Quang Anh và Đức Duy là cặp đôi luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ vì sự hòa hợp và yêu thương dành cho nhau. Tuy nhiên, như mọi mối quan hệ, họ cũng có những lúc giận dỗi, nhưng mỗi lần như vậy, tình yêu của họ lại càng thêm sâu đậm.
Một buổi chiều, Quang Anh đi làm về muộn hơn thường lệ. Đức Duy đã chuẩn bị bữa tối và đang chờ anh về để cùng nhau thưởng thức. Thế nhưng, hôm nay, Duy cảm thấy có chút bất an. Em đã cố gắng gọi điện cho Quang Anh từ chiều, nhưng mãi không nhận được câu trả lời. Họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn trước đó, nhưng Quang Anh không hề nói gì về việc sẽ về trễ. Đức Duy ngồi chờ, những lo lắng trong lòng cứ dâng lên.
Cuối cùng, Quang Anh về nhà, nhưng anh không nhận ra vẻ mặt của Đức Duy đang dần trở nên lạnh lùng. Duy đã cố gắng nở một nụ cười khi anh vào, nhưng Quang Anh cảm nhận được sự khác thường. Anh đặt cặp tài liệu lên bàn và tiến đến gần Duy, nhưng Duy lùi lại một chút, ánh mắt đầy nghi ngại.
"Anh về muộn thế, sao không gọi điện cho em một chút?" Đức Duy hỏi, giọng hơi chùng xuống.
Quang Anh ngạc nhiên. "Anh xin lỗi, nhưng công việc hôm nay khá gấp. Em không sao chứ?"
Duy chỉ lắc đầu, im lặng nhìn anh. Quang Anh thấy trong mắt Duy có điều gì đó không ổn, nhưng anh không thể hiểu được ngay. Anh biết rằng, đôi khi Duy hay giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt mà Quang Anh đôi khi vô tình bỏ qua.
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Duy. "Anh xin lỗi, thật sự là anh không cố ý làm em buồn. Em giận anh phải không?"
Duy không trả lời, nhưng trong lòng em đang bối rối. Em không muốn giận, nhưng cũng không thể giấu được cảm giác bị bỏ rơi. Quang Anh thấy rõ điều đó, anh biết rằng đôi khi mình đã quá mải mê với công việc mà không chú ý đến cảm xúc của Duy.
"Anh hứa sẽ gọi cho em mỗi khi làm việc muộn, được không?" Quang Anh khẽ nói, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành. "Em là người quan trọng nhất đối với anh, và anh không muốn em cảm thấy cô đơn."
Duy thở dài, rồi bỗng nhiên anh quay lại, ôm chầm lấy Quang Anh. "Em không muốn giận anh, chỉ là em sợ rằng anh sẽ quên mất em. Em cần anh, Quang Anh à."
Quang Anh ôm Duy thật chặt, thì thầm: "Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh yêu em rất nhiều, Duy à."
Cả hai đứng đó trong vòng tay nhau, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của đối phương. Duy cảm thấy ấm lòng, không còn cảm giác buồn bã nữa. Em biết, dù có giận dỗi hay có bao nhiêu hiểu lầm, thì tình yêu của họ vẫn sẽ vượt qua tất cả.
"Chúng ta ăn tối thôi, em nhé?" Quang Anh hỏi, nở nụ cười dịu dàng.
Duy gật đầu, nụ cười của em lại nở trên môi. "Được rồi, nhưng anh phải hứa sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn."
"Anh hứa," Quang Anh đáp, và lần này, họ không cần phải nói gì thêm nữa. Tình yêu của họ, dù có giận dỗi đôi chút, vẫn luôn là thứ vững chắc nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro