khói và gai

Đêm Sài Gòn phủ một lớp ánh sáng vàng nhòe nhoẹt từ những bảng hiệu neon, khói thuốc, tiếng nhạc trap ầm ì vang vọng từ bar lớn cuối phố. Thành phố này chưa bao giờ ngủ, và những kẻ như Bùi Thế Anh, cũng chẳng có lý do để ngủ.

Gã dựa lưng vào chiếc ghế da trong phòng VIP, điếu xì gà cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt góc cạnh, khói trắng tản ra, quấn lấy cái nhìn bất cần. Xung quanh là bạn bè, là tiếng cười, là mùi rượu mạnh trộn lẫn nước hoa đắt tiền. Nhưng tất cả chỉ như phông nền mờ, chẳng khiến gã động tâm.

Chỉ đến khi cánh cửa mở ra, một bóng người thấp hơn, mái tóc cắt gọn, ánh mắt sắc mà hơi tinh nghịch bước vào, cả căn phòng như thay đổi. Trần Thiện Thanh Bảo.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng oversized, tay vén hờ, để lộ mảng da trên cổ tay xăm vài đường mảnh. Bảo không phải kiểu bước vào sẽ khiến ai cũng phải ngoái nhìn – nhưng cái vibe cậu mang, vừa thách thức vừa tự nhiên, khiến người ta khó mà rời mắt. Trong tay cậu là một cành hồng đỏ, chẳng ai biết cậu lấy ở đâu, nhưng Bảo xoay nó thành thạo như chơi với một con dao.

“Anh ngồi một mình chán không?” – Bảo hỏi, giọng có chút cười.

Thế Anh nhướng mày, đặt điếu xì gà vào gạt tàn rồi chậm rãi trả lời: “Anh đâu có ngồi một mình. Nhưng anh biết, em mới là thứ làm anh đỡ chán.”

Bảo cười khẩy, ngồi xuống ngay cạnh gã, đặt bông hồng lên bàn, cạnh chiếc gạt tàn đầy khói. Hoa và thuốc – đối lập đến mức lạ thường.

“Anh nói câu nào cũng như đang viết lyric.” Bảo nghiêng đầu, mắt nheo lại.

“Thì đời anh vốn là lyric rồi, em.” Thế Anh nhả từng chữ chậm rãi, rồi rót cho Bảo một ly rượu.

Bảo đón lấy, ngón tay chạm khẽ vào tay gã. Cảm giác thoáng qua, như điện giật. Bảo uống một hơi, môi đỏ lên vì rượu, ánh mắt lấp lánh phản chiếu đèn neon.

Khoảng khắc đó, Thế Anh hiểu vì sao người ta gọi Bảo là hoa hồng. Đẹp, gai góc, và nếu chạm vào, chắc chắn sẽ đau. Nhưng gã chưa từng ngại máu.

Tiếng nhạc trap từ sàn nhảy vọng lên, bass dội vào ngực. Dưới kia, đám đông cuồng nhiệt, còn ở tầng trên, chỉ có hai người ngồi im lặng nhìn nhau, như thể cả thành phố không còn tồn tại.

“Anh hút hoài không ngán à?” Bảo hỏi, ánh mắt hướng về điếu xì gà khác mà gã vừa châm.

“Không. Giống như anh không bao giờ ngán nhìn em vậy.” Thế Anh nói, khói thuốc tan vào không khí, lan sang cả mùi hương hoa hồng trên bàn.

Bảo im lặng. Cậu cầm bông hoa, khẽ đưa lên mũi, rồi bất chợt nghiêng người, để cánh hoa chạm nhẹ vào cổ áo của Thế Anh.

“Vậy chắc em là hoa hồng. Đẹp, nhưng có gai. Anh coi chừng bị thương đấy.”

Thế Anh xoay mặt lại, ánh nhìn sâu như hút lấy Bảo. “Anh không sợ. Chỉ sợ em biến mất trước khi anh kịp chạm vào.”

Tim Bảo hẫng một nhịp. Có thứ gì đó chảy qua, không rõ là men rượu, là nhạc trap, hay là ánh nhìn kia. Nhưng cậu không chịu thừa nhận, chỉ cười khẩy, giấu đi sự bối rối.

“Anh tưởng em dễ bị chạm sao?” Bảo vờ ngông.

“Không dễ. Nhưng anh thích chinh phục cái khó.” Gã áp giọng xuống, khói thuốc quẩn quanh.

Rượu cạn dần, khói thuốc dày thêm. Không khí trở nên đặc quánh, như sắp vỡ ra bởi thứ căng thẳng vô hình.

Bảo chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn gã. “Anh biết không, mấy fan của em chắc đang ghen lắm nếu thấy cảnh này. Em ngồi đây, với anh, giữa khói thuốc, thay vì đi diễn.”

“Fan chỉ nhìn thấy em trên sân khấu. Còn anh nhìn thấy em sau hậu trường.” Thế Anh đáp gọn.

“Vậy anh nghĩ em khác nhau nhiều không?”

“Khác.” Gã gật đầu.

“Trên sân khấu, em là hoa hồng được đặt trong lọ pha lê, ai cũng muốn ngắm. Ở đây, em là hoa hồng có gai, và anh là kẻ liều lĩnh muốn nắm lấy.”

Bảo cười, rót thêm rượu: “Nghe nguy hiểm ghê.”

“Trap life vốn nguy hiểm mà, em.” Thế Anh nói, nâng ly cụng nhẹ.

Khoảng khắc cụng ly, ánh mắt hai người giao nhau. Một tia điện chạy qua, không ai chịu dứt.

Đêm kéo dài, và họ rời khỏi bar khi thành phố bắt đầu thưa người. Thế Anh lái chiếc xe mui trần, gió đêm thổi tung mái tóc. Bảo ngồi ghế phụ, áo sơ mi mở thêm vài cúc, lười biếng tựa đầu vào ghế.

“Anh định đưa em đi đâu?” Bảo hỏi, mắt lim dim.

“Ra biển. Nơi chỉ có tiếng sóng và khói thuốc. Không có fan, không có bar, không có ồn ào.”

“Nghe giống kiểu hẹn hò nhỉ.” Bảo khẽ cười.

“Ừ. Nếu em muốn thì coi là hẹn hò.” Giọng gã trầm, không hề đùa.

Bảo im lặng. Trong lòng cậu có gì đó vừa mềm ra, vừa cứng lại. Ngọt ngào, nhưng nguy hiểm.

Biển về đêm lặng lẽ. Họ ngồi trên bãi cát, một điếu xì gà và một cành hoa hồng. Khói hòa với gió biển, hương hoa hòa với muối mặn.

Thế Anh đưa điếu thuốc cho Bảo: “Thử không?”

Bảo ngậm lấy, hít một hơi, ho khẽ. Gã cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng. “Chậm thôi. Em không cần phải mạnh bạo như anh.”

“Anh nghĩ em yếu à?” Bảo hất mặt, nhưng mắt hơi đỏ.

“Không. Em mạnh. Nhưng anh muốn em để anh che em một lần.” Gã nói, tay vẫn đặt sau lưng cậu.

Tim Bảo đập nhanh. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy bản thân không cần gồng mình. Cậu buông ra một tiếng cười nhỏ, ngả người ra cát, mắt nhìn trời sao.

“Anh đúng là phiền phức.”

“Ừ. Nhưng em thích phiền phức này.” Thế Anh đáp, chắc nịch.

Khoảnh khắc ấy, giữa biển và khói, họ không còn là hai rapper với cái tôi khổng lồ, không còn là idol trước fan. Họ chỉ là hai con người, một gã mang trong tay điếu xì gà, một em cầm cành hoa hồng, đang lửng lơ giữa ngọt ngào và nguy hiểm.

Đêm ấy, chẳng có ai nói ra hai chữ “yêu”. Nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong khói thuốc và hương hoa, họ đã không thể nào thoát khỏi nhau.

Hoa hồng và xì gà, một thứ khiến người ta say vì hương, một thứ khiến người ta nghiện vì khói. Cả hai, khi kết hợp, tạo thành một men tình vừa ngọt, vừa đắng, vừa khiến người ta muốn chìm sâu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro