Chương 7

Bảo thực sự không dùng bất kỳ thứ gì mà Thế Anh đưa.

Không phải cậu không cảm nhận được cái lạnh của ngày đông, chỉ là đối với Bảo nó không hơn gì một bài kiểm tra sức chịu đựng và nếu có khác thì cũng chỉ khắc nghiệt hơn mấy thứ bình thường một chút mà thôi.

Nhìn đống đồ được gấp gọn trong tủ, cậu chán nản thở dài, chúng vẫn ở yên đấy từ ngày cầm về, vẹn nguyên, không có bất kỳ sự xê dịch nào. Đúng là Bảo muốn bán chúng thật nhưng nghĩ kỹ lại thì việc cậu nhận đồ của hắn giống như đang mang nợ vậy, cậu thì không muốn thế. Vậy nên Bảo quyết định sẽ hoàn trả cho chủ của chúng, mỗi tội thì vẫn chưa biết nên làm thế nào.

Trước hết thì cứ đi làm cái đã.

Cần gì bàn tính chuyện sâu xa khi việc hôm nay còn chưa xong.

Đầu Bảo đang cố nảy ra một cái cớ để giải thích với Bùi Thế Anh khi hắn thấy cậu trong bộ đồ vốn không khác gì thường ngày này. Cậu không hiểu vì sao hắn lại nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, ngay cả chính Bảo còn chẳng quan tâm bản thân mình nhiều đến vậy.

Tuy nhiên may thay, có lẽ trời thương, Bùi Thế Anh không có mặt ở Phòng. Dạo này hắn bận rộn công việc bên Phòng Thương mại đến mức chả còn thời gian lui tới Tòa Thị chính nữa, huống hồ gì lấy hơi sức đâu mà để ý đến cậu. Có vẻ cậu đã quá đề cao vị trí của bản thân mình rồi.

Không còn thứ cần phải dè chừng, Bảo như con báo được thoát khỏi cũi giam cầm, cậu thỏa sức làm những gì cậu muốn, tự do tung hoành mặc kệ cái trời đông giá rét đang ngày càng buốt lạnh. Và cậu cũng cố lờ đi cái cảm giác trống rỗng không rõ nguyên do ở nơi lồng ngực mình.

Khi đã quen với một thứ gì đó dù muốn hay không thì không một ai, không một giải pháp nào có thể ngay lập tức cắt đứt được chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Thứ đó cũng như thuốc phiện vậy. Bỏ thì thương mà vương thì tội.

Niềm vui của Bảo chẳng kéo dài được bao lâu. Một tuần sau cậu đã nếm được cái giá phải trả của việc coi thường sức khỏe bản thân.

Cậu bị ốm, chắc là nặng, cậu đoán thế. Nó đến bất chợt, không có dấu hiệu báo trước, mạnh mẽ hạ gục con báo đang còn hưng phấn với thứ tự do nửa vời.

- Mẹ kiếp!

Sự bất lực bật thành tiếng khi cậu cố gắng dựng bản thân dậy một lần nữa để rồi nhận lại là toàn bộ cơ thể đổ rạp xuống chiếc giường. Cả người cậu rã rời như có hàng vạn con voi vừa giày xéo lên đấy. Thân thể cậu nào phải của cậu nữa khi mà chính cậu chẳng thể làm chủ được mình. Đầu Bảo kêu ong ong, cơn choáng váng làm đất trời đảo lộn. Bảo cảm thấy rất lạnh dù rằng phòng đã đóng kín các cửa và cậu thì đang quây chặt mình với cái chăn. Rõ ràng cái chăn thường đắp và bộ đồ ở nhà không thể nào giúp cậu ấm lên được.

Đưa tay lần mò mấy viên thuốc ở tủ đầu giường rồi nuốt vội chúng xuống dù không biết đây là thuốc gì. Bảo cần chúng để tự huyễn hoặc cho bản thân mình thôi run rẩy nhưng hẳn nhiên điều đó chẳng có ích gì. Thứ Bảo nên cần lúc này là một cái gì đó có thể sưởi ấm cho cậu. Đôi mắt Bảo không biết vô tình hay hữu ý hướng về phía tủ quần áo, nơi đống đồ của Bùi Thế Anh đang yên vị, lưỡng lự trong giây lát. Song, rốt cuộc cậu vẫn chọn đi ngủ để làm vơi đi cái khốn khổ trong người.

Chắc mình hoa mắt mẹ rồi mới nhìn vào đó!

Có lẽ trời chẳng thương cậu như cậu nghĩ.

- Bảo! Bảo! Mau mở cửa! Mở cửa ra!

Tiếng đập cửa rầm rập cùng tiếng thằng điên nào đó gọi tên cậu làm Bảo choàng tỉnh. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, khó chịu vì bị gián đoạn giấc ngủ.

Vò vò mái tóc, hai tay úp lên mặt, cậu cố gắng nhớ xem mình có từng cho ai biết nhà không bởi vì tiếng ở ngoài cửa không giống với tiếng bất kỳ ai của gia đình chủ trọ. Sau một hồi lục tìm trong quá khứ, câu trả lời là không, ít nhất là không ai trong cái Tòa Thị chính biết nhà của cậu cả.

Một tay Bảo day day hai bên thái dương, tay còn lại rút khẩu súng dưới gối ra. Cái đống thuốc kia cũng có tí tác dụng, tỉ như lúc này đây cậu đã có thể đứng dậy mà đối phó với tên đang ở bên ngoài kia.

Cảnh giác mở cái cửa sắp bị gõ bung khỏi bản lề ra, tay thuần thục lên đạn.

- Ai?

Lần thứ hai Bùi Thế Anh bị cậu nhỏ này chĩa súng vào đầu. Hắn không biết trán hắn có cái thứ gì mà thu hút súng của cậu đến thế.

Bảo ngớ người ra khi thấy Thế Anh đứng sững ở đó. Đáng lý mà nói giờ này hắn phải đang ở Phòng Thương mại mới phải. Vì sao hắn lại ở đây và tại sao lại biết nhà cậu? Những câu hỏi liên tục xuất hiện làm cậu xây xẩm mặt mày, dẫu sao cậu mới chỉ đỡ được một chút.

Bảo hạ khẩu súng xuống, tựa người vào bên tường, cất tiếng nói lên thắc mắc trong lòng.

- Anh đến đây làm gì?

Hàng lông mày của Bùi Thế Anh cau chặt, thậm chí ngay cả Bảo cũng bất ngờ với chính giọng của mình. Nó không phải là cái giọng nhẹ và ngọt, đôi khi là đậm chất mỉa mai và trào phúng mà hắn hay nghe thường ngày, hôm nay nó khàn đục đến lạ thường. 

- Cậu bệnh à?

Bảo im thin thít, không biết nên trả lời thế nào. Đây là trường hợp tệ nhất Bảo từng nghĩ đến. Người mà Bảo cho là Việt Minh - phe đối địch với bên Pháp, lại đang đứng trước nơi ở của cậu - một thằng làm mật thám cho Pháp và dường như như thế là chưa đủ, hắn lại tới đúng cái thời điểm mà Bảo yếu ớt nhất.

Thấy cậu xao nhãng trước câu hỏi, mắt nhìn hắn mà như không nhìn, Bùi Thế Anh cũng chẳng nề hà gì, chớp lấy cơ hội lách người vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại, ngăn cho gió thổi vào trong.

Hắn đưa tay chạm lên trán của Bảo, nhiệt độ truyền tới làm hắn phải rụt lại như phải bỏng.

Sốt nặng rồi.

- Sao chủ quan thế? Ăn mặc phong phanh như vậy thì người nào mà chịu nổi?

Thế Anh nói rất bình thường, cậu biết, ấy nhưng chẳng hiểu sao qua tai cậu nó lại nghe trách móc vô cùng. Những câu hỏi ngổn ngang trong lòng làm xáo động cả cái cảm xúc chôn giấu cùng với những vết sẹo. Vì sao phải thế, cậu tự hỏi lòng mình. Cơn bệnh làm cậu mệt, không đủ sức lực để giữ những chiếc mặt nạ hoặc hay chăng trước mặt người này cậu cũng chẳng muốn giữ làm gì. Bảo buông thõng, để mặc chúng rơi xuống bầu trời cao rộng.

- Kệ cha thằng này đi. Mắc cái đéo gì mà quan tâm thế?

Bùi Thế Anh nhìn cậu ngồi lại lên giường, đặt khẩu súng lên bàn rồi quấn cái chăn quanh người mình. Cái chăn mỏng manh chẳng giúp được gì, cậu vẫn run rẩy trên giường và ho khan từng đợt. Hắn dời tầm mắt mình về phía cái lò sưởi trong góc tường, dù là công dụng để sưởi nhưng chẳng có ánh lửa nào xuất hiện ở đó cả. Nó im lìm để mặc gió lùa vào căn phòng vốn không ấm cúng gì.

Thằng này chắc điên mẹ rồi!

Hắn vuốt mặt mình, cái cảm giác mọi công sức mình lo lắng cho cậu đều là công cốc làm hắn khó chịu. Hắn chán phải nói với Bảo nữa vì nó là vô nghĩa, sau cùng Bùi Thế Anh vẫn là cái loại thích hành động hơn là nói.

Bảo vừa dứt khỏi cơn ho thì lại bị một bàn tay ấn xuống giường. Tác động đột ngột làm cậu không kịp phản kháng.

- Địt con mẹ mày!

Giọng của Bùi Thế Anh vốn trầm và hơi khàn, chung quy là khi nói chuyện thì thuộc loại dễ nghe, còn nếu để buông lời đường mật với mấy cô nàng thì không có gì để chê. Nhưng lúc này đây, khi hắn gằn từng tiếng một làm cho giọng hắn không chỉ trầm hơn mức bình thường mà nó còn đằng đằng sát khí. Cái trực giác trời phú của Bảo đang kêu liên hồi trước một mối đe dọa.

Bảo không rõ là do cậu ốm hay cái khí thế áp bức hoàn toàn kia khiến cậu run rẩy, mồ hôi túa ra đầy tay.

Đáng ra mình nên làm như thế này từ lâu mới phải.

Hắn hài lòng khi nhìn thấy cơn hoảng loạn không che giấu trong đôi mắt Bảo. Một con báo dù hung dữ, ương ngạnh đến đâu đi chăng nữa khi gặp nỗi đe dọa cũng phải chịu lùi bước, huống hồ gì là lúc này, khi con báo đang bị thương.

- Đồ tao đưa để đâu?

- Trong... tủ.

Cậu chần chừ trả lời. Bảo thừa nhận, cậu sợ.

Hắn lôi cái chăn từ trong tủ ra đắp lên trên người cậu, dém chăn thật chặt để gió không lùa vào. Xong xuôi lại bước tới bên lò sưởi, đốt lên. Ánh lửa bập bùng, lập lòe dưới cái ánh đèn leo lắt làm Bảo cảm thấy chói mắt. Có thứ gì đó bùng lên cùng với đống lửa sâu trong lòng cậu.

- Nằm yên đây, tao đi mời đốc-tờ. Mày mà trốn tao bẻ gãy chân mày.

---------------------

- Cậu ta là ai vậy?

Bảo bị nhiễm phong hàn, cũng nặng nhưng không nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và uống thuốc điều độ, cho người ra mồ hôi, tránh gió tránh mưa là được. Có điều, Xuân Ty không hiểu vì sao ông anh mình lại không mời người khác mà lại mời anh, dù cho đây chẳng phải lần đầu. Lần trước khi Bảo bị đau đầu sau buổi nhậu, chính Xuân Ty cũng là người được hắn vời tới. 

- Người quan trọng.

Hắn đưa điếu thuốc lên môi nhưng chưa kịp hút đã bị anh lấy đi mất. Dưới cái trừng mắt của Xuân Ty, hắn ngoan ngoãn giao lại bao thuốc mới mua, miệng chẹp một tiếng tiếc rẻ. Mấy cái thứ này thật khó để cai.

- Anh nghĩ bọn em không biết cậu ta là ai à?

- Không, mấy đứa là người điều tra cậu ấy cho anh mà, sao lại không biết được.

Xuân Ty không hiểu ông anh mình đang suy tính gì với một tên tay sai của Pháp. Cái cách hắn đối xử với cậu so với những tên bị bắt trước đây là một trời một vực. Ắt hẳn cậu phải có cái gì đó khiến cho hắn phải nhọc lòng nhiều đến vậy. 

Rốt cuộc thì ở Bảo có cái gì khác? Điều gì mà bọn này không biết?

Xuân Ty chịu chết. Anh không có cái biệt tài như cái lão Bâu này. Nếu hắn đã muốn giấu thì đành để hắn giấu, cho đến khi hắn tự khai, bằng không chẳng ai có thể cạy miệng hắn ra cả, kể cả có là Cả Tua đi chăng nữa.

Sau khi tiễn Xuân Ty đi, Bùi Thế Anh không về nhà mà trở lại phòng của Bảo, trên tay là thuốc và cháo mới mua.

- Dậy ăn rồi uống thuốc này.

Cậu uể oải ngồi dậy, sụt sịt mũi. Mới nãy mũi cậu vừa nhảy mấy cái, xem chừng là có người đang nói xấu, khả năng cao là tên trước mặt cậu đây là kẻ chủ mưu.

Bảo nhìn Thế Anh, mắt cậu như được phủ một lớp sương, mờ nhòe, chẳng thấy gì cả.

- Này, sao anh lại biết chỗ tôi ở?

- Đường nằm ở miệng, Bảo ạ.

Thái độ của hắn đã trở về như bình thường, tựa thể chẳng có chuyện gì xảy ra và cái tên Bùi Thế Anh kia chưa từng tồn tại vậy. Cậu nhận lấy bát cháo từ tay hắn, khói bốc lên nghi ngút, hun nóng khuôn mặt cậu. Không có lời bình phẩm gì về câu trả lời của hắn vì chắc chắn đó là lời nói dối, Bảo nhận ra và cậu lười bóc trần cái sự thật mà thằng nào cũng biết này.

Chẳng ai nói với ai điều gì nữa, căn phòng chìm vào im ắng, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách và tiếng bát thìa va vào nhau leng keng.

Uống thuốc xong Bảo cảm thấy cả người mình rệu rã, buồn ngủ vô cùng, chắc mệt. Cậu nằm xuống, kéo chăn cao đầu, co cụm mình trong chăn, để chừa mấy ngọn tóc lún phún ra ngoài. Đột nhiên, như sực nhớ điều gì, cậu ngồi bật dậy.

- Sao thế?

Bùi Thế Anh bỏ cuốn sách xuống bàn nhìn Bảo khó hiểu.

- Sao anh không về đi, ở đây làm gì?

Hắn tưởng có chuyện gì quan trọng, dè đâu là việc này. Thế Anh cười xòa:

- À, nào cậu đỡ hơn thì tôi về. Chứ cái cách cậu đối xử với bản thân khiến tôi không yên tâm.

Vì sao lại thế?

Bảo rất muốn hỏi hắn như vậy nhưng lại thôi. Cậu quyết định mặc kệ, dù gì những giấy tờ quan trọng cũng chẳng ở đây.

- Thế thì anh cứ ngồi đó đi, tôi đi ngủ.

Cậu nằm lại xuống giường, quay người lại với hắn, thuốc thấm vào người làm mắt cậu cứ díu lại. Ngoài trời đang mưa, những tiếng mưa rả rích rơi trên mái nhà như một khúc ru êm dịu.

Tuy thế, Bảo chẳng ngủ được bởi cậu cảm nhận rõ cái ánh nhìn đăm đăm từ đằng sau lưng mình. Thở dài một hơi, cậu buông cờ đầu hàng.

- Này, lên đây nằm đi, già rồi ngồi nhiều không tốt đâu.

Giường Bảo không lớn, hai người trưởng thành nằm sẽ hơi chật. May thay khi cậu kê lại giường có chừa ra một khoảng trống với tường, nằm bấp bênh vào khoảng trống đó thì cũng vừa đủ. Cậu tự nhủ với lòng mình, rằng cậu làm điều này chỉ là không muốn mang nợ với những gì hắn đã làm cho cậu hôm nay và rủ lòng thương với người già cả thôi, hoàn toàn không vì thứ xúc cảm nào khác.

Bùi Thế Anh bất ngờ trước lời đề nghị của Bảo, hắn nhìn tai cậu đỏ lên vì ngượng mà buồn cười. Kể ra khi cậu ốm cũng có thứ hay ho với hắn phết.

- Cần tôi xoa lưng cho cậu dễ ngủ không?

- Cút!

Bảo cuộn chăn chặt lại người mình, chỉ chừa lại một phần nhỏ và quăng cho hắn cái chăn cậu thường đắp đã bị hắn ruồng bỏ lúc nãy. Bùi Thế Anh không phàn nàn gì vấn đề này, hơn cả thế lại còn rất vui vẻ.

Hắn không nhìn được vào mắt Bảo, tuy vậy hắn vẫn cảm thấy biển đang bảo bọc hắn trong cái mênh mông vô tận nhưng không lạc lõng cùng với những gợn sóng li ti, dập dìu và êm đềm. Biển dịu dàng với hắn quá, cứ thế này sao mà hắn thoát ra được đây?

Những tiếng khò khè và tiếng ngáy khe khẽ cho hắn biết Bảo đã ngủ say. Hắn thôi nhìn trần nhà mà nằm nghiêng người cùng phía với cậu. Tay hắn nắm chặt rồi lại mở ra, áp lên má mình để thử độ ấm sau đó mới rón rén vói vào trong áo Bảo, nhẹ nhàng chạm lên những vết sẹo rải rác trên người cậu.

Bùi Thế Anh biết rõ vì sao hắn làm vậy.

"Đừng làm gì khiến mình phải hối hận."

Cuộc đối thoại lúc nãy với Xuân Ty vang vọng trong đầu hắn. Hít sâu một hơi, mùi hương mà hắn chưa thể nào gọi được tên len lỏi vào hai cánh mũi, mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về một người. Hắn biết rõ thứ cảm xúc đang dâng trong lòng mình là gì.

Hắn đã trả lời gì với Xuân Ty nhỉ?

À, hắn sẽ không bao giờ hối hận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro