thư gửi anh.
new york, một ngày trời không nắng.
gửi anh
em không mong đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh, nhưng có lẽ cũng sắp cuối rồi. vì chúng ta dừng lại rồi còn đâu.
em từng nghĩ, sẽ có một lúc nào đó em sẽ thôi nhớ về anh. nhưng chẳng có lúc nào em không nhớ anh cả, em chỉ học được cách sống chung với nỗi nhớ. như cách mình học cách sống khi không còn nhau.
tụi mình chia tay rồi. em không biết mình đã tự nói câu này bao nhiêu lần nữa. nhưng đúng vậy, tụi mình chia tay thật rồi, anh ơi. ai cũng nghĩ rằng em là người rời đi. nhưng thực chất, chúng ta đều biết rằng, em chỉ là người bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đầu tiên - sau khi cả hai đã đứng im quá lâu mà chẳng ai chịu mở cửa.
anh có khoẻ không? có còn dậy sớm để pha cà phê như mọi ngày không? có còn nhăn mặt mỗi khi trời quá nóng, hay khi nghe một bản demo chưa mix kĩ không? có còn hay ngồi thừ người ra ở ban công vào đêm muộn, như thể cả thế giới đều đi ngủ mà chỉ mỗi anh còn thức không?
em còn nhiều thứ muốn hỏi anh lắm. muốn kể nhiều điều em vừa trải qua cho anh nghe lắm. muốn cãi nhau rồi lại ôm anh như ngày xưa. nhưng không còn "ngày xưa" nữa. chúng mình chia tay rồi còn đâu. chỉ còn bây giờ - nơi anh là anh, em là em, chẳng còn chúng ta.
anh từng nói em là người đầu tiên khiến anh nghĩ đến chuyện dừng lại. còn với em, anh là người đầu tiên khiến em muốn bắt đầu.
vậy mà cuối cùng, em bắt đầu lại ở nơi không còn anh.
còn anh, cũng dừng lại ở nơi không còn em.
chúng ta không thua vì hết yêu.
chúng ta thua vì cả hai chẳng thể yêu nhau đúng cách.
nếu có một cơ hội khác, nếu có một kiếp sau - em không cầu mong sẽ được gặp lại anh. em chỉ cầu mong nếu có ai đó yêu anh, họ sẽ yêu anh đúng hơn em đã từng. nhẹ nhàng với anh hơn em, lắng nghe anh nhiều hơn em, và can đảm ở lại khi anh đẩy họ ra xa hơn em.
còn em, em sẽ luôn nhớ về anh - như một mùa hè nhiều nắng, nhiều nhạc, nhiều giận hờn, nhưng cũng đầy ắp những dịu dàng không tên.
anh từng là cả cuộc đời của em, và mãi mãi là như vậy.
cảm ơn anh vì đã yêu em,
dù là theo cách của anh...
người yêu anh một đời
thanh bảo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro