(Andray) Nhũng đốm lửa trong đêm

   Trời đêm yên tĩnh, gió mơn man qua những tán cây trong khu vườn nhỏ sau nhà. Bray ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa sân, chiếc áo len rộng thùng thình khiến dáng người mảnh mai của cậu càng thêm nhỏ bé. Trên tay cậu là một tách trà nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt xa xăm, như đang thả hồn vào một dòng suy nghĩ nào đó.

    Andree từ trong nhà bước ra, tay cầm một chiếc chăn lớn.Lặng lẽ tiến đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng khoác chiếc chăn lên vai cậu mình. Bray giật mình quay lại, nhưng ngay khi nhận ra là Andree, liền mỉm cười.

    “Anh ra đây làm gì? Trời lạnh đấy,”
Bray khẽ trách, giọng điệu dịu dàng.

    “Còn em thì sao?” Andree ngồi xuống cạnh, kéo cậu tựa vào vai mình. “Không có em anh không ngủ được.Mà sao em ra đây thế ?."

   Bray bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. “Em chỉ muốn một chút yên tĩnh. Nhưng giờ có anh rồi thì chắc cũng chẳng yên nữa.”

   Andree giả vờ giận dỗi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Bray. “Vậy anh sẽ yên lặng, chỉ cần ngồi cạnh em thôi. Được chứ?”

   Bray không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và tựa đầu vào ngực anh. Cả hai ngồi đó, im lặng ngắm nhìn bầu trời sao, ánh trăng nhẹ nhàng soi rọi khuôn mặt họ.

   Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm. “Anh biết không, những lúc như thế này em cảm thấy rất bình yên. Cứ như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng ta.”

  Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. “Thế giới của anh từ lâu đã chỉ có em rồi, Bray. Chỉ cần em ở đây, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa.”

  Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự xúc động. “Andree, em yêu anh.”

  Anh không nói gì, cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu, thay cho mọi lời hồi đáp. Trong đêm tối, giữa ánh sao và gió mát, tình yêu của họ tỏa sáng như những đốm lửa nhỏ, âm ỉ nhưng vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro