dài trên giường cùng chiếc điện thoại, hai mắt nhỏ liu riu chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon.
thế anh rời khỏi bàn máy tiến tới phía giường ngủ, nằm song song với thanh bảo.
- bảo, em có muốn xem pháo hoa không?
thế anh xoay người nằm nghiêng, vòng tay qua kéo thanh bảo xịch lại gần mình, bàn tay luôn vào áo người yêu, vài đầu ngón tay tinh nghịch lướt trên hõm eo trắng ngần.
- này, cái tay anh sờ đi đâu thế hả, pháo hoa nào giờ này?
thanh bảo đánh nhẹ lên tay lão bạn trai mình, cảm nhận rằng hắn có lẽ buồn ngủ tới mức nói nhảm rồi.
thế anh ôm gọn thanh bảo vào lòng, tay càng không yên phận siết chặt lấy người nhỏ hơn, tiện thể đặt nhẹ một nụ hôn lên má trắng.
bùi thế anh rúc vào hõm cổ người yêu, tham lam hít hà hương sữa tắm dịu nhẹ, tay từ bao giờ lại càng tiến sâu vào bên trong lớp áo.
- thế anh, tránh ra cho tao đi ngủ, mai tao còn phải đi làm
thanh bảo nhích người ra xa, đôi lông mày màu nâu sẫm khé nhíu lại, lộ rõ vẻ không hài lòng với hành động của bùi thế anh.
- tao đang cho cưng xem pháo hoa mà, cưng đừng tránh tao như thế chứ
...
- mẹ kiếp, thế anh...
trong một tích tắc, thanh bảo chợt hiểu ra "pháo hoa" của bùi thế anh là gì...
từng nụ hôn âm ẩm nhẹ rơi trên làn da mướt mát, bùi thế anh cởi bỏ lớp áo ngoài của người yêu, da thịt trắng sáng tiết xúc với tiết trời se lạnh thoáng chốc được phủ lên một tầng đỏ hồng nhàn nhạt.
thế anh an ủi cánh môi hơi lạnh của thanh bảo, yêu chiều gặm nhấm từng phần căng mọng, tràn vào khoang miệng một đợt ấm nóng tới tê dại.
một tiếng nổ cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đầu, mí mắt thanh bảo khẽ giật vài cái.
- thế anh, mai tao còn đi làm...
bỏ ngoài tai vài âm vang vụn vặt của người nhỏ hơn, thế anh cắn nhẹ lên vành tai ửng hồng, rải dần những nụ hôn trải dài từ mí mắt xuống xương quai xanh tinh tế.
da tay thô ráp va chạm với da thịt nóng rẫy, kết hợp cùng miệng lưỡi nhanh nhạy, thế anh thuần thục điểm xuyết khắp các bộ phận trên cơ thể người yêu tứng đốm xanh đỏ bắt mắt.
hai luồng hô hấp dần hòa làm một, bùi thế anh ngày càng gấp gáp muốn khám phá thêm nữa.
- cưng biết không, nãy ở nhà mẹ tao không ăn được gì, đói bụng lắm đấy
chất giọng hải phòng đặc trưng vang lên bên tai, thanh bảo cảm nhận như thế anh đang lừa mình, càng nghe màng nhĩ lại càng tăng thêm vài phần nhức nhối.
- nói ít thôi, tao chửi cả lò nhà anh...
hai thân thể trần tục quấn quýt vào nhau, cảm nhận như chẳng có lấy mấy kẽ hở để không khí có thể lọt vào, thế anh giữ chặt thanh bảo dưới thân chuẩn bị thưởng thức một "bữa tối" ngon miệng.
bùi thế anh hữu lực giữ lấy hai hõm eo thanh bảo, cảm giác nóng bỏng bao trùm lên xung quanh, tưởng chừng có một đợt công phá lớn sắp sửa diễn ra.
cả thân thể thanh bảo bị xốc ngược lên trên, kéo theo một mảng ga giường nhăn nhúm, chăn gối đáng thương dần rơi vãi trên nền đất.
thế anh trừu sáp khám phá, tìm tới điểm bí ẩn nhất cơ thể người yêu mà trêu đùa, hai hốc mắt đục ngầu nóng bừng thu lại tất thảy từng đợt chuyển đổi biểu cảm phong phú của thanh bảo.
tiếng thanh bảo nỉ non và yêu ớt, nơi khóe mắt đã chực trào vài giọt ươn ướt, cơ thể dù không bài xích nhưng vẫn đau nhói như xé xác làm hai.
thế anh như cây đinh đóng vào trong cơ thể thanh bảo, ngày càng lần mò sâu hơn tìm kiếm cảm giác mới mẻ. mọi thứ nóng ẩm và chật chội như xiết chặt lấy đại não, khiến thế anh càng lâm trận càng hăng hái, coi cơ thể người nọ tựa như chất gây nghiện, dù thế nào cũng không muốn thoát ra.
phản ứng sinh lý khiến cơ thể thanh bảo giật lên mấy hồi, tầm mắt lại càng thêm phần nhòe đi, cơ miệng cũng mỏi dần chẳng muốn hé mở, hạ thân vì khoái lạc mà thoải mái phóng thích, làm ướt một mảng ga giường nhỏ.
- này, cưng không được hưởng thụ một mình đâu, đợi tao nữa, để anh đây cho người yêu nhỏ xem pháo hoa nhé...
bùi thế anh dồn lực vào phần hông săn chắc, mười dấu ngón tay từ lâu đã hằn rõ lên hai hõm eo thanh bảo, gấp rút muốn cùng người yêu chìm vào khoái lạc triền miên, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc mà nhanh chóng tiến vào bên trong, như muốn đảo lộn hết lục phủ ngũ tạng.
hơn một giờ sáng, vài đốm sáng xanh đỏ của pháo hoa nối tiếp nhau hắt tới bên cửa sổ. trong lớp chăn che chắn hững hờ, hai thân thể nam nhân một lớn một nhỏ quấn lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ...
end.
______________________________________
happy new year cả nhà iu của unhii, sốp ngoi lên đây thả nhẹ cái chap và sốp lặn tiếp hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro