thư gửi bùi thế anh.
hải phòng, một chiều mưa
gửi anh,
em lại viết thư cho anh nè. chẳng biết từ bao giờ thi thoảng em lại ngồi viết thư cho anh nữa.... có lẽ từ mấy tháng trước chăng, em không nhớ rõ lắm. dù sao thì những bức thư này em cũng chẳng đưa đến tay anh. có lẽ là do em không dám. vì em lúc nào cũng vậy - có quá nhiều điều muốn nói, nhưng khi đối diện anh, em chẳng thể thốt ra được một lời nào.
gần ba năm bên nhau, em không nghĩ mình lại có thể yêu và được yêu lâu đến vậy. em từng nghĩ em là một kẻ yêu nhanh, chán nhanh, hoặc hơn cả là em luôn yêu sai cách. nhưng với anh, em lại muốn cố gắng cho tình mình dài thêm. muốn cùng anh nấu ăn, muốn viết cho anh bản tình ca mà em chẳng mấy khi viết, muốn bên cạnh anh mỗi khi anh mệt, dù là im lặng bên nhau cũng được.
anh bảo em dễ nổi cáu. em thừa nhận, đúng. em là đứa dễ giận, nhưng em cũng dễ buồn. em hay gắt gỏng, nhưng anh có bao giờ để ý không nhỉ, lúc nào giận xong em cũng thấy tội lỗi hết. em không dịu dàng. em không giống những cô bạn gái cũ của anh - những cô nàng thông minh, xinh đẹp, biết nói chuyện. em chỉ là một đứa nhóc dễ cáu giận. một đứa lạc lõng và tổn thương thôi.
anh là người đầu tiên em thương đến mức muốn trở thành một em hoàn hảo để có thể sánh bước cạnh anh. nhưng em chẳng biết làm sao cho đúng. không biết làm sao để giữ anh lại mà không đánh mất chính mình.
có đôi lúc, em thấy tình mình mỏi. không phải em không còn yêu anh nữa. mà vì em cảm thấy mỏi mệt với chính mình. em hay lo. lo rằng anh không còn thương em nữa. lo anh thấy em phiền. lo anh nhìn lại và nhận ra, em chẳng là gì.
em thấy nhớ anh, dù đang ở cạnh anh. em nhớ cách anh dịu dàng vuốt tóc em khi em khóc. nhớ mùi áo anh, nhớ mùi thuốc lá vương lại trên cổ tay. nhớ cả lúc anh ngồi đánh đàn, em ngồi lặng lẽ bên anh không nói lời nào, lúc ấy ta yêu nhau bình yên đến lạ, lúc ấy em say đắm một anh như thế, bây giờ em vẫn say đắm một anh như vậy.
em chưa bao giờ dám hỏi anh có còn thương em không.
em sợ câu trả lời anh à.
và sợ hơn cả là chính em cũng không biết mình còn đủ can đảm để tiếp tục ở lại hay không.
có lẽ khoảng an yên hơn. một khoảng lặng không phải để kết thúc, mà để biết ta còn yêu nhau đủ nhiều để tiếp tục.
anh ơi, nếu một ngày anh chọn rời đi, em sẽ không níu anh lại. nhưng nếu một ngày anh mở cửa căn nhà của hai ta, em sẽ chạy về - như thằng nhóc năm nào ngồi chuyến bay dài chỉ để được ôm anh như lần đầu.
em thương anh,
dù thế nào đi chăng nữa vẫn thương anh...
bảo của anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro