MÀY NGHĨ MÀY XỨNG?

1 tháng trời đã trôi qua kể từ ngày hắn nói sẽ theo đuổi em.

Đúng như hắn đã nói, hắn thật sự dùng hành động để theo đuổi em, hầu như ngày nào em cũng có một cái đuôi nhỏ theo sau, chỉ 1 tháng hắn đã biết hết tất cả sở thích của em, quan tâm lo lắng chăm sóc cho em,....

Và bằng một cách thần kỳ nào đó mà đa số học sinh lớp em, bạn của em và học sinh lớp hắn,bạn của hắn đều biết rằng HẮN ĐANH THEO ĐUỔI EM.

nhờ vào đó mà mọi người cứ thừa cơ hội trêu em thôi nhưng lần nào hắn cũng đứng ra bênh cho em.

Từ ngày hắn theo đuổi em,thì hầu như mỗi lần rảnh hay có ngày nghỉ hắn đều đưa em đi chơi nhiều đến nổi giờ trong hội của hắn tất cả em đều quen gần hết luôn rồi thậm chí có thể gọi là thân luôn rồi đấy.

Mà 2 thằng bạn của em không hiểu sao lại càng nhiệt tình đồng ý em đi chơi cùng hắn còn kêu em đi nhiều hơn chút nữa????










Hôm nay lại là một ngày đẹp trời...................à mà cũng không đẹp lắm.

Em đang bị cô hồn dí!!!!!

Quay lại 5 phút trước

Giờ chỉ mới là giờ nghỉ giải lao, em chỉ vừa nằm ườn ra bàn thôi đã bị một cái đập bàn làm cho giật mình, ngước lên thì bắt gặp được hình ảnh một cô gái có gương mặt đầy son phấn cùng đồng bọn của ả. Nghe mọi người xung quanh bàn tán thì mới biết ả đứng trước mặt em tên là Cẩm Ly là một hot girl của trường còn 2 người sau lưng ả là bạn của ả tên là Cẩm Tú và Khả Thi.

Khả Thi : mày là Thanh Bảo phải không.

Thanh Bảo : ờ rồi Sao.

Cẩm Ly : tch mày liệu hồn tránh xa Thế Anh của tao ra.

Thanh Bảo : tại sao tao lại phải tránh.
Cẩm Tú : mày muốn bầm mặt đúng không, biết điều thì nghe lời đi.

Thanh Bảo : haiz mới chợp mắt được đã bị cô hồn dí rồi.

Cẩm Ly : mày nói ai là cô hồn hả thằng nhãi, ý mày là tao đúng không.

Thanh Bảo : ủa nhột hả, nói phong long thôi mà,vậy mà cũng có người tự nhận mình là cô hồn luôn.

Cẩm Ly : mày... Mày phải tránh xa Thế Anh ra, anh ấy là của tao, anh ấy không thể nào yêu một thằng nhãi như mày được, mày không xứng với anh ấy, chỉ có tao mới xứng đáng được anh ấy yêu thôi, còn mày chỉ là một thằng ất ơ thôi, đừng có làm bẩn anh ấy.

Đợi cô ta nói xong em định chửi cô ta một trận cho ra hồn.

Thanh Bảo : nói xong chưa....cô...-

Thế Anh : cô nói ai là của cô.

Ngay lúc em định bật chiếc mỏ hỗn lên thì, hắn xuống hiện.

Giọng hắn vừa cân lên thì tất cả mọi người đã chú ý đến ngay lập tức quay ra phía cửa ra vào của lớp nơi giọng nói cất lên.

Thế Anh : cô nói ai không xứng, ai là thằng ất ơ.

Vừa nói hắn vừa đi đến chỗ của em, giọng hắn lạnh băng, mặt hắn tối sầm lại như cái nồi em vừa làm cháy hôm bữa.

Ghét thật, hôm nay hắn định đưa em đi chơi mà ai ngờ vừa bước xuống tới lớp em đã nghe mấy lời phát ngôn xàm lồn của con nhỏ điên nào đó dám nói trước mặt em của hắn.

Bước lại chỗ em ngồi rồi đi vòng ra sau lưng, ôm em từ đằng sau, mắt thì nhìn con ả đang đứng trước mặt em.

Thế Anh : giờ thì ai mới là 'KẺ KHÔNG XỨNG'.

nói đến đây thì thấy rõ địa vị giữa em và ả ta rồi, ả ta đứng đây như một vật cản trở hắn và em tình tứ.

Khỏi phải nói, ả ta từ lúc Thế Anh bước vào thì mặt đã xanh hơn tàu lá chuối.

Mọi người ở đó được một phe cười hả dạ, khỏi nhìn cũng biết ả nhục cỡ nào.
Thế Anh : lúc nãy mạnh miệng lắm mà, nói lại lần nữa tôi xem.

hiếm khi có cỡ hội ôm em, nên hắn tranh thủ đưa mũi vào xát hổm cổ em hít lấy hít để, chỉ một từ thôi : phê~

Em của hắn thơm kinh khủng, càng ngày hắn càng siết chặt vòng tay ôm eo em, để em có thể dính xát vào người hắn.

Ả ta đứng trước kiến cảnh này tới đỏ mặt, mặt mũi ả ta đen xì như mụ phù thủy càng nghe mọi người xung quanh bàn tán về hắn và em khiến ả ta đỏ cả mắt, nào là 'hắn và em đẹp đôi' rồi lại 'chỉ có em mới xứng với hắn'.....ả ta nhục đến nổi tay ả bấu vào gốc áo khiến cho mảnh vải nhăn nhó như một cái nùi dẻ.

Cẩm Ly : hai người.... Hai người cứ đợi đó.

Quá nhục ả ta đành bỏ đi đồng bọn thấy ả bỏ chạy cũng phải rút lui đi theo ả.

Ả vừa đi là cả lớp cười như một trại tâm thần tập thể, ai nấy cũng cười ra nước mắt, đau cả bụng.

Hắn thấy ả đi cũng không quan tâm, vẫn tiếp tục công việc ôm, ngửi mùi em.

Thấy hắn cứ ôm em trước mặt mọi người không chịu buông, mặt em bây giờ đỏ hơn cà chua rồi này.

Thanh Bảo : anh định ôm en đến bao giờ, bỏ em ra mọi người đang nhìn kìa.

Nghe vậy hắn càng ôm em chặt hơn.

Thế Anh : ôm đến khi nào em chịu làm người yêu của anh thì anh mới buông, à làm vợ luôn càng tốt.

Thế - không chút liêm sỉ -Anh nói trước mặt toàn dân thiên hạ, đã vậy vừa nói vừa cuối sâu hơn vào hổm cổ em dụi qua dụi lại.

Thanh Bảo : anh.... Nếu giờ anh không buông em sẽ không chơi với anh nữa.

nghe em nói vậy hắn liền ngóc đầu lên.

Thế Anh : từ từ đừng nóng anh buông liền.

tất nhiên hắn sẽ buông em ra nhưng trước khi buông hắn cắn vào cổ em một cái, khiến em hét toáng Lên, rồi bỏ chạy đi mất.

Thanh Bảo : BÙI THẾ ANH, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro