thư gửi em.

sài gòn, một đêm mưa tháng năm

gửi trần thiện thanh bảo

gửi em từng là của anh

bảo, bảo ơi, bảo à. anh chưa bao giờ muốn gọi tên em nhiều như lúc này. một năm rồi, em và anh dừng lại một năm rồi. anh vẫn tha thiết được gọi tên em. gọi em là bảo, gọi em là bảo của anh, gọi em là bảo vật của đời anh.

anh không biết vì sao mình lại tiếp tục viết thêm một bức thư không gửi đi cho em nữa. có lẽ, hôm nay anh dọn lại nhà, tìm thấy chồng thư anh viết cho em, 56 bức thư cả thảy. hoặc cũng có lẽ, anh vô tình tìm thấy bức ảnh em ngủ gật trên sofa, tay vẫn cầm điều khiển, em ngủ một giấc mộng an yên.

chúng ta đã chẳng còn là chúng ta nữa rồi, em ơi. đã từ rất lâu rồi. nhưng hóa ra, em vẫn len lỏi trong từng những thói quen nhỏ bé của anh - từ ly cà phê sáng, đến cách anh gấp quần áo, gọn gàng như thể em vẫn còn ở đâu đó, chuẩn bị lườm anh vì cái sơ mi không được là phẳng.

anh nghĩ về em nhiều hơn anh tưởng. những lúc ấy anh thường tự hỏi:

'nếu anh can đảm hơn, liệu ta có còn ở bên nhau không?'

nhưng bảo à, đôi khi yêu là không đủ để giữ một mối tình mãi.

đôi khi, ta đều kiệt sức vì chẳng hề biết mình đang cố gắng vì điều gì.

anh xin lỗi, vì đã im lặng những lúc em cần an ủi.

anh xin lỗi, vì đã ngờ rằng trưởng thành là mạnh mẽ, là không cần nói ra cảm xúc của mình.

và anh xin lỗi... vì đã không thể giữ em ở lại khi em muốn rời bước đi.

anh biết anh đã từng viết trong một bức thư nào đó rằng nếu em muốn đi, anh sẽ để em đi. nhưng hóa ra anh chẳng làm được, anh chẳng muốn em rời đi một chút nào, anh thực sự muốn giữ em ở lại.

người ta nói thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. nhưng thật ra, chỉ là vết thương không còn rỉ máu, chứ vẫn âm ỉ mỗi khi chạm tới.

nếu anh có một điều ước, anh ước giá như chúng ta gặp nhau khi đã biết cách yêu mà không làm đau người mình yêu.

nhưng có lẽ, mình chỉ là những người đi ngang qua đời nhau - để học, để nhớ, để lớn - chứ không phải để ở lại.

em bây giờ như thế nào rồi, bảo?

chắc em vẫn đang viết nhạc, vẫn bận rộn như trước.

chỉ mong, dù không có anh bên cạnh, em vẫn giữ cho mình được an nhiên.

anh không mong mình được em tha thứ, cũng không mong được em nhớ tới.

nhưng anh chỉ mong, trong một khắc nào đó ở tương lại, khi em nhớ về tình chúng mình, em không thấy tiếc.

có lẽ, anh sẽ không viết tiếp những dòng anh thường hay viết như cuối những bức thư trước.

nhưng anh vẫn yêu em, theo cách lặng lẽ nhất mà anh có thể.

thế anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ab#andray