Lip #29

Lip #29

Cửa phòng vừa đóng lại, Bảo đã thấy mình ngập trong cái ôm ấm áp. Phần gáy của nó được đỡ nhẹ nhàng bằng bàn tay của người kia, và gã tìm đến môi nó, quen thuộc như hai đứa vẫn đang ở trong căn hộ duplex giữa Sài Gòn như mọi khi, ngập tràn ánh sáng và hạnh phúc.

Nó cười khẽ khi kết thúc nụ hôn, bờ môi hơi thở của cả 2 đứa vẫn đang còn vấn vương quấn quện vào nhau:

- Tưởng Andree mất ngủ mấy ngày nay không đó.

- Anh nhớ Bảo sắp chết rồi chứ mất ngủ đã là gì.

Gã thơm vào cánh môi đang hé cười, rồi lại ôm nó vào lòng, môi hôn tìm đến cho thỏa nỗi mong nhớ.

- Hoy hôn nhiều quá đi à.

Nó cười, ra chiều ghét bỏ, nhưng cũng không đẩy người yêu ra, khẽ dụi dụi vào lồng ngực gã, lén lút hít mấy cái căng đầy trái tim và nỗi nhớ.

Gã cũng cười, đặt lên trán nó một nụ hôn

- Bé thấy anh giỏi không nè?

- Hổng nghĩ Andree qua sớm vậy.

Nó để hai bàn tay của mình lang thang khắp trên cơ thể anh người yêu.

- Sau khi bé gọi anh đặt vé luôn đó. Vậy là...

Gã dứt nó ra, để hai đứa đứng đối diện, rồi nhìn thẳng vào mắt nó

- Vậy là bé muốn để anh ra mắt gia đình thiệt hả?

Phòng nó vẫn chưa hề bật đèn, nhưng gã nhìn thấy muôn vàn tia lửa nhảy nhót dưới đáy mắt nó. Và gã là một con thiêu thân, tình nguyện sa vào, tình nguyện đắm chìm, tình nguyện bị thuần phục dưới ngọn lửa tình ái mà em trao.

Nó dụi đầu vào lòng gã

- Hông hề, giải vây xíu thôi.

Gã thơm lên bên gò má trắng mềm như cục mochi lộ ra ngoài.

- Anh rất vui và biết ơn vì điều đó, Trần Thiện Thanh Bảo.

- Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ cả tên tao.

Bảo rúc trong lòng gã, tay lại khẽ vẽ vòng tròn nơi lồng ngực trái. Andree bắt đầu nghi ngờ rằng đây là một nghi thức cổ xưa được truyền lại để bỏ bùa hay nguyền chú một ai đó, chứ không thì sao càng ngày gã càng yêu nó không kiểm soát được thế này.

Gã giơ tay nắm lấy bàn tay vẫn đang mân mê, đang cầm nắm quả tim của mình mà trêu đùa, và đặt lên đó môi hôn

- Rồi em sẽ quen dần thôi, khi cái tên đó được khắc vào gia phả nhà anh.

- Đéo đùa.

Bảo giật tay ra. Nó thở hổn hển, ánh mắt bối rối thấy rõ sau câu vừa rồi gã trao.

- Đéo đùa.

Bàn tay nó bất chợt lành lạnh, và nó giơ tay lên, trong thảng thốt và vội vàng, thấy nơi ngón áp út trái giờ đã nhiều thêm một chiếc nhẫn. Viên kim cương to tổ bố ngự trên tay nó như đang khoe khoang, thu hút hết tất cả ánh sáng còn lại trong phòng vào nơi ấy, như muốn gào to lên về sự tồn tại của mình.

- Em không phải thấy áp lực gì cả...

Andree vuốt ve tóc nó

- Vốn dĩ anh mua định để đó sau nhưng lại không kìm lòng nổi.

Gã cười toe nhưng trông vẫn bối rối và lo lắng đến cực độ. Nó hoang mang và run rẩy nhìn vào chiếc nhẫn trên tay.

- Đây là nhẫn cầu...

- Không...

Gã vội vã cắt ngang lời nó

- Đây... đây chỉ là...

Nó nghe gã lắp bắp

- Em cứ nghĩ đây chỉ là một món quà cũng được. Nếu cầu hôn em, phải có hoa, có nến, có nhạc du dương, có buổi tiệc tối trang trọng.

Dứt lời, gã nhìn nó

- Nên, em vui lòng nhận nó nhé.

Nó nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Không biết từ bao giờ nhỉ. Từ bao giờ mà dân chơi số 1 Sài thành, Andree Right Hand, lại trở nên hèn mọn và khẩn cầu tình yêu từ nó. Cảm giác bức bối dâng lên đầy trong lồng ngực, và một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên trong nó: "Đéo phải. Nó cũng yêu Andree Right Hand chết mẹ cơ mà."

Nó nhón chân, đặt lên môi người đối diện một nụ hôn. Gã sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, mặc cho nó hôn mút cánh môi của mình.

- Rất sẵn lòng, ông Trần.

Nó nói khi cả hai tách nhau ra, khóe miệng nó còn vương dải nước lấp lánh như tơ tình, đã định một đời này sẽ quấn lấy nhau mãi mãi.

Gã như chưa tiêu hóa được câu nói của nó

- Ý em là...

- Đéo có ý gì hết.

Nói xong nó lại đâm ra ngại ngùng.

- Tao nhận cái nhẫn to tổ bố này bán lấy tiền, thế thôi.

Còn chưa để nó nói hết câu, môi hôn lại tìm đến. Lửa tình, lửa dục, lửa cháy tràn lan, không cách nào dập nổi, đốt cháy căn phòng, thiêu cháy cả chính nó cùng người đang hôn nó không có cách nào dứt ra nổi kia

Andree dìu nó về giường từ khi nào mà nó không hay, và khi tỉnh táo trở lại, cả hai đứa đã kề sát vào nhau, trần trụi và nguyên sơ, nóng bỏng và hoang dại, mộng mơ và chìm đắm.

Và hãy để ta chìm sâu trong nhau, trong khoảnh khắc này.

Hãy để tôi mở đôi chân em và thấy đó là cả thế giới mà tôi vẫn luôn kiếm tìm.

End Lip #29

.

Sến quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro