𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐦𝐮𝐨𝐢 𝐡𝐚𝐢

Sau sự cố đó thì ai cũng trong trạng thái hoang mang, chỉ riêng bùi thế anh vẫn trong trạng thái ngoài lạnh trong muốn đấm người

Đến giờ ra về ở sân trường có bảy người đang tụ tập nói chuyện gì đó, khỏi nói ai cũng biết là bảy ông báo nhất trường đại học BKA rồi

" hôm nay rảnh không ?"

Nghĩ sao rảnh ? không phải hôm nào sáu con người này cũng bị bùi thế anh cho tập bóng rổ đến chết đi sống lại mới thả sao ?

" rảnh cái quần, không phải hôm nay đi tập bóng à ?"

Tất vũ nhướng mài nhìn anh, năm con người còn lại cũng hướng ánh mắt về phía thế anh đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó

" giờ không có hứng "

Thế anh mệt mỏi trả lời, người hắn bây giờ không còn chút sức sống vì sáng đến giờ chỉ uống sting chứ chả có gì trong bụng, dư vị của cocktail vẫn chưa hết

" nay mày lạ vậy? thế muốn đi đâu?"

Minh huy vốn biết thế anh tính tình cục súc nhưng lại hoạt bát vui vẻ, không chửi người cũng chọc cho người ta chửi, thế mà sáng đến giờ anh không hề pha trò hay bị chọc ghẹo cùng chả để tâm đến, khiến mọi người thấy lạ

Bỗng anh chuyển ánh mắt sang hai con người phía xa đang đi khỏi cổng trường, khỏi nói cũng biết là ai

Anh chưa bao giờ tò mò đến vậy, nhưng bây giờ lại muốn biết rõ mối quan hệ của cả hai, thế anh quay lại nhìn đám bạn rồi lên tiếng

" hôm nay nghỉ tập đi, tao có việc "

Nói rồi anh chạy đi lấy xe ra khỏi cổng trường để cho sáu con người phía sau ngơ ngác

Thế anh chạy theo phía sau thanh bảo và đức duy đang cùng đi xe với nhau, nhìn thanh bảo ôm chặt cậu con trai kia khiến thế anh ngứa hết cả mắt, hận không thể lên ga đâm vào đít xe của cậu ta

Thế anh cũng không hiểu mình rảnh rỗi đến mức nào mà phải theo dỗi hai người họ trong khi bụng không có một miếng đồ ăn nào, mà cũng nhờ vậy anh mới biết được nhà của thanh bảo, nhà của cậu nằm ở trong khu chợ không quá giàu có chỉ theo kiểu bình dân

Các ngôi thì xen kẽ với nhau và cũng rất bình thường chứ không hề theo kiểu nhà cao cửa rộng, không giống như khu nhà cao cấp của anh đang ở, khu trợ thì bốc lên mùi tanh của cá khiến anh nhăn mặt, lại còn ồn ào náo nhiệt

Nhà thanh bảo bán rau củ, cũng là nhà tường nhưng nhỏ, phía trước là gian hàng đầy đủ các loại rau củ

cậu được đức duy đưa về liền chạy ào vào nhà cất balo, mặc bộ đồ học sinh rồi đến phụ mẹ bán hàng

Thế anh đậu xe ở phía khá xa nhà thanh bảo, anh vẫn ngồi trên xe tay gác lên đầu xe chăm chú quan sát người con trai với mái tóc trắng đang cận cụi bán hàng, miệng thì tươi cười cảm ơn khách hàng

Nhà thanh bảo rất đáng ngưỡng mộ, không giàu có nhưng lại cố gắng làm kiếm tiền để lo cho tương lai của cậu

Thế anh đậu xe ở đó quan sát một lúc thì cũng chạy đi, trên đường đi anh luôn suy nghĩ về người con trai đó, vừa học giỏi, tốt bụng lại còn chăm chỉ, có cái là mỏ hơi hỗn nên được ví như trùm trường ngoài ra không có điểm nào xấu cả, có lẽ thế anh nên tìm hiểu nhiều về người con trai này rồi

Thế anh chạy đến một quán ăn, ghé vào mua một ổ bánh mì ăn cho đỡ đói rồi lại chạy đi đến tiệm bánh ngọt, thì anh có ý định mua bánh tặng người đó chứ có gì đâu, vì thế anh thấy thanh bảo hay up lên twitter mấy loại bánh ngọt mà cậu ăn, nhưng hắn không biết rõ cậu thích vị nào nên lấy điện thoại nhắn tin hỏi hoàng khoa

" Ê nhờ chút chuyện !!"

" cái ba ?? Nói đến tập bóng rổ chiện dới nhau đó "

"Đéo ! Mày biết thanh bảo thích ăn bánh ngọt vị không ?"

"??????"

"Mau !"

" vị dâu, ủa hỏi chi ? Thích người ta hỏ ????"

"Cút !!"

Thế anh nghe được câu trả lời liền chạy tìm tiệm bánh ngọt mua một cái bánh tart vị dâu và một ly starbuck chocolate cho cậu

Anh lại chạy đến chợ rồi chạy thẳng đến quầy bán rau củ của nhà cậu,giả vờ mua một trái dưa hấu

"cô ơi cô, bán cháu một trái dưa hấu này"

Thế anh chưa bao giờ đi chợ, lại còn đứng trước mặt phụ huynh của thanh bảo nên hơi bỡ ngỡ, chọn đại một trái dưa hấu

Mẹ của thanh bảo có gương mặt rất phúc hậu, thanh bảo sở hữu lành da trắng chắc là do giống mẹ, thế anh nhìn bà một cái liền quý mến ngay, giọng bà lại còn rất dịu dàng

Bà lấy trái dưa hấu bỏ vào bọc ni lông rồi đưa cho anh

" à đây của cháu, trái này mười nghìn nhé "

Anh loay hoay móc tiền trong túi ra, lấy tờ 100 nghìn đưa cho bà, bà tính lấy tiền ra để trả lại số tiền thừa thì anh bảo không cần, rồi đưa cho bà một hợp bánh cùng với ly starbucks

" con là bạn của thanh bảo, con gửi cho cậy ấy bánh ạ "

Anh lễ phép đưa hai tay cho bà, bà nhận lấy rồi ngạc nhiên vì chưa nhìn thấy anh lần nào, bạn của thanh bảo bà có biết được vài đứa vì lúc trước cũng có đưa thanh bảo về như hoàng khoa hay đức duy, chứ anh thì lần đầu tiên bà thấy

" cháu tên gì để bác nói với thanh bảo "

" không cần đâu ạ, bác chỉ cần nói với cậu ấy có người tặng bánh là được ạ "

Thế anh cũng phải giữ chút liêm sĩ chứ, miệng thì nói không thích người ta mà lại tặng bánh với lại để thanh bảo biết anh tặng bánh cho cậu rồi cậu nói cho hoàng khoa thì cỡ nào đám bạn của anh cũng biết mà chọc ghẹo, tụi nó được cái giỡn nhây nữa

" ơ thế anh đúng không ?"

Bỗng tiếng của thanh bảo phát ra, thế anh điếng người từ từ chuyển hướng qua người con trai mặc đồng phục học sinh đang đi đến chỗ của anh và mẹ cậu

Thế anh hoảng quá lấy bọc đựng trái dưa hấu chạy lại chiếc xe đội nón bảo hiểm rồi chạy đi luôn

Còn phía bên này mẹ của thanh bảo cười tươi nhìn cậu rồi đưa bánh với nước cho cậu

" thằng bé đó vừa đẹp vừa tốt, mua cho con nước với bánh, rồi lúc nảy mua trái dưa hấu mười nghìn mà đưa tờ một trăm nghìn rồi kêu không cần thói"

Thanh bảo ngạc nhiên cầm lấy bánh rồi nhướng người ra phía trước nhìn theo hướng chiếc xe motor của thế anh dần khuất bóng, cậu mỉm cười rồi cầm hộp bánh xoay người đi vào nhà

Bên nhà thế anh

Thế anh bên này đã về đến nhà, cầm trái dưa hấu bước vào nhà, trong lòng không biết nên giải thích thế nào cho mẹ mình biết về trái dưa hấu này

" trái dưa hấu này là...? "

Mẹ anh ngạc nhiên nhìn con trai mình đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm vào trái dưa hấu đang cầm trên tay

" đây là trái dưa hấu tình yêu đó mẹ "

Và đó chính là trái dưa hấu ngon nhất cuộc đời bùi thế anh.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro