Chương 5
Bảo không nghĩ mình bị bại lộ thân phận nhanh đến vậy.
Dù rằng Bùi Thế Anh chẳng đả động gì đến chuyện đó vào sáng hôm sau nhưng chắc chắn hắn đã biết cậu là mật thám của Pháp.
Vì sao cậu khẳng định thế ư?
Chỉ có thằng ngu mới không đoán được khi nhìn thấy những vết sẹo trên người cậu. Không có lý gì mà một công chức bình thường người An Nam lại có trên người đủ loại vết thương lớn nhỏ như vậy. Hơn thế nữa còn có những đốt chai trên tay, cái mối quan hệ với tên quan Pháp, móc nối một tí là biết thân phận thực sự của cậu là gì. Và Bùi Thế Anh thì thừa trí để nhận ra những điều như thế.
Nhỡ đâu hắn ta không thấy những vết sẹo đó thì sao?
Suy nghĩ vừa chợt hiện ra đã nhanh chóng bị gạt sang một xó.
Thành thật mà nói, quên bà nó đi. Để mà không thấy thì cách duy nhất là đừng có lột đồ cậu ra. Hoặc tự chọc mù mẹ hai mắt ấy.
Đương nhiên Bùi Thế Anh không làm vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đều đã bị phơi bày triệt để và không tài nào biện hộ được. Tất cả, trước đôi mắt như mắt thánh của hắn.
Chiếc gương trên tường đang phản chiếu toàn bộ cơ thể cậu, ánh nắng ban trưa càng làm cho chúng rõ nét hết thảy. Bảo rất ít khi nhìn vào cơ thể mình, đúng hơn là cậu không muốn thấy những thứ "chạm trổ" trên người cậu, chúng chưa bao giờ là một ký ức đẹp đẽ. Chỉ cần một cái nhìn hay một cú sượt qua, nó cũng gợi nhớ cho cậu những thứ được chôn giấu sâu trong tận cùng của cõi lòng, khơi gợi lên cái nỗi niềm mà cậu chẳng bao giờ dám gọi tên.
Ngày hôm nay, những vết hằn không thể nào phai ấy méo mó đến lạ.
Bảo chẳng nhớ chuyện gì của ngày hôm qua và dù đã cố thì những thứ quay về với cậu chỉ là những cơn đau ngày càng trầm trọng. Đau buốt tựa như thể đầu cậu sắp nổ tung ra vậy.
Sự nhức nhối hòa cùng với từng đợt quặn thắt trong lòng cưỡng đoạt lấy hơi thở và ngăn chặn dòng nghĩ suy.
Thay một bộ đồ khác rồi mệt mỏi lết tấm thân về giường, cậu tóm lấy cái cặp của mình lục lọi, trong đó vẫn còn ít thuốc đau đầu mà cậu mang theo. Bỗng, Bảo sờ phải thứ gì đó mềm mềm, xúc cảm lạ lẫm truyền đến khiến cậu thắc mắc, chú ý vào thứ đang trong tay mình.
Một chiếc túi màu đỏ làm bằng nhung, nổi bật giữa cái cặp màu đen, bắt mắt vô cùng. Cậu nhớ mình chẳng có cái nào như này. Đây là của ai và thế quái nào nó lại ở trong đây được?
Cậu cảnh giác mở chiếc túi và đổ thứ bên trong ra giường, chỉ có thuốc kèm theo một tờ giấy được gấp gọn.
Nét chữ không đẹp nhưng gọn gàng, được viết một cách cẩn thận, nắn nót. Bảo bật cười, tiếng cười vang vọng ngôi nhà vắng, chẳng biết vì đã nhận ra chủ nhân của nét chữ hay vì nội dung bên trong mà khiến cậu tươi tỉnh hơn lúc nãy.
Cậu lấy một vài viên theo chỉ định được viết trong tờ giấy rồi đưa thẳng vào miệng, cắn nát. Cái đắng của thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp vị giác. Đầu của Bảo tê rần và các giác quan phản ứng gay gắt vì cách uống thuốc trực tiếp như này.
So với việc sắc thuốc hay uống cùng nước, Bảo vẫn thích cách này hơn. Không biết nó có khiến thuốc hiệu nghiệm hơn không nhưng nó giúp cậu tỉnh táo vô cùng. Như lúc này đây chẳng hạn.
Bảo nằm xuống giường, để những vệt nắng vui đùa trên khuôn mặt mình. Tay cậu nhịp nhịp mái đầu loang lổ, suy tính nên làm gì tiếp theo.
- Nếu đã bị lộ thì chơi bài ngửa thôi. Tiên phát chế nhân.
------------------------------
Hắn nhìn chằm chằm vào người con trai đứng đằng sau khẩu súng. Ánh trăng sáng đủ để hắn thấy được đôi mắt của cậu. Trong đêm đen nó tĩnh lặng như tờ nhưng ngập tràn sự nguy hiểm.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Anh là cộng sản đúng không?
- Cậu có bằng chứng gì không?
- Không.
Bảo điềm nhiên trả lời. Trông cậu không có vẻ gì là ngượng ngùng hay bối rối cả. Thậm chí một chút chần chừ cũng không. Cứ như thể cậu đã liệu trước những câu hỏi này rồi vậy.
- Nhưng sắp có rồi. Hoặc là anh thành khẩn khai ra hoặc là đầu anh sẽ ghim một viên đạn.
Bùi Thế Anh nhìn tay Bảo di chuyển lên đạn, ổ súng quay tròn, ngón tay kê vào cò, sẵn sàng bắn nếu hắn có nửa lời dối trá. Bảo thật sự không đùa với hắn chút nào.
Trái lại, hắn vô cùng thản nhiên, cười khẩy, dưới ánh trăng điệu cười đó càng quyến rũ vô cùng.
Có tiếng "hừ" nhẹ xen lẫn trong những cơn gió.
Hắn nắm lấy nòng súng, kê sát vào trán mình, giọng đậm sự thách thức.
- Thế thì bắn đi. Thằng này chẳng có gì mà khai đâu.
Bảo đã đoán trước được hành động này nhưng cái cách mà Thế Anh thể hiện vẫn khiến đôi lông mày cậu chau lại. Con người này bình tĩnh đến lạ. Cái ánh mắt vẫn như mọi ngày, không một sự sợ hãi nào được phép điểm xuyết ở đó, mây mù bao phủ không rõ tâm tư, vẫn ngạo nghễ trôi coi thường sự đời.
- Một thằng cộng tác với Pháp, gia đình tư sản như tôi mà đòi đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản? Bọn họ chưa xăm cho mấy lỗ là còn may. Cậu ắt hẳn cũng phải biết chuyện này chứ?
Lời lẽ hắn đanh thép, xoáy sâu vào mấu chốt vấn đề, hoàn toàn không để cho Bảo một cơ hội phản bác.
Cậu không cãi lại được, chỉ đành thu súng đi. Dù gì hắn cũng là con nhà gia thế, có quyền uy, không thể cứ muốn là bắt hắn được. Người Pháp đã mất đi cái thế độc tôn ở đất Đông Dương, chúng lại càng chẳng muốn gây sự với tư sản bản địa. Nội việc đàn áp phong trào cách mạng do Việt Minh cầm đầu đã đủ khiến chúng khốn đốn rồi.
Trông thì có vẻ Bảo chịu nhún nhường nhưng thực chất ánh mắt của cậu từ đầu tới cuối không thay đổi gì cả. Tức là cậu vốn dĩ không có ý định bắn hắn, tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là một màn kịch nhằm để thị uy cũng như cảnh cáo cho hắn biết, hắn đã nằm gọn trong tầm ngắm của cậu.
Bùi Thế Anh thầm lặng cảm thán cái thế đóng kịch của Bảo. Nếu như không có cái biệt tài, hắn có lẽ cũng chẳng đoán ra được mục đích của cậu nhỏ này.
Bảo giỏi lắm, thực sự rất xuất chúng. Cậu dễ dàng tạo ra vô số bản thân để đối phó từng trường hợp, cứ như một nghệ nhân biến diện vậy. Mỗi tội nghệ nhân thì diễn trên sân khấu kinh kịch của người Hoa, còn cậu thì đâu cũng là sân khấu. Nghệ nhân mang trên mình những chiếc mặt nạ hữu hình của nhân vật, cậu thì lại mang những cái mặt nạ vô hình của chính mình.
Đâu mới là cậu thật?
Hắn lại nhớ đến thằng Bảo sáng nay. Một thằng Bảo quằn quại trong cơn đau đầu; một thằng Bảo tức giận vì bí mật bị bại lộ; một thằng Bảo với những cảm xúc thật không che giấu. Chao ôi, đó là lần đầu tiên hắn thấy Bảo "sống".
Và hắn chẳng cần biết đó có phải thằng Bảo thật hay không, hắn không quan tâm. Hắn mong gặp lại thằng Bảo thành thật với cảm xúc của mình như vậy.
- Còn đau đầu không?
Câu hỏi của Bùi Thế Anh làm cậu nhớ lại mình lúc ban trưa. Vị đắng nghét của thuốc dường như đang được nhắc lại trong khoang miệng cậu.
- Nhờ thuốc của anh cả. Cảm ơn nhé, đồ nói dối.
- Xin lỗi, bất đắc dĩ thôi.
Mặc dù nói không đụng vào cặp của cậu nhưng thực chất hắn có lén nhét túi thuốc ở trong đó. Hồi sáng Bảo có tỉnh dậy một lần nhưng không tỉnh hẳn, cậu chỉ rên rỉ vài tiếng rồi ôm lấy đầu mình. Nhìn vẻ mặt thống khổ đấy, hắn đoán rằng buổi nhậu tối qua đã khiến cậu đau đầu. Thân là chủ nhà hắn cũng phải gánh trách nhiệm cho nên đã sai người đi vời thằng bạn làm trong bệnh viện đến.
Hắn không đưa tận tay cho cậu vì biết chắc cậu sẽ giận dữ khi bí mật của mình bị phát hiện.
Nhưng cho dù thế, hắn cũng không ngờ Bảo sẽ ngửa bài sớm như thế này.
Hắn đã cố tình không nói gì là để có thể ém nhẹm cái chuyện này đi. Chỉ cần cậu im, hắn im, mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng. Thế rồi hành động hiện tại của cậu cho thấy cái chuyện "không nói nghĩa là không có" nó trở nên hoang đường vô cùng.
Bảo đã đi nước cờ của mình, hắn cũng chẳng có lý do gì để phải né nữa. Tuy nhiên, trước khi hắn hạ cờ, hắn vẫn muốn biết một điều. Một điều gỡ rối cho tâm trí và cõi lòng hắn.
Bùi Thế Anh rít một hơi thuốc dài để bản thân tỉnh táo.
Khói trắng lẫn với sương đêm vờn quanh nơi đất trống khuất người. Ánh trăng treo trên đỉnh đầu đã bị mây phủ một phần, ấy nhưng hẵng còn sáng lắm. Những cơn gió thổi cùng với lá cây tấu lên một bài ca "xào xạc". Hắn thấy hơi lạnh, có lẽ đông sắp về rồi.
- Bảo này, cậu rốt cuộc là ai?
Phả ra làn khói vào trong không khí, Bảo không vội trả lời ngay. Cậu thôi nhìn trời, đưa mắt quan sát người đang ngồi dưới nền đất mà ung dung hút thuốc kia. Quả thật, mắt của hắn và bầu trời chẳng có gì khác nhau. Đôi mắt của thánh, lột trần con người ta.
Bảo biết Bùi Thế Anh cũng đeo nhiều lớp mặt nạ như cậu. Không có bất kỳ bằng chứng nào cả, đơn thuần là trực giác của những kẻ đồng điệu. Hoặc là của một thứ gì đấy.
Cậu bật cười thành tiếng trong cái nhếch lông mày khó hiểu của hắn.
Nếu là thứ đó thì hãy ở yên cùng với những vết sẹo.
- Tôi là Bảo, Trần Thiện Thanh Bảo, chỉ thế thôi.
Lạc lối trước cõi trời, chìm vào những tầng mây và chẳng muốn thoát ra.
- Cậu thực sự phục tùng Pháp ư?
Đôi mắt hắn vẫn giữ vững tầm nhìn, thu hết những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn vẫn đang chờ để hạ quân cờ xuống. Đâu đó trong hắn cũng đang mong mỏi điều đó để mớ bòng bong được tan biến.
Ô hô, bắt được rồi!
Lòng hắn reo vang khúc khải hoàn khi tóm được thứ hắn muốn. Một giây dao động nhỏ nhoi như hạt cát ngoài khơi. Bùi Thế Anh đã bắt trọn được ánh mắt đổi thay của Bảo dẫu rằng nó đã nhanh chóng ổn định mà phối hợp với biểu cảm gương mặt của cậu.
- Biết nhiều không có gì hay đâu.
Cậu quay người lại với hắn, chân dợm bước đi, chưa bao giờ cậu muốn đôi co với thằng cha này.
- Nếu anh không muốn rắc rối, hãy cư xử như bình thường khi ở trên Tòa Thị chính.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.
Bảo ngoái đầu nhìn người đàn ông lần nữa, hắn vẫn ngồi đấy cùng với điếu thuốc trên môi, đôi mắt cong cong ý cười. Cậu tự hỏi không biết hắn lấy cái thái độ điềm tĩnh đó ở đâu ra.
Có vài tiếng vỡ vụn, chắc là của những chiếc mặt nạ. Tiếng vỡ giòn tan, vang vọng trong lòng của mỗi người. Những chiếc mặt nạ bị vỡ rơi xuống dưới, hòa lẫn vào nhau, chẳng biết đâu là của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro