Chương 8
Dường như bánh xe đời Bảo đang thay đổi. Bảo biết, chỉ dùng một vài tháng để gọi cả đời là điều phiến diện nhưng thực sự kể từ ngày chuyển về Hải Phòng, cậu luôn cảm tưởng mình sống một cuộc đời của ai đấy chứ không phải của cậu nữa.
Cậu vẫn làm mật thám cho Pháp, vẫn gửi đi những tin tức về các cuộc khởi nghĩa, vẫn điều tra những kẻ tình nghi và tố giác mấy tên phản loạn, vẫn làm những công việc bình thường như khi ở Sài Gòn cậu hằng làm. Vậy điều gì là khác?
Nó nằm ở những vết sẹo. Bảo đã trải qua gần nửa năm mà không có một vết sẹo mới nào được "khắc" trên người. Đã gần nửa năm cậu làm việc mà không cần phải chạy theo những cuộc rượt đuổi, nghe tiếng đạn xé gió sượt qua người hay nhúng mình vào trong dòng máu nóng hổi.
Đã gần nửa năm, Bảo được sống một cuộc đời yên bình.
Và nó yên bình đến mức bất thường, tựa như cái trời quang trước khi bão tới.
Mưa đang rơi, mây đen vần vũ bầu trời, không thấy nổi một tia nắng. Dù chỉ là cơn mưa phùn, mỏng và nhẹ, chẳng nhìn rõ hạt mưa nhưng khi chạm vào da thịt vẫn khiến con người ta đau điếng.
Cậu không phải thần thánh, cũng chẳng có cái tài tiên đoán, cậu không biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình.
Người đời thường hay thích xem số mệnh nay mai của họ. Sở dĩ như vậy vì con người là giống loài yếu đuối. Phàm rằng đã là người thì chẳng có ai muốn một mình mò mẫm trong đêm đen tối kịt, bước chân đi mà không biết mình đi đâu để rồi đột ngột va phải bức tường kiên cố mà không có cách nào phá vỡ. Người ta cố níu lấy cái ánh sáng, dù là rực rỡ như ánh ban mai hay là le lói như nắng ngày đông, dù là van nài trước thần linh hay là cúi lạy sau tiếng quẻ, dù là từ niềm tin hay là sự lừa gạt, họ vẫn níu lấy, bằng những gì mình có, vì họ sợ cái tương lai mênh mông, chấp chới, vô định sẽ xảy ra với mình.
Đời sao mà vô chừng quá đỗi.
Mưa dựa vào gió, tạt ướt mái đầu, men theo từng đường nét mà chậm rãi mân mê lấy khuôn mặt. Bảo đưa tay chạm vào mặt mình, da chạm da lạnh buốt, cảm xúc vừa xa cách lại vừa thân quen đến lạ kỳ. Cậu chẳng nhớ được đã bao lâu rồi cậu chưa sờ vào khuôn mặt thật của mình. Là mặt thật, cha sinh mẹ đẻ, chứ không phải những thứ được cấu tạo từ da thịt và gắn kết bởi sự dối trá.
Những chiếc mặt nạ của Bảo, toàn bộ, đã rơi xuống bầu trời, chẳng biết có vỡ nát hay không nhưng không còn quay lại với Bảo nữa. Cao xanh đã giữ chúng lại như một chiến tích của sự thắng lợi và ôm chặt lấy chúng, mạnh mẽ mà tuyên bố, chúng chỉ thuộc về riêng cao xanh.
Đẩy đưa làn khói hòa vào màn mưa, bao thuốc lá trong túi quần đã vơi một nửa, tàn thuốc vương đầy trên nền gạch cũ, chốc chốc lại bị gió cuốn đi. Bên trong miệng đắng chát cái vị thuốc, xoa dịu đống ngổn ngang trong đầu.
Đồng hồ điểm năm giờ.
Bảo thôi ngắm trời, tay nhịp nhịp trên trán, nhẹ nhàng vỗ về lấy cái cõi tâm tư. Cậu quay trở lại căn phòng trọ, lau bớt nước trên tóc rồi tròng vào người cái ba đờ xuy mới được tặng cách đây hai ba hôm.
Hôm nay cậu có hẹn đi xem kịch nói với Bùi Thế Anh ở Nhà hát thành phố. Nghe nói buổi diễn này là của đoàn kịch Vũ Anh, một đoàn kịch vốn do Thế Lữ tập hợp lại, diễn hay vô cùng. Lần đầu tiên Bảo tiếp xúc với kịch nói cũng là xem đoàn kịch này diễn nên cậu có ấn tượng lắm. Bấy lâu nay họ không diễn ở Hải Phòng nữa mà đi sang các tỉnh xung quanh, mãi mới quay về đây. Những buổi diễn của họ luôn lấp kín người, thế nên khi được hắn mời, Bảo cũng chẳng từ chối.
Dạo này cậu cũng ngừng theo dõi hắn. Không phải cậu bỏ cuộc mà là vì toàn bộ thời gian của Bùi Thế Anh gần như là xoay quanh cậu. Có vẻ như hắn đã thêm trọ cậu vào một trong những chốn phải ghé thường xuyên. Tuy vậy, Thế Anh là một kẻ tinh ý lắm. Nếu Bảo không mời, hắn tuyệt đối sẽ không bước lên căn phòng trọ cậu thuê ở trên lầu, chỉ đứng chờ ở dưới, cho đến khi đèn phòng cậu sáng, hắn sẽ lập tức rời đi.
Bảo không hỏi vì sao, cũng chẳng ngăn cấm hắn làm vậy. Cậu xem đó là một cuộc trao đổi công bằng cho tất cả những gì hắn đã làm cho cậu gần nửa năm nay.
-----------------------
- Cho này.
Sau khi buổi diễn kết thúc, cậu để hắn ở lại tìm xe còn mình thì chạy ra chỗ quầy hàng bán tò he, từ lúc đến đây cậu đã chú ý nó rồi. Ở Sài Gòn rất hiếm thấy nơi bán thứ này, nó không đủ phổ biến như ngoài Bắc nên cũng chẳng mấy ai làm.
Đến khi hắn tiến tới chỗ Bảo đã thấy cậu hai tay hai con tò he. Cậu dúi vào tay hắn một con mèo, trong khi ở tay cậu là con gà, đây là tuổi của hai đứa.
- Tôi lấy con gà được không?
Chẳng hiểu sao hắn lại đề nghị như vậy. Trời vẫn còn mưa, tán ô rộng che chắn lấy cả hai. Bất chấp cái u buồn của ngày trời hôm nay, bầu trời khiến cậu lạc lối lại ấm áp vô cùng, mây mù chẳng buồn che phủ như thường lệ mà nép vào một bên để nắng ấm soi chiếu. Không biết vì điều gì, Thế Anh rất vui vẻ. Và chắc là cậu cũng bị nhiễm cái sự vui vẻ này mất rồi thế nên cậu sẽ chiều lòng hắn lần này.
Bùi Thế Anh cầm lấy con gà từ tay Bảo, xoay xoay mấy vòng, ngắm nghía chứ không ăn. Bảo thì ngược lại, đầu của con mèo đã nằm gọn trong miệng cậu, vị ngọt lan tỏa từng ngóc ngách.
Nhìn cậu thích thú thế hắn cũng bật cười.
- Thích đồ ngọt à?
- Ừ. Tôi hảo ngọt mà.
- Vậy đi ăn sủi dìn đi. Trời nay ăn cái đó thì hợp vô cùng.
Sủi dìn là một món ăn của người Hoa, giông giống với chè trôi nước ở Sài Gòn. Nếu viên bánh trong chè trôi nước là nhân đậu xanh thì trong sủi dìn lại là sự hòa quyện giữa vừng đen, lạc rang giã nhỏ và cùi dừa nạo. Mấy thứ này được ẩn giấu bên trong vỏ bánh mịn dưới bàn tay khéo léo của người thợ lành nghề. Khi sủi dìn được mang ra, mùi gừng tươi thơm nồng hòa với vị bánh mới khiến người ta ngây ngất. Xắn một miếng, dùng cùng với nước đường, vỏ bánh mềm, như tan ra trong cổ họng, vị ngọt béo nhưng không ngấy. Thậm chí, dư vị nóng và ngọt vẫn âm ỉ trong dạ dày đến tận cuối, ủ ấm khách đến ăn trong những ngày đông giá lạnh.
Lần đầu tiên Bảo được ăn món này cũng là do hắn dẫn đi. Cậu chợt nhận ra, rất nhiều cái trải nghiệm đầu tiên của cậu đều là hắn tạo nên. Gần nửa năm nay, Bùi Thế Anh chẳng biết từ khi nào đã in sâu bóng dáng của mình vào cuộc đời Bảo. Cuộc sống yên bình của cậu không phải chỉ của mình cậu, nó còn có Bùi Thế Anh. Và chính Bảo cũng quen với điều đó, chẳng khước từ.
Khi đã quen với một thứ gì đó dù muốn hay không thì không một ai, không một giải pháp nào có thể ngay lập tức cắt đứt được chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Thứ đó cũng như thuốc phiện vậy. Bỏ thì thương mà vương thì tội.
Dù không chạm vào hay nhìn thấy, Bảo vẫn cảm nhận được những vết sẹo của mình đang nóng lên. Chắc do cái xúc cảm giấu cùng với những vết sẹo đang bị trời khuấy động.
---------------------
Mưa cuối cùng đã chịu ngừng nhưng cái hơi lạnh vẫn còn đặc quánh trong không khí. Một cơn gió vô tình lướt qua làm Bảo phải rụt cổ lại.
Hai đứa đang đứng trước một gian hàng trong chợ hoa. Bùi Thế Anh bảo hắn có dặn người bán gói sẵn cho hắn một bó, giờ hắn ghé lấy. Cậu không biết hắn tặng hoa cho ai nhưng chắc là người quan trọng, tại trời tối mịt như này rồi mà vẫn đi mua thì không thể nào là người bình thường được. Có lẽ là cho một tiểu thư nào đấy, một trong số những người hắn đò đưa, để dỗ dành. Cậu đoán thế vì gần đây hắn dính với cậu quá, chẳng có thời gian mà qua lại với mấy cô nàng, hẳn là nàng giận rồi nên hắn mới nhọc công như này.
- Đẹp không?
Hắn cầm bó hoa giơ lên trước mặt cậu. Hoa hải đường, được chọn lựa rất kỹ, đẹp lắm.
- Tính tặng nàng nào à?
- Nào có đâu.
Đuôi mắt hắn cong cong tỏ rõ ý cười, trông vui vẻ quá thể. Bảo nghĩ, chắc đó là người mà hắn rất yêu.
Bảo không chắc mình dùng từ "yêu" có đúng không. Cậu nhớ trong một buổi nào đó, khi cả hai đắm chìm trong men rượu và khói thuốc lá, Bùi Thế Anh đã từng nói với cậu, nếu là "yêu" hắn nói bao nhiêu cũng được, với ai cũng được, không quan trọng, vì đó chỉ là cái thất tình lục dục của đời người. Còn nếu hắn thực sự say đắm một người, yêu người mà đến độ hắn muốn chung sống một đời, hắn sẽ dùng từ "thương" để bày tỏ với người ta. "Thương" đối với hắn thiêng liêng vô cùng.
Có lẽ là thương thì sẽ chuẩn hơn chăng?
Nhìn hắn nâng niu lấy bó hoa, miệng tủm tỉm cười, Bảo càng chắc về cái suy đoán của mình.
Chiếc xích lô dừng trước nơi cậu trọ, mọi người đều đã đi ngủ, cả dãy phố chìm trong sự im ắng và tối. Ngoài ánh đèn đường và trăng treo trên đầu, không còn ánh đèn nào nữa cả. Nó không giống như nhà Thế Anh, luôn luôn có ánh sáng chờ ai đó về hay ngập nắng như đôi mắt đong cả bầu trời của hắn.
- Rồi, cảm ơn vì hôm nay nhé!
Bảo lịch sự nói lời cảm ơn với hắn rồi quay gót đi vào nhà. Dù sao cũng đã khuya, cậu cần nghỉ ngơi để mai còn tới Tòa Thị chính. Cả ngày hôm nay những suy nghĩ vẩn vơ đã bào mòn cậu rồi.
- Chờ chút.
Hắn bước xuống khỏi chiếc xe, nắm lấy tay của người con trai vừa rời đi kia.
- Tặng cậu này.
Bảo thấy mình như Từ Hải, chết đứng. Cậu không hiểu vì sao thằng cha này lại tặng hoa cho mình. Đầu cậu quay như con gụ, chẳng nghĩ ra được bất kỳ lý do nào để biện minh cho hành động này.
- Vì điều gì?
- Vì đã đi với tôi cả ngày hôm nay. Và, ừ thì, tôi muốn ngủ lại phòng cậu đêm nay nữa.
Đến mức này thì thật sự Bảo chẳng hiểu con mẹ gì nữa rồi. Cậu đưa tay lên sờ vào trán Thế Anh, rồi sờ vào trán mình. Không nóng, cũng không có dấu hiệu của say rượu hay là phê thuốc. Nói cách khác, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Vậy mà, nhìn xem, những gì hắn nói có khác gì người đang bị mê sảng không?
- Tôi tỉnh táo mà.
Hắn bật cười, rồi lại cầm tay cậu chạm vào trán mình một lần nữa như để kiểm chứng. Trông mặt cậu lúc này đần quá thể, ai mà nghĩ là mật thám của Pháp cơ chứ.
Thấy cậu không trả lời, hắn cũng chẳng nề hà gì, chậm rãi hỏi lại một lần nữa:
- Tôi ngủ lại được không Bảo?
Khi Bảo định thần lại sự việc thì cậu và hắn đã nằm ngay ngắn trên giường, dù có cách một khoảng nhưng giường cậu không có rộng nên cái khoảng này chẳng có tí tác dụng gì. Bảo chắc chắn mình điên mẹ rồi, chắc chắn luôn, đéo phải cảm thấy nữa. Khi không lại cho một tên Việt Minh - như cậu nhận định, ngủ lại đây, rồi cả hai thằng ngủ cùng một giường, đắp chung một cái chăn. Như này mà không phải điên thì chỉ có thể bị khùng mà thôi.
Bảo day day hai bên thái dương, cố xoa dịu lấy đầu mình, tự nhủ bản thân đừng nghĩ nữa, không thì nó nổ tung mất.
Những tiếng thở đều đều truyền đến tai Bảo, đêm tối khiến cậu không thấy được điều gì, cũng chẳng thể nhìn được bình hoa hải đường trên bàn. Mùi hoa vẫn còn lẩn quẩn trong mũi cậu, dù hương thơm của nó rất nhẹ. Cậu chẳng biết ý nghĩa của chúng, cũng chẳng thấu được hắn đã nghĩ gì khi làm vậy. Bảo không có cái tài đọc mắt người khác, cậu chỉ có cái trực giác hơn người mà thôi. Điều duy nhất Bảo biết là ngay lúc này đây, hắn đang ngủ cùng cậu và cái mùi thuốc lá ám trên người Thế Anh quyện với mùi hương của hắn đang chiếm lấy từng hơi thở của cậu.
Đột nhiên, tay Thế Anh vói vào trong áo Bảo, chạm lên những vết sẹo, nhẹ nhàng vỗ về chúng. Cậu khẽ rùng mình, song cũng không gạt ra mà để yên như vậy. Đây chẳng phải lần đầu. Lúc cậu bệnh, hắn cũng đã từng làm thế này. Không phải cậu không biết, chỉ là Bảo chọn im lặng và để yên nó ở đấy. Nó như liều thuốc tiên, chữa lành cho những cái đớn đau in trên người đã đeo đẳng cậu chục năm nay.
Vì sao lại thế?
Lần thứ sáu trăm mười Bảo tự hỏi chính mình và vẫn chẳng có câu trả lời nào được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro