Lip #22
Lip #22
Đúng là cuộc đời mà, càng lo sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Bảo được đánh thức dậy lúc tươi đẹp nhất thật, ý là giấc mơ của nó đang ở lúc đẹp nhất. Đương lúc nó đang mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, với mấy chú cún con quanh quẩn bên chân, mùi thức ăn từ căn bếp nhỏ tỏa ra thơm ngào ngạt và một khoảng sân rộng yên bình, thì bỗng cái mặt của thằng cha Andree Right Hand từ đâu ló ra bên khung cửa, và kỳ lạ thay, gã ta lại đang rap nhạc của nó:
"Baby em nghe xem kế hoạch này được không.
Em trao anh niềm tin, anh trao em hy vọng.
Cùng nhau ta vun đắp và tạo nên sự sống."
Nó giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, và nhận ra tiếng nhạc léo nhéo nãy giờ bên tai không phải là từ mồm thằng cha đang nằm cạnh nó, mà là từ chiếc điện thoại vẫn đang rung lên không ngừng trên đầu giường.
Phía bên ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời hừng đông lấp ló trườn mình lên sau dải mây mờ xám. Không khí đầu ngày trong vắt và lành lạnh len lỏi vào phòng, và nó dứt mình ra khỏi vòng tay ấm áp và vững chãi của người nằm cạnh, mò mẫm giơ điện thoại lên xem.
Mới có 5 giờ sáng. Ai mà gọi sớm vậy.
Và nó tỉnh ngay tức thì khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Chỉ một chữ H to lù lù, nhưng nó nghe tim mình đập ầm ầm như đang đánh loto.
Không dám chần chừ thêm nữa, nó bắt máy ngay, cố làm ra vẻ ngái ngủ:
- Hiếu gọi em có chuyện gì thế Hiếu?
- Mở facetime lên cho tao.
Nhưng giọng anh Hiếu của nó lạnh tanh
- Hoy em đang ngủ dở mà, chăn gối bừa bộn lắm.
- Đừng để tao phải nói lần hai, Bảo.
Hôm nay người anh của nó ăn phải gì không biết nữa.
Nó tự nhìn xung quanh mình, dịch ra xa khỏi vòng tay của người kia đến mức suýt thì ngã xuống giường, chỉnh trang lại chăn gối bao quanh mình để không lọt cái gối thứ 2 hay bất kỳ cái gì dại dột giống cái lần anh Karik của nó gọi điện, rồi lắp bắp:
- Đây em mở facetime liền nè.
Nó mở facetime lên, nửa khuôn mặt giấu trong chăn mềm, làm bộ dạng như đang buồn ngủ hết sức:
- Có chuyện gì gọi em sớm thế Hiếu?
Nhưng anh nó không trả lời, chỉ chăm chú nhìn. Nó hấp háy mắt lén nhìn xem động tĩnh đầu dây bên kia, vẫn giả vờ đóng tròn vai buồn ngủ của mình, rồi nó ngáp dài một cái, cất tiếng:
- Nếu Hiếu hỏi thăm em thôi thì em vẫn đang khỏe mạnh bình thường nha. Nhưng lần sau Hiếu gọi giờ khác được không, gọi sớm như này làm em lo lắm đó, tưởng có chuyện gì.
- Mày mới đổi bộ chăn ga mới à?
Vào lúc nó cứ tưởng chuyện hôm nay sẽ trôi qua trót lọt thì người bên kia lên tiếng:
- Vâng... vâng...
Nó lắp bắp.
- Không giống kiểu mày thích lắm nhỉ.
- Thì lâu lâu cũng phải đổi phong cách tí chứ bộ.
Nó chống chế.
- Sao tao thấy mày nằm sát cả ra mép giường thế. Giường có mỗi mình mày mà sao không nằm ở giữa.
- Tại... tại... em ngủ xong bị lăn ra đây ấy mà, haha
Nó vừa dứt tràng cười gượng gạo, chưa kịp để anh Hiếu của nó nói thêm câu nào, thì cái thằng cha nằm cạnh đã vươn mình rồi quờ tay ôm lấy nó, kéo nó vào lòng:
- Uhm, bé cưng...
Nó hoảng loạn trong cái ôm chặt cứng đến phát khó thở của thằng cha cùng giường. Không biết vì sao lúc nãy nó lại nghĩ là vòng tay thằng chả ấm áp và vững chãi nữa. Mẹ kiếp bây giờ phải là vòng tay giông tố mới đúng. Nó ngẩng lên định thanh minh thanh nga vớt vát danh dự nhưng điện thoại đã tắt đen ngòm từ bao giờ. Và rung lên ngay tức thì sau đó
Young H
Tao cho cả 2 đứa tối đa một tiếng
Young H
Giải thích cho tao xem sao cái tay kéo mày to gấp đôi tay mày lại còn dính mực có chữ A
Young H
Còn nữa Bé cưng là cái đéo gì thế
Rồi nó nghĩ mình có thể liệm từ giờ được rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo. 5 giờ 10 phút sáng.
End Lip #22
"Baby em nghe xem kế hoạch này được không.
Em trao anh niềm tin, anh trao em hy vọng.
Cùng nhau ta vun đắp và tạo nên sự sống."
Demo- Bray
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro