Chương 1
"Bùi Thế Anh, em thích anh!"
"Nếu cậu giống như Hoàng Phi, thì chúng ta ở bên nhau!"
.
Thanh Bảo mở cửa bước vào nhà, trên tay là một vài túi đồ ăn. Cậu với tay bật điện, sau đó lấy trên kệ đôi dép đi trong nhà. Theo thói quen lên tiếng:
"Em về rồi!"
Đáp lại cậu là khoảng không yên tĩnh. Thanh Bảo dường như đã quá quen với việc này, trực tiếp đi thẳng xuống bếp. Thế Anh rất ít khi về sớm. Mà nếu có ở cũng sẽ không đáp lại cậu. Thanh Bảo cởi áo khoác, thay vào đó là tạp dề. Vừa nấu ăn vừa ngâm nga hát, tâm trạng đặc biệt tốt.
Hôm nay, Thế Anh nói sẽ về ăn cơm.
Lúc đồ ăn đặt hết lên bàn, vừa vặn Thế Anh cũng trở về. Thanh Bảo thu lại bộ dạng hào hứng vừa rồi, nở một nụ cười tuyệt đẹp.
"Anh về rồi? Mau rửa tay ăn cơm thôi, em đều nấu xong cả rồi!"
Thế Anh khẽ gật đầu, đưa cho Thanh Bảo một hộp đồ ăn:
"Dọc đường chợt nhìn thấy Pad Prik em thích ăn nhất. Tiện mua về một phần cho em!"
Thanh Bảo nhìn hộp thịt bò, khẽ mỉm cười đưa tay đón lấy:
"Để em lấy đĩa đặt lên!"
Trong bữa ăn, Thế Anh tâm trạng cực kì tốt, liên tục gắp Pad Prik cho Thanh Bảo. Còn có ngày mai sẽ thu xếp công việc, đưa cậu đi xem phim. Ngoài rạp vừa mới ra thể loại phim mà cậu thích. Thanh Bảo không nói gì, duy trì ý cười, có điều tay đã ghì chặt bụng từ bao giờ.
Bệnh dạ dày lại tái phát rồi!
Thanh Bảo vốn không ăn được cay, bệnh dạ dày càng ngày càng nặng, hôm nay Thế Anh lại liên tục gắp lương ban kê cho cậu. Có vẻ như mua ở nhà hàng Thái nào đó. Vừa mở hộp ra, mùi cay nồng đã sộc lên mũi. Có điều Thế Anh không hề biết Thanh Bảo không ăn được đồ cay. Cho dù có biết, cậu đoán anh cũng sẽ không quan tâm.
Bởi vì, Hoàng Phi rất thích đồ cay!
Trong lòng Thanh Bảo dâng lên một cỗ chua xót. Suốt năm năm cậu cố gắng như thế nào, cũng không thể khiến Thế Anh động tâm. Nếu như năm đó Hoàng Phi không rời đi. Có lẽ cậu sẽ không được ở bên cạnh anh lâu đến vậy.
Thế nhưng, đến cuối cùng, Thanh Bảo cũng chỉ là một thế thân hèn mọn, từng ngày nhận lấy những ấm áp ít ỏi vốn không thuộc về mình!
.
"Thanh Bảo! Tôi nói cậu nghe! Nếu cậu không cần dạ dày nữa liền trực tiếp nói với tôi! Cậu tưởng cứ dùng thuốc giảm đau thế này là sẽ không sao sao? Dạ dày cậu sắp muốn thủng một lỗ to rồi có biết không?"
Minh Đức tức giận đập bàn, vừa vặn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà hàng. Minh Đức hơn Thanh Bảo một tuổi, là bạn tốt của cậu từ khi còn học trung học. Cũng là bác sĩ riêng không công của cậu. Thanh Bảo rất ghét đến bệnh viện, bình thường thuốc giảm đau của cậu đều lấy từ chỗ Minh Đức.
"Minh Đức, anh không thể nói nhỏ hơn chút sao? Mọi người đều nhìn kìa!"
"Cậu để ý họ nhìn, vậy tại sao không để ý đến sức khoẻ của mình? Tôi lúc nào cũng chạy theo cậu cả đời được sao?"
Vừa nói, Minh Đức vừa gắp bao tử heo nấu tiêu vào bát Thanh Bảo. Bình thường ở nhà Thanh Bảo luôn chiều theo ý thích của Thế Anh, món nào món đấy đều vô cùng cay. Vì vậy mỗi lần đi ăn cùng Minh Đức, bàn ăn nếu không phải món cậu thích thì cũng là món tốt cho dạ dày. Lần nào Minh Đức cùng bắt cậu ăn bằng hết. Người đối diện cậu chính là khẩu xà tâm phật. Ngoài miệng luôn luôn cáu gắt quát mắng cậu, thế nhưng lại là người luôn dành cho cậu những điều tốt nhất. Thanh Bảo nhìn Minh Đức gắp đến đầy bát của mình, liền bật cười ăn một cách vui vẻ.
"Đương nhiên! Chẳng lẽ anh định rời khỏi tôi sao?"
Thanh Bảo vừa dứt câu, sắc mặt Minh Đức bỗng trầm xuống. Ánh mắt phi thường nghiêm túc:
"Tôi sắp phải sang Mỹ!"
Động tác của Thanh Bảo bỗng ngưng lại, sau lại tiếp tục bình thản ăn:
"Bao giờ đi?"
"Mới sáng nay trưởng khoa báo với tôi, bên đó đang nghiên cứu chuyên sâu về tim mạch, bệnh viện cử tôi đến đó hỗ trợ. Sang tháng sẽ đi. Có lẽ phải ở đấy ít nhất ba năm!"
Thanh Bảo nhìn Minh Đức, sau đó liền mỉm cười:
"Chẳng phải là cơ hội tốt sao? Chúc mừng anh!"
"Cậu có thể đi cùng tôi không?"
Minh Đức ánh mắt vô cùng mong chờ, thấy người kia im lặng, anh tiếp tục:
"Thân thể cậu vốn không tốt, sang bên đấy trị liệu sẽ tốt hơn. Với cả, cậu biết mà, thế thân..không bao giờ là mãi mãi!"
Minh Đức nói đúng. Năm bảy tuổi gia đình Thanh Bảo gặp tai nạn xe cộ, chỉ còn mình cậu sống sót. Thế nhưng sức khỏe của cậu lại không được tốt như người bình thường. Nếu như tiếp nhận trị liệu có thể sẽ khá hơn, nhưng cậu rất sợ phải đến bệnh viện. Bởi vậy trước giờ, bị làm sao cũng đều do một tay Minh Đức chữa trị. Vậy mà anh sắp phải đi, cậu chính là nhất thời chưa thể biết là chưa thể biết ba năm tới phải làm thế nào. Đi cùng Minh Đức là biện pháp tốt. Có điều, cậu không muốn rời xa Thế Anh. Ít nhất tại thời điểm người này vẫn chưa muốn vứt bỏ cậu.
"Tôi chợt nhớ ra có việc gấp phải đi trước. Bữa này tôi mời!"
Vừa nói, Thanh Bảo vừa với tay lấy áo khoác vội vã bỏ đi trước, ánh mắt né tránh không nhìn Minh Đức.
"Một tháng nữa tôi đi, nếu thay đổi ý định cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Thanh Bảo, tôi vẫn chờ đến ngày cậu chấp nhận để tôi chăm sóc cậu!"
Thanh Bảo không trả lời, cứ thế bỏ đi. Trong lòng dâng lên chuỗi khó chịu. Minh Đức, anh biết không? Trở thành thế thân của người khác, thực sự rất mệt mỏi. Tôi không muốn người bạn thân thiết nhất của tôi cũng trở nên giống tôi!
.
Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, Thanh Bảo có bao giờ cảm thấy lo sợ chưa?
Có! Chính xác hơn là luôn luôn lo sợ. Cậu rõ hơn ai hết, người trong lòng Thế Anh trước giờ là ai. Minh Đức nói đúng, thế thân không bao giờ là mãi mãi. Chỉ cần giá trị không còn, liền bị vứt bỏ không thương tiếc. Tới lúc đó, chẳng thể ở lại được nữa! Mà, điều cậu lo sợ nhất, cuối cùng cũng đến!
Hoàng Phi đã trở về!
Thanh Bảo đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Gia Bảo ngồi trong phòng khách vui vẻ nói chuyện với Thế Anh. Thanh Bảo suốt năm năm qua luôn cố gắng để trở thành Hoàng Phi. Giây phút này lại cảm thấy bản thân thật sự thất bại. Người Hoàng Phi luôn toát ra vẻ cuốn hút tự nhiên. Khiến người khác vừa nhìn vào liền có thiện cảm. Còn có, hắn khi cười chính là phi thường mê người. Nụ cười mà suốt bao nhiêu lâu nay Thanh Bảo kiên trì luyện tập. Đã có lúc cậu tự tin rằng mình giống Hoàng Phi đến bảy tám phần. Hiện tại mới nhận ra, đến ba phần có lẽ cũng không với tới.
"Thanh Bảo đã về rồi? Mình vừa đáp máy bay là đến thăm hai người liền luôn đó. Chút nữa ngoài rạp chiếu một bộ phim có vẻ hay. Hay là cả ba cùng đi xem đi!"
"Trùng hợp thật! Anh với Thanh Bảo cũng chuẩn bị đi xem phim đó! Vậy chúng ta cùng đi!"
Thanh Bảo lúc này mới để ý đến Thế Anh. Anh hiện tại trong mắt chỉ có Hoàng Phi. Khoé miệng không tự chủ vô thức cười. Bên cạnh cậu, anh chưa bao giờ có loại biểu cảm ấy.
Thanh Bảo đã quá quen với việc Thế Anh vô tâm vô phế với cậu. Thế nhưng lại không thể làm giảm đi đau đớn mà cậu nhận lấy. Đã rất lâu rồi, cậu cũng suýt nữa quên mất, hoá ra, còn có một Bùi Thế Anh dịu dàng đến thế!
Thế Anh đưa Thanh Bảo và Hoàng Phi đến rạp chiếu phim. Bởi vì cậu dễ say xe nên vẫn ưu tiên được ngồi bên trên. Có điều, dọc đường không nói câu gì. Mặc cho Thế Anh cùng Hoàng Phi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.
"À đúng rồi! Lần này về em có mua quà cho anh đấy Thế Anh."
Vừa nói, Hoàng Phi vừa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Nhoài người tới đưa cho Thế Anh xem
"Tada! Dây chuyền em tự thiết kế đấy! Hàng độc nhất vô nhị chỉ mình Bùi Thế Anh anh có thôi nhé!"
"Ừm! Rất hợp ý anh!"
Thế Anh dịu dàng mỉm cười, đưa tay nhận lấy hộp quà. Đúng lúc, Thanh Bảo hét lên thất thanh:
"Cẩn thận phía trước!"
Trước mặt anh là một chiếc xe ô tô đi ngược chiều, có vẻ mất kiểm soát đang lao nhanh về phía xe mình.
"Hoàng Phi! Cẩn thận!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro