1
1. Thương nhau, cái áo qua đầu
Dưới màn đêm đen tuyền chẳng chút ánh sáng, đôi..hm..gọi là vợ chồng hay..chồng chồng son đây nhỉ?ư Cứ nói là đôi bạn mới cưới đi ha?
È hèm lại nha.
Dưới màn đêm đen tuyền, ánh sao cũng không có lấy một cái. Nhưng sao trong mắt đôi bạn nhỏ ấy lại có cả một vũ trụ rực rỡ.
Họ vừa cưới cách đây 2 năm thôi. Tuy vậy nhưng vẫn thấy rõ cách họ yêu nhau thế nào. Trước đây, chốn làng Hạ Phường có cậu nhóc chỉ vừa tròn 18, tuy là thế nhưng tài giỏi lắm nhé, chăm chỉ, tài giỏi, ham học em đều có đủ. Nói chung, chính là nhân tài tương lai.
Do từ nhỏ nhà còn nghèo nên từ bé đến lớn em chỉ có thể trốn bên cửa sổ mà học lén, em bị thầy trong lớp bắt được nhiều lần rồi, nhiều đến quen mặt.
Mấy lần đầu thì còn lạ nhưng về sau, thầy ấy cũng quen nên chả thèm đuổi nữa, đã vậy còn chấp nhận giảng thêm cho em sau giờ mỗi khi em không đến kịp
Hôm nay vẫn thế, chăn bò dùm bà Hằng đầu ngõ xong em lại chạy vù đến lớp, đám kia thì về hết rồi chỉ còn mỗi thầy chờ em thôi.
"Thanh Bảo, hôm nay em đến muộn lắm nhé"
Thế Anh khẽ xoa đầu em, đáng lẽ anh mệt rồi và rất muốn về nhà..nhưng sao khi không thấy Thanh Bảo anh vẫn vô thức ở lại mà chờ em.
"Dạ...em xin lỗi..tại bà Hằng cứ kì kèo tiền công của em..."
"Thôi được rồi, vào học nha?"
"Dạ.." - Thanh Bảo cuối đầu dạ vâng rồi theo sau anh vào trong, thằng nhóc này ngoan lắm, rất chăm chỉ, ít nhất cũng hơn đám nhóc quậy phá ồn ào trong lớp.
Cứ như vậy, dần rồi thằng nhóc vừa ngoan vừa hiền lớn hơn, và..đỗ trạng nguyên, hơn nữa còn là trạng nguyên xuất sắc nhất. Đã có nhiều lần quan triều đình muốn mời em đi sứ nhưng em không chịu, chỉ muốn ở lại con xóm năm xưa, làm một thầy y tầm thường.
Có lẽ vì em muốn lo cho mẹ, cũng...chắc là vì em muốn ở cạnh người thầy lớn hơn em 4 tuổi năm xưa...em không biết đây là lòng biết ơn...hay tình cảm khác nữa.
"Sao không chịu đi sứ?"
Thế Anh hỏi nhỏ, đứa nhóc này cứ làm anh thấy yêu, thấy thương nó không thôi.
"Dạ? Ở đây với anh á!"
"Vậy đó ha, mai mốt lấy vợ bỏ tui là biết nha" - anh vừa nói vừa xoa đầu Thanh Bảo anh thương nhỏ thật rồi, thằng cu anh hay dạy học...giờ thành người anh yêu..người anh muốn đi theo đến cả đời, người anh muốn gọi hai tiếng mình ơi..
"Mình? Mình nghĩ gì vậy"
Thanh Bảo quơ tay trước mặt anh. Kì lạ lắm, từ nãy đến giờ Thế Anh cứ nhìn chằm chằm em rồi nghĩ cái gì ấy.
"Hả? Anh nghĩ về cái người tên Bảo anh dạy học hồi nhỏ đó"
"Trời ơi, mình.....thôi dẹp đi mấy người ngồi đó một mình đi"
Thiên thần nhỏ họ Trần đứng lên, chả buồn ngắm trăng nữa đi vào ngủ thôi, cũng đã được 2 canh đêm rồi.
"Ây da, mình bỏ anh hả?"
"Thế có đi ngủ không"
"Anh không muốn ngủ.."
"Giờ này không ngủ thì mình làm gì ngoài này?"
"Anh đâu có nói ngoài này...mình..."
"...thôi nha"
"Sao mà được, nào mình ngồi yên"
"Khôngg mình bỏ em xuống coii"
Ánh trăng e thẹn nấp sau mấy tầng mây mỏng cuối cùng cũng đã biến mất tăm, thế chỗ cho một cái mặt trời to bự nóng hừng hực.
"Tại anh đấy...cái đồ..."
"Cái đồ?"
"Kì cục!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro