thư gửi trần thiện thanh bảo.

sài gòn, một ngày nắng

gửi em, thân ái của anh!

bảo à, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ thắc mắc vì sao anh viết thư cho em đâu. em còn không biết anh viết thư cho em nữa mà.

anh viết bức thư này khi em đang ngủ ở phòng bên cạnh, tóc em xõa một bên má, nhăn nhó, lầm bầm trong một giấc mơ nào đó. anh mong trong giấc mơ ấy có anh. em hay giật mình lúc ngủ, như thể cả trong mơ cũng chẳng thể yên giấc. anh chẳng nói ra, nhưng anh thấy hết đấy nhóc con ạ.

sắp ba năm yêu nhau rồi đấy, nhóc ạ. nhanh ghê ấy. à mà cũng dài nữa. dài đến mức anh chẳng thể ngờ được rằng anh đã bắt đầu biết nấu cho em ăn, đã khắc ghi ngàn lần trong đầu mình giờ uống thuốc của em, biết lúc nào em nổi cáu vì những cơn mệt mỏi ùa tới, biết lúc nào em đang cố gắng gượng cười.

anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai nhiều như vậy. đặc biệt là yêu một cậu nhóc nhỏ hơn anh sáu tuổi, với mái tóc nâu rối, à giờ là bạch kim rồi, giọng nói lúc đanh đá như sẵn sàng đánh nhau với cả thế giới, lúc nhẹ nhàng, thỏ thẻ đáng yêu vô ngần. có lẽ em thực sự đa nhân cách đấy em yêu ạ. nhưng nhóc yêu ơi, anh đã yêu em. yêu em như thể không có cách nào để ngừng tình yêu này lại được.

anh chưa bao giờ nói ra thành lời rằng mình yêu em đến mức nào, chỉ có những dòng anh viết vào những bức thư không bao giờ gửi mới biết anh thương em đến nhường nào. Có lẽ là vì kiêu hãnh, cũng có thể là vì sợ, sợ em sẽ chạy mất nếu em biết được tình yêu của anh nhiều tới mức nào. bé ạ, tình yêu của anh không chỉ có 3000 như tony stark đâu, tình yêu của anh dành cho em nhiều hơn cả thế. em có nhiều vết sẹo trong lòng, anh biết điều đấy. anh biết em sẽ giấu nhẹm những đau thương đấy vào trong, anh biết cả đấy. nhưng anh lại chẳng phải một kẻ giỏi băng bó những vết thương lòng. anh chẳng biết làm thế nào để em thôi đớn đau, thôi dằn vặt. anh chỉ biết đặt em trong tim, nâng niu em từng chút một, nhìn em đau, rồi giận mình vì không biết cách giúp em thôi đau nữa. xin lỗi em nhiều bé ạ!

có những đêm dài em quay lưng về phía anh, không phải vì em ghét anh, anh hiểu mà, mà vì em chẳng biết đối mặt với anh cùng với những lắng lo và căng thẳng của mình. anh hiểu, hiểu nhưng vẫn cảm thấy xót xa. có lẽ, đau đớn nhất là khi biết em ở ngay cạnh, mà anh vẫn cảm thấy em thật xa xôi.

anh không trách em, em biết mà. anh chỉ trách mình không dịu dàng hơn nữa, không kiên nhẫn hơn nữa, cũng không đủ dũng cảm để phá đi khoảng cách giữa đôi mình.

nếu một ngày, em muốn rời đi, anh chắc có lẽ sẽ để em đi. vì em không nên bị giữ lại nếu con tim em chẳng còn ở nơi anh nữa. nhưng nếu em muốn quay về, dù là với đôi chân mỏi, với trái tim đầy vết xước, anh vẫn đứng đây, chờ em. như một người cũ, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ thương em thôi.

bảo à, anh đã thì thầm lời này bao nhiêu lần với những dòng chữ anh cũng không biết nữa. nhưng anh vẫn sẽ viết ra như một lời kết cho bức thư này. anh không tin vào chúa, anh chỉ tin em. với em, anh chính là một con chiên ngoan đạo, đạo yêu em.

từ một người yêu em - một cách trọn vẹn, lặng lẽ và chẳng bao giờ nói ra.

thế anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ab#andray