𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐦𝐮𝐨𝐢 𝐛𝐚𝐲

hôm nay có một điều kì lạ đã xảy ra !!!

Bùi thế anh thức dậy vào lúc 5h30, anh còn không tin nữa thì kể ai mà tin đây ? lúc trước thì 6h rưỡi hơn anh mới dậy còn nếu không đi học có thể là đến tận trưa mới chịu dậy, bây giờ thì bùi thế anh dậy lúc trời chưa sáng hẳn

Có lẽ là vì em người yêu dễ thương của bùi thế anh cod thói quen đi học sớm.

Khi có tình yêu thì con người ta thay đổi không ít nhỉ ?, thế anh vệ sinh cá nhân, thay đồ, soạn tập, tự nấu bữa sáng cho mình là bánh mì và cái trứng ốp la, ăn xong thì chiếc đồng hồ Audemars Piguet trên tay cũng *ting một cái đúng 6h

Thế anh nhanh chóng đi vào gara lựa chọn cho mình một chiếc xe, mỗi sáng đi học việc khó nhất của thế anh chính là chọn xe, vì quá nhiều sự lựa chọn. Nhà giàu cũng khổ lắm!

Anh lấy cho mình con xe motor màu đen sáng bóng, chiếc xe này là quà sinh nhật mà ba anh đã tặng cho anh, thế anh rất trân trọng nó, giữ gìn nó rất cẩn thận không để lại vết trầy xước nào, người có thể ngồi yên sau một là ba mẹ (mặc dù ba mẹ của anh toàn đi xe hơi) hai là người mà anh thương

Thế anh chạy ra khỏi nhà, đi đến nơi nhà của em người yêu, anh sẽ trân trọng em người yêu này của mình hơn bất kì mỗi tình nào trong quá khứ, Trần thiện thanh bảo có lẽ là mối tình đầu của bùi thế anh, anh không phủ nhận việc lúc trước mình đã từng quen rất nhiều người, nhưng thật sự mối tình đầu có nghĩa là mối tình đã làm cho mình biết thực sự tình yêu là gì! và thanh bảo đã làm cho anh biết tình yêu nó là như thế nào.

Khi thế anh đến nơi chỉ mất mười phút đã thấy em người yêu đứng trước nhà chờ rồi, cậu vẫn như thường ngày, vẫn áo trắng quần đen và chiếc balo màu vàng phía sau

" bé yêu của tao chờ lâu không ?"

Thanh bảo nghe thấy anh hỏi vậy liền lắc đầu mỉm cười

" không lâu, không lâu bé cũng mới đi ra đây thôi à "

" ừm "

Thế anh mỉm cười lấy mũ bảo hiểm đi xuống xe đội lên giúp em, khi đến gần thì trái tim của cả hai lại lần nữa đập liên hồi, đối phương cũng có thể nghe được nhịp tim của nhau và hiểu được tình cảm cả hai dành cho nhau nhiều đến nhường nào

Đây là lần thứ hai thanh bảo được thế anh chở trên xe motor, nhưng khác là lúc trước cả hai chỉ mới gặp nhau, cũng chưa rõ mối quan hệ, còn bây giờ cả hai đã là người yêu của nhau

Trên đường đi, thanh bảo vẫn ôm thế anh chặt như lúc trước, anh thì chạy xe nhưng miệng vẫn không ngừng cười, cậu cảm nhận đường đi đến trường hôm nay xa hơn mọi ngày, trên đường đi học cũng không còn cảm thấy nhàm chán nữa, muốn đường đi đến trường thật xa để cậu có thể ôm anh được lâu hơn

" sáng giờ em đã ăn gì chưa?"

" dạ chưa.."

" thế anh mua đồ cho bé đem lên lớp ăn nhé?"

" dạ "

Lúc trước trong trường ai cũng nói thanh bảo là trùm mỏ hỗn của trường, thế anh thấy cũng đúng vì có lần anh chứng kiến cảnh cậu chửi lộn với một sinh viên nào đó trong cantin, lúc đấy thanh bảo đáng yêu lắm cơ, chửi lộn nhưng mỏ cứ chu chu ra mặc dù cái mỏ ấy phát ra toàn lời tục tĩu nhưng cũng hay ấy chứ. Đến khi quen nhau thì thế anh cảm thấy thanh bảo cũng có hỗn gì đâu? còn ngoan là đằng khác

Ai nói em bé của bùi thế anh hỗn là bị ăn đòn đấy nhé.

Thế anh ghé ở một quán nổi tiếng ở sài gòn, anh để cậu ngồi trên xe còn mình thì đi vào mua cho cậu một phần kimbap và một phần mì tương đen

Chạy được một đoạn thì thế anh lại ghé đến một tiệm bánh ngọt quen thuộc, anh mua cho cậu một cái bánh tart vị dâu và một ly sữa dâu cùng với ly cafe cho bác bảo vệ

Anh đi ra khỏi tiệm bánh, tay sách bộc thức ăn, tay kia sách bộc đồ uống đi đến đưa cho cậu rồi mắng yêu

" chăm như chăm con "

" anh bất mãn à?thế thôi "

Thanh bảo đang cầm hai túi đồ ăn, nghe anh nói thế phồng má giận dỗi, mua cho người ta ăn bây giờ nói thế à? Bảo dỗi rồi đó

" ơ ơ.. rồi rồi cho anh xin lỗi baby nhé, không nói vậy nữa, mỏ hư mỏ hư"

Nói rồi anh cởi nón ra tát vào mỏ mình khiến cậu bật cười, đúng thật yêu vào là trẻ trâu ngay, nhưng mà có ai bình thường khi yêu đâu chứ ?

Khi đến trường thì thanh bảo xuống trước còn thế anh thì đi để xe vào chỗ giữ xe, cậu hôm nay sẽ thay anh đưa cafe cho bác bảo vệ

" chú hồng, cafe thế anh mua cho bác nè "

Cậu nói rồi đưa cafe cho bác ấy, ông mỉm cười nhìn cậu rồi nói một câu khiến cậu đỏ mặt

" hai đứa quen nhau à? thế mà thằng nhóc ấy không nói cho chú biết haha"

Cậu nhớ là cậu giấu kĩ lắm mà, sao đến bác bảo vệ cũng biết luôn vậy ?

" ơ sao chú biết vậy ạ ?"

" thì thằng tất vũ nói cho bác biết, nó mới nói hồi sáng nè, haha chúc mừng con nhé thằng nhóc đó nó tốt tính lắm"

Bác ấy cười hì hì vỗ tay lên vai cậu chúc mừng, cậu gãi đầu ái ngại nhìn bác mỉm cười, tất vũ chết chắc với cậu cậu sẽ méc anh hai cho mà xem!, nhưng mà tất vũ không nói thì chắc cả trường này cũng biết rồi nhỉ? cậu và thế anh còn công khai lên twitter cơ mà.

Sau một hồi nói chuyện thì cậu ngó nghiêng kiếm hình bóng người thương nhưng chả thấy đâu, thì phía xa có cậu trai tóc hồng chạy đến vẫy tay chào cậu

" anh thanh bảo, hôm nay sao em đến nhà anh đón anh đi học thì mẹ anh nói anh đã đến trường rồi, anh đi với ai vậy?"

Lại là thằng nhóc mới vào trường đức duy, hôm bữa mới ăn vài cú đấm của thế anh vậy mà vẫn kiên trì theo đuổi cậu cho bằng được, thế anh dặn dò cậu là nói chuyện với ai cũng được nhưng phải giữ khoảng cách, mà bây giờ nhìn xem, nó còn nắm tay cậu nữa kìa, bộ nói chuyện là phải nắm tay à ?

" à.. sáng thế anh có đến đón anh rồi"

" gì chứ, sao anh không hỏi ý kiến của em? em không đồng ý đâu đ-"

Đức duy chưa kịp nói xong thì giọng nói phía sau vang lên gây sự chú ý

" đồng ý con cặc "

Bùi thế anh đi đến gỡ tay đức duy ra khỏi tay thanh bảo rồi đứng trước mặt đức duy để thanh bảo ở phía sau lưng mình, lúc này gương mặt đức duy tái mét vì nhớ đến chuyện hôm trước, mặt nó vẫn chưa hết bầm đâu đấy, đấm thêm vài đấm nữa chắc banh mặt mất.

" hai cú đấm hôm bữa sao quên mau vậy ?"

Thế anh nhướng mài nhìn nó, đức duy lắp bắp không biết nói cái gì, tay chân cũng cuốn lên không biết nên làm gì cho phải, nó không biết bùi thế anh có cái thế lực gì mà ghê gớm lắm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh thôi là thấy mệt trong người rồi, với lại thế anh là dân bóng rổ thân hình cao lớn đức duy có đánh thì cũng chả lại đâu, anh còn hay bị bắt lên văn phòng vì đánh nhau nữa thì chắc chắn không ngại đánh nó đâu

" e-em xin..xin lỗi tiền bối, chỉ..chỉ là- "

" thôi cút đi mệt quá "

Anh xua tay đuổi nó đi chứ ở lại thêm phiền phức, với chưa đến giờ vào lớp nên có rất nhiều sinh viên, anh không muốn bị bàn tán, nếu đức duy còn nói thêm cậu nào chắc anh cho nó thêm vài đấm nữa, anh không muốn phải lên văn phòng rồi bị mời phụ huynh, bị mami cho quỳ gối đâu, một lần là đủ.

Thế anh đến kịp lúc là do bác bảo vệ lúc nảy thấy đức duy năm tay thanh bảo nên đã chụp hình gửi cho anh, thế anh lúc gửi xe thì gặp ngay quang anh nên phải ở đấy nói chuyện với cậu ta một lúc, cậu ta hỏi anh sao dạo này không trả lời tin nhắn, rồi nào là luôn giữ khoảng cách với cậu ta, anh phải biện lý do rằng là bận.

Khi thấy được tấm hình chú hồng gửi trong messenger thì thế anh đã bỏ lỡ cuộc trò truyện mà lao như bây đến chỗ cổng trường

Còn hiện tại thế anh quay lưng lại cuối xuống nhìn em người yêu của mình, khổ một cái khi nhìn cậu là phải cuối xuống còn cậu khi nhìn anh là phải ngước lên, vì chiều cao là cách nhau một cái đầu, có lẽ việc hôn hít cũng khó khăn đây, nhưng không sao có gì thế anh sẽ bế em bé lên

" bé vào lớp ăn ngoan đi, sắp đến giờ học rồi "

" dạ "

Cả hai cùng nhau đi đến lớp, chuyện tình của đôi trẻ ngọt ngào thế đấy !







ಥ‿ಥ


Meo meo meo meo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro