ảnh giận em rùiiii (1)
warning: cross-dressing
。+.。☆゚:;。+゚ ☆*゚¨゚゚・*:..゙((ε(*⌒▽⌒)†
"mẹ kiếp... cái này liệu có hiệu quả thật không vậy?"
thanh bảo nhìn bản thân mình trong gương, làn da trắng nổi bật giữa chiếc tất cao qua đầu gối và tà váy đen mời gọi. nó đứng ở đây được hơn nửa tiếng rồi, vẫn đang phân vân không biết có nên bước ra ngoài hay không.
chị su, chị lấy cái này ở đâu ra cơ chứ!!!!!! thanh bảo đang khóc trong lòng rồi đây.
.
chuyện là thế anh nhà nó giận mất rồi. lí do thì cũng không có gì đặc biệt, thanh bảo vốn là đứa có tiếng chăm chút cho thí sinh của mình hơn chăm bồ, vậy nên cả ngày thứ bảy nó ở lì studio làm nhạc với ngọc chương là chuyện đương nhiên. làm nhạc không thôi thì đã chẳng ai nói gì, đằng này nó làm đến khuya xong nhắn được cho thế anh một câu 'tối nay em ngủ ở studio, không về đâu' rồi tắt máy đi ngủ, bỏ mặc hắn gọi cháy cả máy.
sáng thức dậy mở điện thoại thấy một đống cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn, thanh bảo mới biết mình chết chắc rồi. nó vội vàng chạy về nhà, anh bồ của nó mà giận là chết dở, không dỗ được đâu.
cạch. nó mở cửa nhà, phòng khách tối om, không có ai ở dưới này sao?
"thế anh ơiiiii, em về rồi đâyyyyy"
không có tiếng trả lời.
"anh àaaa, bảo của anh về rồi nè. anh đi đâu rồi". nó vẫn gọi, nhưng với một âm lượng cao hơn.
vẫn không có tiếng trả lời.
chết mẹ rồi, kèo này chỉ có quỳ xuống giảng hòa mới làm lành được thôi.
thanh bảo rón rén bước lên tầng, thấy phòng làm việc của hắn sáng đèn thì liền mở cửa. bật chế độ bảo thánh thiện, nó chạy nhanh vào rồi vòng tay ôm con người đang chăm chú ở bàn làm việc.
"anh, em về rùi nè. mới không gặp có một ngày mà nhớ quá"
thế anh vẫn ngồi yên trước bàn máy, vờ như không để tâm đến nó. cái con người này thì hay rồi, bình thường mở mồm ra nói với hắn mười câu thì chín câu chửi, một câu còn lại là sai vặt, giờ cũng biết đường mà nói ngon nói ngọt với hắn à, đây mới không thèm!
"thế anh à... do nhiều công việc quá thôi mà. em hứa lần sau không như vậy nữa", thanh bảo nhìn anh người yêu mình ngồi im như thóc liền vội vàng bào chữa, lần này nó thật sự biết lỗi rồi mà.
"về với đống công việc của em đi, để ý tao làm gì nữa. tao chỉ suốt ngày quản với làm phiền em thôi", thế anh cuối cùng cũng đã lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên hắn không quay lại nhìn bảo lấy một lần.
địt, cái lão này giận thật đấy à. cái xưng hô tao - em từ mười kiếp trước khi bọn họ yêu nhau lại lấy ra xài, bình thường phải giận nhau lắm thì một trong hai đứa mới xưng tao.
thích giận thì giận, độ thánh thiện của ông đây có giới hạn, đếch thèm dỗ nữa!
"là anh nói đấy nhé, tao đi làm việc đây đừng có cản"
nói rồi nó buông thế anh ra, đi ra khỏi phòng.
vẫn không có tiếng nói nào cất lên từ bên trong.
...
thế anh vậy mà không cản nó! thật luôn?? thanh bảo đang hoang mang nhiều chút.
còn về vấn đề tại sao bảo không biết cách dỗ hắn... bình thường là nó toàn dỗi rồi để hắn dỗ thôi!!
không phải là nó không có kinh nghiệm yêu đương, danh sách người yêu cũ của nó dài hơn cái sớ rồi. nhưng cái vấn đề lớn nhất là lúc trước nó chỉ yêu con gái, cũng chỉ biết cách dỗ dành con gái, bây giờ thì người yêu của nó là con trai, còn là gã rapper đào hoa nhất cái sài thành này, mấy lời nói ngọt chắc chắn là hắn còn nghe nhiều hơn cơm bữa.
bảo nghĩ mãi mà không biết phải nói như thế nào với tên người yêu. trai thẳng không-kinh-nghiệm cần được trợ giúp!!!
cuối cùng, với suy nghĩ không thể đơn giản hơn, nó quyết định tìm gặp một người cũng yêu trai giống nó để xin lời khuyên.
.
"vậy đó là lí do em đến đây xin lời khuyên của chị hả?", trang anh nhấp một ngụm trà. đồng ý chồng của cô là con trai, nhưng thằng nhóc này áp trường hợp của mình vào người cô mà không thấy vô lí sao.
"đúng vậy á chị. chị là người duy nhất em có thể nghĩ đến rồi", thanh bảo thở dài. xung quanh nó toàn là trai thẳng, ngoài chị suboi ra thì nó biết tìm ai bây giờ.
trang anh ngẫm nghĩ một hồi, giống như bảo nói, cô cũng nghĩ rằng tay chơi thế anh đã trải qua đủ mọi loại tình ái trên đời này rồi, chẳng biết phải làm như thế nào cho vừa lòng cả hai đứa.
"theo như em kể thì chị thấy người yêu em không dùng mấy hành động bình thường để dỗ được rồi. em thử 'làm gì đó' với andree chưa?"
"em có ôm ảnh rồi mà ảnh vẫn chẳng chịu đoái hoài gì đến em, nên em bơ ảnh luôn", thanh bảo phụng phịu nói.
à, ý chị không phải "làm gì đó" như thế... thằng nhóc này ở lâu với andree vậy mà vẫn trong sáng ghê gớm, trang anh thầm nghĩ.
"thôi được rồi, em chờ chị tí để chị lên lấy cái này", trang anh cuối cùng cũng đi đến kết luận, dù sao cũng chỉ còn có cách này. được thì được mà không được thì không phải là lỗi của chị hen.
"vâng chị"
không để nó phải ngồi chờ quá lâu, trang anh vào phòng lấy ra một cái túi giấy rồi đưa cho bảo.
"về nhà rồi hẵng mở ra nhé, áo thì em cứ mặc sweater như bây giờ là được."
"vâng ạaa!", thanh bảo vui vẻ nhận lấy. mặc dù không hiểu sao chị suboi bảo về nhà mới mở lẫn sweater của nó thì liên quan gì đến vụ này, nhưng thôi, có cách giúp nó bây giờ là quý hóa lắm rồi.
.
haiz, biết vậy lúc nãy mình đã mở. thanh bảo nhìn mình lần cuối trong gương, không nhịn được chửi thầm 'váy đéo gì ngắn thế' rồi kéo góc chân váy xuống thêm một chút, hạ quyết tâm bước ra ngoài.
sợ cái đéo gì cơ chứ, hắn mà chê thì biết tay nó!
không nhanh không chậm, nó đẩy cửa phòng thế anh đi vào. má nó cái tên kia vẫn cắm mặt vào làm việc được.
"thế anh!"
hắn không lên tiếng, cũng không quay đầu lại, chính thức coi thanh bảo là không khí.
hay lắm, may cho anh là vụ này tao có lỗi trước. nó nghiến răng, "bùi thế anh, anh mà không quay lại lẫn không trả lời là tao đi như này ra ngoài đường luôn, đéo bao giờ về với anh nữa". nói vậy thôi, chứ việc mặc chân váy đứng ở đây thôi đã khiến nó ngượng muốn chết rồi, ai ép nó đi ra ngoài như vậy thà thắt cổ còn hơn.
"tao đã bảo là em về với đống công việc-", thế anh cằn nhằn, hắn cuối cùng cũng ngừng đôi bàn tay đang lách cách bàn phím lại rồi quay người về hướng thanh bảo. chưa kịp nói xong câu, hắn đã sững sờ với bộ dạng của người trước mặt.
...
mẹ kiếp.
yết hầu của hắn khẽ trượt, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới.
thanh bảo trước cái nhìn chằm chằm của hắn cũng chỉ biết đỏ bừng mặt cúi gằm xuống. nó biết thừa bộ dạng bây giờ của nó chẳng khác gì mấy em gái trong phim pỏn hồi trước nó hay xem, nhưng nhỡ cầm đồ của chị suboi về rồi, hơn nữa nó cũng không còn cách nào khác để làm nguôi cơn giận của anh người yêu nên mới cắn răng mặc.
"ê sao không nói gì-", đợi thật lâu mà không thấy động tĩnh gì, nó cũng thấy lạ. chỉ là khi ngẩng đầu lên mới biết cái lão kia chảy máu mũi mà vẫn ngồi im như tượng.
"này chảy máu mũi rồi kìa!!!", một bên cuống cuồng đi tìm khăn giấy, một bên thì chẳng còn tập trung được vào cái gì khác ngoài thanh bảo nữa.
。+.。☆゚:;。+゚ ☆*゚¨゚゚・*:..゙((ε(*⌒▽⌒)†
@banhca_daudo: cho các bác dễ tưởng tượng thì đây là nguồn cảm hứng để mình viết nên cái fic này nha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro