Chương 1
Tháng tám, trời vào thu, những cơn gió mùa hè đã ngưng thổi, nhường chỗ cho những đợt gió heo may, cho những cơn mưa bất chợt không để người kịp trở tay. Tuy vậy làn hơi nóng rẫy của trời hè vẫn còn hiện hữu trong bầu khí quyển nơi đất Cảng chứ chưa vội rời đi. Nó để lại một phần nào của mình, nhắc nhở cho người ta đừng quên nó khi thời khắc chuyển mùa tới.
Phượng cũng đã thôi cái vẻ đỏ rực đầy kiêu hãnh trong những ngày hè. Chúng đang dần gỡ xuống cái lớp áo gây thương nhớ mà khoác lên mình bộ cánh của ngày thu. Nhuộm vào khoảng không một màu xanh đậm điềm đạm, không còn vẻ nghịch ngợm, năng động nữa. Ấy nhưng, không phải phượng nào cũng sẵn sàng cởi xuống lớp áo chúng đã khoác ba tháng trời, chúng hẵng còn luyến tiếc lắm, vẫn dùng dằng cố gắng níu kéo ngày hè đang tàn phai.
Mùa thu năm nay không khác gì mùa thu năm ngoái và kể cả khi có đem ra so mùa thu trong ký ức, hắn vẫn không thấy có gì khác.
Vẫn mùa thu ấy, vẫn Tổ quốc này, vẫn ách cai trị đấy.
À, hắn quên mất. Những năm gần đây, cổ của Tổ quốc hắn đã đeo thêm một cài tròng, xiềng xích dưới chân và cùm tay đều thêm một cái nữa. Đó là quà "chào sân" của "Đế quốc Nhật".
Bùi Thế Anh là con của một nhà tư sản có tiếng ở Hải Phòng.
Những năm trong thời kỳ "Khủng hoảng kinh tế" bố hắn cũng như bao người, chật vật mà kiếm sống, ngày qua ngày là bữa đói và bữa đỡ đói. Làm gì có khái niệm bữa no cho dân An Nam.
Thời đó chỉ có hai con đường, một là chết. Chết vì đói, vì thất nghiệp, vì sưu cao thuế nặng, vì những tội danh từ trên trời rơi xuống. Hai là làm việc dưới cường độ dày đặc và nhận lại đồng lương rẻ mạt. Vì nền kinh tế toàn cầu bị trì trệ nên các chủ xưởng, chủ nhà máy đều ra sức cắt giảm nhân công và chỉ chấp nhận những người bán sức lao động với đồng lương thấp nhất, càng thấp càng tốt. Họ gọi đó là tối thiểu hóa chi phí.
Hải Phòng cũng như cả nước Việt Nam ngày ấy, với nền kinh tế vốn què quặt, bị bó buộc vào kinh tế Pháp, lại càng trở nên què quặt, điêu đứng. Chả cần nhìn vào những con số hay ở đâu xa, chỉ cần nhìn vào đại bộ phận người dân của đất nước này thôi cũng đủ hiểu rồi. Những bóng ma vật vờ cố bám lấy cõi đời vất vưởng. Người không ra người, ma cũng chẳng ra ma.
Cho đến những năm 1937, nền kinh tế mới có chút khởi sắc.
Bố của hắn, một người không chữ nghĩa, không tiền tài, may mắn dựa vào cái thời thế và sự nhạy bén với giao thương, ông đã vượt qua thời kỳ cùng cực và gầy dựng được một hãng kinh doanh chuyên về xuất - nhập khẩu của riêng mình. Đó là đòn bẩy để ông vươn lên trở thành một nhà tư sản giàu có và là nền móng cho hắn qua Pháp học tập.
Bùi Thế Anh qua Pháp du học được vài năm thì trở về nước do biến động của thời cuộc.
Nhờ vào cái mã du học Pháp, ông bô giàu có, sõi tiếng "nước mẹ", nên khi về quê hương hắn được cất nhắc làm công chức ở Phòng Tài chính trong Tòa Thị chính. Hắn làm ở đây được một năm thì Nhật nhảy vào Đông Dương tranh phần. Toàn quyền Đông Dương nhanh chóng nhượng bộ Nhật, đồng thời vẫn tận lực bóc lột thuộc địa. Nhật - Pháp, cùng nhau, hút đến tận xương tủy của người dân đất nước này, máu me đầy mồm nhưng không chịu nhả ra.
"Kẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán."
Hắn chợt cảm thán, dù qua bao nhiêu năm, vật đổi sao dời, thay triều đổi đại, Bình Ngô đại cáo vẫn vẹn nguyên giá trị như nó vốn có.
- Này, nay có người mới đến đấy.
Thường thường vào tầm này sẽ có khoảng một hai người mới đến. Không phải do Phòng thiếu người mà là người cũ bị bắt vì đủ thể loại tội, có khi người bị bắt còn chả biết mình phạm tội gì. Tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, quân lính xông vào rồi bế họ đi, thế thôi. Mới đầu Thế Anh cũng ngạc nhiên lắm, sau quen rồi cũng chẳng bày tỏ điều gì. Tựu trung theo hắn thấy ai mà bị bắt ít nhiều gì cũng là liên quan đến tội chính trị. Nhiều khi hắn không biết tại sao Phòng Tài chính lại nhiều thành phần "phản loạn" thế, có phải Sở Mật thám đâu mà ngóng được nhiều thông tin.
Cạch.
Cửa mở, một tên người Pháp đi vào, đây là người đứng đầu cái Phòng này. Theo sau tên đó là một thằng nhóc? Hắn đoán thế, dù trên người cậu chàng mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, đâu đó vẫn còn vương cái nét của một đứa trẻ ranh.
- Đây là Bảo, từ giờ sẽ làm việc với chúng ta. Mọi người chú ý giúp đỡ.
Tên quan người Pháp giới thiệu một lượt, rồi nhìn sang chỗ trống cạnh hắn, nơi mà người ngồi đó vừa bị bắt cách đây mấy tuần.
- Cậu vào chỗ trống kia ngồi đi.
Bảo gật đầu với tên đó rồi cúi chào mọi người trong Phòng. Tên quan Pháp nói thêm vài điều gì đó với cậu, vỗ vai như động viên, xong cũng rời đi.
Phòng trở về guồng quay thường nhật, bọn họ cũng như hắn đã quen với chuyện này rồi. Tuy nhiên trong họ vẫn có sự ngạc nhiên, bởi cách của tên đứng đầu đối xử với cậu rất khác với những công chức mới. Thật ra, không có ai đủ quan trọng để mà đích thân thằng cha đó dẫn vào, kể cả người Pháp chứ đừng nói là một thằng An Nam trừ trường hợp của Bùi Thế Anh, tại gia thế hắn to. Mọi người đều đồng loạt nảy sinh câu hỏi ai là người đứng đằng sau cậu.
Khi cậu bước tới chỗ của mình hắn mới nhìn được toàn bộ dáng vẻ của cậu. Không cao, hơi gầy, mái tóc bị cháy sém, loang lổ, trông giông giống Xuân Tóc Đỏ trong truyện của Vũ Trọng Phụng. Còn đôi mắt... cậu đang đeo một chiếc kính đen nên hắn không thể nhìn thấy mắt của cậu. Điều này làm hắn khó chịu.
Hắn có biệt tài, chỉ cần nhìn mắt của đối phương cũng có thể đoán được cảm xúc mà người ta đang giấu trong lòng. Biểu cảm gương mặt thì có thể khống chế chứ đôi mắt thì khó lắm. Chỉ cần một cái dao động nhỏ thôi cũng đã khác rồi. Đối với hắn, mắt là một thứ thiêng liêng. Người đời thích ví mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn không phản đối, nhưng thế thì không đủ. Mắt là tiếng lòng, là gương phản ánh, là biển rộng của tâm trí con người. Người nghĩ gì mắt đều thể hiện ra hết. Dẫu là mênh mông như biển cả ngoài khơi, một cái xao động cũng khiến biển biến hóa khôn lường. Thế nên mắt không biết nói dối.
Người ta bảo cái nhìn của Bùi Thế Anh như lột trần người khác ra vậy.
Trần trụi, không che giấu được điều gì.
- Xin chào, tôi là Bùi Thế Anh.
Đợi cậu ngồi vào chỗ và để cái cặp tài liệu lên bàn, hắn quay sang đưa tay ra muốn bắt tay, gọi là làm quen.
Bảo nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt dưới đôi kính đen đang nhìn thấy điều gì, hắn không đoán được. Đôi mày hắn cau chặt. Cái cảm giác mình bị người ta săm soi nhưng mình lại không làm điều tương tự với đối phương được khiến hắn bức bối.
Nhưng rồi ngay sau đó cậu cũng đưa tay ra bắt lại. Đôi bàn tay vương đầy vết chai sạn, nắm vào thô ráp không mềm mịn như tay của mấy cô gái.
Bảo gỡ kính xuống, kẹp nó vào túi áo mình.
Bùi Thế Anh sững người trong một giây tại mắt Bảo đẹp quá. Nó bình thản đến lạ. Yên tĩnh như hồ thu, trong veo, không vẩn đục, khiến người ta chết chìm trong đó.
- Chào anh, moa là Trần Thiện Thanh Bảo. Từ giờ mong toa giúp đỡ.
Cơn xúc cảm vừa có được bỗng bay biến đi đâu mất. Thế Anh cảm thấy lông mày hắn đang giật giật, nụ cười trên gương mặt hắn cũng dần trở nên xiên vẹo.
Moa toa cái địt con mẹ mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro