thư gửi một người thất hứa.

sài gòn, một ngày không đẹp.

thế anh,

hôm nay em cưới, một lễ cưới chỉ có mình em, không bạn bè, không người thân, không có người cũng bước vào lễ đường, chỉ có mình em thôi.

hôm nay trời giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy - nắng đến mức cả tim cũng muốn khô lại.

em ngồi một mình trong hội trường cưới, mặc bộ lễ phục trắng em tự tay chọn, cái bông hoa anh thích lên ngực như mọi chú rể khác.

bên ngoài là một bảng tên nho nhỏ ghi "lễ cưới - trần thiện thanh bảo".

không có tên ai đi kèm.

người ta hỏi em: "cô dâu đâu?"

em cười, bảo: "cô dâu không đến."

người ta chẳng biết rằng, người em đợi chẳng phải một cô dâu nào cả. em chỉ đợi mỗi anh thôi.

em đặt làm một chiếc thiệp mời duy nhất, muốn gửi cho anh. nhưng trong suốt cả tuần trời, em không dám gửi đi, nhưng cuối cùng lại gửi. em đắn đo hàng ngàn lần rồi nghĩ: nếu anh đến, thì có lẽ là anh vẫn còn thương em. còn nếu không.... thì thôi, em sẽ tự cưới lấy chính mình, học cách yêu lấy bản thân, thay vì cứ yêu anh mãi.

anh à, anh có biết không, em đã tưởng tượng rất nhiều lần rằng anh sẽ đến, sẽ bước vào, sẽ mặc một bộ vest thật đẹp điềm đạm như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

em sẽ đưa tay ta như một nghi thức nhỏ, một nghi thức em chưa từng có cơ hội thực hiện cùng anh trong ba năm bên nhau.

nhưng sảnh cưới cứ mãi trống không.

chẳng có tiếng cười, chẳng có hoa cưới được tung lên, chẳng có ai cả, chẳng có cả tiếng nhạc cưới.

chỉ có bản nhạc do chính tay em viết, bản nhạc từng định hát cho anh nghe nhưng không còn kịp nữa.

anh ạ, em thấy thư của anh rồi.

là nét chữ của anh. là lời chúc mừng chưa bao giờ vang lên thành tiếng.

em đọc, rồi đứng lặng.

hóa ra anh đã đến.

chỉ là... anh không bước vào.

anh sẽ chẳng bao giờ biết, đám cưới ấy chẳng có ai cả.

chỉ có em.

trong bộ lễ phục trắng, lẳng lặng chờ anh bước vào.

thế anh à, giá mà anh bước vào, em sẽ nói với anh chẳng có cô dâu nào cả. không có người mới, không có hành trình nào đang bắt đầu.

chỉ là em nhớ anh quá đỗi, đến mức muốn nhìn thấy anh, dù có phải dối trá cả thế giới.

em nhớ anh, nhớ đến mức muốn thử một lần, để xem liệu tình yêu có quay lại nếu em chỉ cần đủ dũng cảm đứng chờ.

em đọc thư anh rồi.

chữ anh vẫn như vậy nhỉ...

anh nói anh không muốn là "người cũ" của em. nhưng anh ơi, anh đã bao giờ là người cũ đâu.

anh là hiện tại, là ngày mai, là giấc mơ mà em không kịp nói, là nỗi đau mà em giữ rịt bên mình.

an viết anh tiếc...

còn em, em không tiếc nữa đâu. vì em biết, chỉ cần anh bước vào, em sẽ buông bỏ hết tất thảy, để lại được ôm anh thêm một lần nữa.

Anh bảo, không có em, anh chẳng là ai.
Còn em... không có anh, em vẫn sống, vẫn viết nhạc, vẫn làm việc, vẫn cười.
Nhưng em không còn là chính mình nữa.

Là một phiên bản thiếu mất một đoạn hồn, một khoảng lặng vĩnh viễn không có giai điệu bù vào.

thế anh ơi,

nếu một ngày anh anh thấy một tấm thiệp cưới không tên cô dâu, không có ai kí ở cuối. anh đừng ngạc nhiên anh nhé.

vì đó là đám cưới em tổ chức chỉ để chờ một người - mà người ấy, tiếc thay, chỉ ghé qua để gửi thư.

anh ơi,

em chưa từng cưới ai cả.

em chỉ từng yêu một người sâu đậm.

tên người đó là thế anh mà thôi.

thương anh

từ một người vẫn luôn đứng chờ,

thanh bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ab#andray