06
thế mạng..
.
.
điện thoại tất vũ bỗng nhận được thông báo, là tin nhắn của người lạ:
"anh vũ, anh mau cứu anh andree đi"
"anh ấy sắp bỏ mạng tới nơi rồi. nhà hoang số 7 khu đất bỏ trống ở ngoại thành"
!?
tất vũ không tin vào mắt mình, cái đéo gì đây? thằng nào biết chỗ của andree thế này, đùa à?
"mày là ai?"
"nhanh lên"
.
.
"vãi chưởng, ai mà biết chỗ của thế anh vậy?"- thanh tuấn đọc xong tin nhắn không khỏi bất ngờ. nửa tin đây là sự thật nửa tin là một trò đùa của bọn chó nào đó, tệ hơn sẽ là bọn bắt cóc..
"có thể là một trò đùa hoặc chúng nó đang có mưu gì đó. thế anh chưa chắc là mục tiêu, mà có thể là bọn mình!"- hoàng khoa cũng nghi ngờ về thông tin bí ẩn này.
"phải thử, đến đó xem như nào..lỡ nó là sự thật.."- trang anh đề xuất, đều là bạn bè lâu năm, cô không thể bỏ mặc hắn như vậy. dù là trò đùa, cô vẫn chấp nhận.
"công an đang vào cuộc, bọn này bắt cóc được thế anh cũng không phải dạng vừa. phải xem xét kĩ"
"cứt chó, mọi người không nghe thế anh sắp chết rồi à? là bạn mấy người đấy, ai không đi thì ở nhà, tôi tự đi!"- tất vũ hoảng lắm rồi, thằng bạn chí cốt của anh sống chết không rõ, dù nguy hiểm như thế nào anh cũng phải đi!
"ai sắp chết cơ?"
bỗng cả đám lặng người, câu hỏi ấy không ai khác là đứa út của cả nhóm.
"không có gì, mày vào nghỉ đi. giờ tao với vũ đi mua đồ chút"
"anh khoa, anh giấu em?"
"tao giấu mày thì được cái gì à? mày lo mà khoẻ lại mà giúp mọi người, đừng bắt mọi người lo lắng cả cho mày nữa "-hoàng khoa bất ngờ nổi giận với thanh bảo.
"tee với su mang thằng nhỏ vào phòng, khoá cửa đừng để thằng nhỏ chạy linh tinh."
.
.
thanh bảo dựa lưng vào tường, trong lòng rối bời như tơ vò. tình yêu của em, ánh sáng của em, thế giới của em-thế anh của em đang ở đâu? hắn chính là tia năng lẻ loi chiếu sáng trong cuộc đời tăm tối của thanh bảo.
cuộc đời của bảo là chuỗi ngày tẻ nhạt, vô vị và lênh đênh. chưa bao giờ em thực sự cảm thấy ý nghĩa và sự tồn tại của em trong cái xã hội thối nát này. vốn dĩ là đứa trẻ nhạy cảm, em biết em là cái gai trong mắt của nhiều người; em hiểu chuyện nên em biết từ nhỏ em đã bị gắn cái mắc "gánh nặng" mà lớn khôn; em biết hết, em cũng chả tha thiết gì với cuộc sống này sau những lần bị phản bội cùng với những người bạn mà tưởng là tri kỉ. hay là tình yêu mà em cứ ngỡ đó là nơi em thuộc về. rốt cuộc cuối cùng- thanh bảo em đây đéo là cái thá gì cả...
hắn lại là ngoại lệ, dù bên em vẫn có những người anh em, homie nhưng riêng thế anh - tên mà em từng ghét cay ghét đắng chính là ánh sáng rực rỡ, cứu rỗi tâm hồn khô cằn và đơn độc của em, giúp em bước ra ánh sáng lần nữa, hắn trao cho em một cảm giác an toàn và yên bình, và em biết em không thể đánh mất hắn.
em-trần thiện thanh bảo không thể đánh mất người em yêu, bùi thế anh..
"thế anh.."- em nghĩ rồi, kiểu gì em cũng phải tìm thấy thế anh của em.
"a...cửa sổ"
thanh bảo vội mở cửa sổ, phòng em ở tầng hai. dù em có nhảy xuống cũng không chết được, nhưng mà gan em không to đến vậy. em lấy chăn và ga giường buộc lại rồi nhẹ nhàng đu xuống, vội chạy ra khỏi nhà và liên hệ tới một người.
"này, tới đón tao. tao cần gặp thế anh."
.
.
.
đã gần trưa, tất vũ cũng ra ngoài gặp hội SpaceSpeaker để bàn việc, thanh tuấn phụ trách việc báo cáo sự việc và trấn an bố mẹ của hắn. hoàng khoa mới nhớ còn thằng nhóc đầu trắng bị cấm cung trong phòng từ sáng, sợ em đói nên anh mở cửa. nhưng cảnh tượng trong phòng khiến anh chết đứng.
"mẹ nó, nhóc này bỏ trốn à?"
thông báo với mọi người, tay còn lại hoàng khoa gọi cho đạt g và masew mau đi tìm thanh bảo.
"tao chỉ có mày, làm ơn đừng có mệnh hệ gì nhé, em trai."
————————
kh có idea lun á mng oii, chắc là tui đẩy nhanh cốt truyện để hoàn nha chứ hong có drop dauuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro