Chương 12
"Mọi thứ đều bình thường!" - Bác sĩ nhìn tờ kết quả, chần chừ một chút - "Có điều.."
Thanh Bảo nhìn vẻ mặt bác sĩ, trong lòng có một chút bất an.
"Chuyện gì vậy?"
Bác sĩ đưa Thanh Bảo nhìn kết quả xét nghiệm, cầm bút chỉ cho cậu.
"Ở đây, có một khối ung thư. Cậu bị ung thư dạ dày!"
Thanh Bảo sững người, trân trân nhìn bác sĩ. Dường như nhận ra vẻ mặt của cậu, bác sĩ vội tiếp tục.
"Tuy nhiên tế bào ung thư còn rất mờ nhạt. Chỉ mới là giai đoạn đầu, hoàn toàn có thể chữa trị. Tốt nhất cậu nên sắp xếp đến bệnh viện chữa trị càng sớm càng tốt!"
.
Thanh Bảo mơ một giấc mơ. Trong mơ, TP.Hồ Chí Minh lúc này đang vào mùa mưa, khí hậu trở nên thất thường. Chỉ vừa mới thấy trời nắng chói chang, lúc sau đã đổ cơn mưa rào. Thanh Bảo không biết vì sao, cũng có thể là do sự thất thường của thời tiết ngoài kia, cậu bị sốt rồi.
Thanh Bảo xin nghỉ làm ngày hôm nay. Suốt từ sáng đến tối chỉ nằm trên giường, đến giờ thì miễn cưỡng pha ít cháo ăn liền, ăn vài thìa để uống thuốc. Tất cả đều tự thân vận động một mình. Thế Anh đã mấy ngày rồi không về nhà. Anh vốn là kẻ cuồng công việc. Thêm nữa, ở đây, đâu có điều gì khiến anh muốn trở về. Thanh Bảo nằm trên giường. Cậu vừa đo nhiệt độ, vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, cả người nóng như lửa đốt, cứ thế mê man không có chút sức lực. Cậu nhìn đồng hồ, giống như khi ốm, lòng mình cũng trở nên yếu đuối hơn. Cậu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc mà bấy lâu nay vẫn không dám gọi. Điện thoại đổ chuông một hồi dài, rốt cuộc mới có người lười biếng bắt máy. Từ bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình đến chói tai, Thanh Bảo nhăn mặt, thứ âm thanh này khiến đầu cậu đau như búa bổ.
"Có chuyện gì?"
Bùi Thế Anh đang ở Sun, chắc có lẽ có cả Vũ Ngọc Chương, giọng điệu không phiền, nhưng cũng chẳng vui mừng. Thanh Bảo che điện thoại ho vài tiếng, sau đó mới khàn khàn lên tiếng.
"Anh hôm nay có về không?"
Em muốn được gặp anh
Nếu như thế, có lẽ sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một chút!
Thế nhưng, Bùi Thế Anh lại chẳng thèm suy nghĩ, cũng không nhận ra giọng nói Thanh Bảo hôm nay có gì đó khác lạ, gần như ngay lập tức trả lời.
"Chút nữa tôi phải đi gặp đối tác, hôm nay sẽ không về nhà. Có chuyện gì không?"
"À, không có gì. Chỉ là muốn biết vậy thôi!"
"Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây!"
Nói xong, không đợi Thanh Bảo trả lời, Thế Anh trực tiếp cúp máy. Thanh Bảo nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc cậu đang mong đợi điều gì cơ chứ? Bệnh thì rồi uống thuốc cũng sẽ khỏi mà thôi. Cậu không hề biết, cơn sốt đó, chính dấu hiệu đầu do ung thư gây nên.
Khung cảnh thay đổi, San Jose lúc này đã vào đông, gió thổi nhẹ cũng đủ làm người ta cảm thấy lạnh buốt. Thanh Bảo cũng đang vật lộn với cơn sốt. Thể trạng của cậu lúc này cũng đã rất yếu rồi. Cậu chỉ có thể nằm im trên giường, đến cử động cũng khó khăn. Thanh Bảo chỉ có thể đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cứ thế nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, thật lâu, thật lâu.
Cậu lại nhớ Bùi Thế Anh rồi!
Thật sự, thèm được nghe giọng của anh quá. Nhưng cậu lại sợ, Bùi Thế Anh bây giờ có lẽ đang rất hạnh phúc cùng với Hoàng Phi, nếu như liên lạc với anh, chẳng phải đang làm phiền anh hay sao? Thời gian đó, bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối. Thanh Bảo chợt nhận ra, vào thời điểm bản thân yếu đuối nhất, người mà cậu nhung nhớ, người mà cậu khao khát muốn gặp, vẫn luôn là Bùi Thế Anh.
.
Thanh Bảo từ từ mở mắt. Dạo này, cậu hay mơ những giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, Bùi Thế Anh giống như trước kia, hoàn toàn lạnh nhạt, vô tâm vô phế với cậu. Trong mơ, Bùi Thế Anh không hề dịu dàng như bây giờ.
Còn có, trong mơ, cậu thấy mình sẽ chết!
Chết vì căn bệnh ung thư dạ dày kia. Ở một nơi rất xa, không hề có Bùi Thế Anh, năm tháng ấy, đối với cậu không khác gì địa ngục. Chỉ cần không có Bùi Thế Anh, ở đâu Thanh Bảo cũng thấy không khác gì địa ngục. Cậu nhận ra, anh thực sự đã quá quan trọng với cậu rồi. Giống như thứ tồn tại đặc biệt, cuối cùng, và duy nhất. Chỉ cần không còn anh, Trần Thiện Thanh Bảo chẳng còn gì.
Có lẽ là do ảnh hưởng của bệnh ung thư dạ dày, cậu bị sốt rồi. Có điều, lần này cậu không ở một mình. Anh đang ở ngay bên cạnh cậu, để ý cậu không rời. Nhìn thấy Thanh Bảo tỉnh lại, Thế Anh lập tức sốt sắng, vội vàng đặt tay lên trán cậu.
"Em có khó chịu lắm không? Không được rồi, vẫn còn nóng thế này. Anh đã nấu cháo rồi, để anh hâm nóng lại rồi mang lên cho em ăn!"
Nói rồi, Thế Anh vội vã đứng dậy định đi xuống bếp. Bất chợt, cánh tay bị giữ lại. Thanh Bảo đang nắm lấy tay anh.
"Em cần gì à?"
Thanh Bảo sớm đã bị cơn sốt hành đến mơ hồ, cánh môi khô khốc khẽ mấp máy thật nhỏ, khiến Thế Anh phải ghé sát tai lại gần mới nghe thấy rõ.
"Đây..không phải là mơ, đúng không?"
Vì nếu là mơ, thì giấc mơ đẹp quá. Không giống những giấc mơ gần đây cậu gặp phải. Còn có, những giấc mơ kia, Thanh Bảo bvẫn cảm nhận được đau đớn rõ ràng, giống như trước kia đã từng trải qua. Đến bây giờ, cậu sớm đã không còn phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực nữa rồi!
Thế Anh nghe Thanh Bảo nói, anh nắm tay cậu thật chặt, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm.
"Không phải mơ. Ngoan, anh đi hâm nóng cháo rồi lên đây liền!"
Lúc này Thanh Bảo mới thở hắt một tiếng, bàn tay cũng nới lỏng dần. Thế Anh thấy vậy liền mỉm cười, trước khi đi, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Rất nhanh, Thế Anh đã trở lại, trên tay là một bát cháo nóng hổi và một cốc sữa. Anh đỡ cậu ngồi dậy, dựng gối ở phía sau lưng. Xác định cậu đã ngồi thoải mái mới bê bát cháo lên. Anh xúc từng thìa nhỏ, thử độ ấm xong xuôi rồi mới đưa lên miệng cậu. Thanh Bảo thực ra đối với loạt động tác này của anh có chút ngại ngùng, nhưng bản thân cậu đã sớm chẳng còn sức lực, chỉ đành thuận theo anh chăm sóc. Cứ thế từng thìa từng thìa một, chưa một miếng nào anh để quá nguội, cũng không quá nóng.
"Thế Anh!" - Thanh Bảo đột nhiên gọi tên anh - "Anh đừng tốt với em như vậy. Nếu không sau này lỡ phải rời xa, em sẽ không đành lòng!"
Thế Anh ngưng động tác, rất nhanh sau đó lại tiếp tục khuấy cháo.
"Ai cho phép em được rời xa anh?"
Anh đưa thìa cháo lên miệng cậu. Rõ ràng gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, thế nhưng trong lòng từ lâu đã dậy sóng. Anh hiểu nỗi sợ trong lòng cậu.
Nhưng cậu lại chẳng hề biết, đấy cũng là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời anh!
"Trần Thiện Thanh Bảo, sau này đừng nói đến những chuyện nhảm nhí như vậy nữa! Anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa em!"
Thanh Bảo không nói thêm gì. Cậu nghĩ đến Hoàng Phi. Bùi Thế Anh lúc này không có suy nghĩ sẽ bỏ cậu lại, đấy là khi Hoàng Phi chưa xuất hiện. Cậu thật sự sợ giống như trong giấc mơ kia, khi Hoàng Phi quay về, anh lập tức không còn để cậu vào trong tầm måt.
Con người ta khi nhận được quá nhiều hạnh phúc, sẽ vô thức chìm đắm vào đó. Đến một ngày đột nhiên có một người, khi bạn vẫn đang hưởng thụ không khi trong lành khi đứng trên đỉnh, lại vô tình đẩy bạn xuống vực sâu. Chẳng phải...sẽ rất đau đớn hay sao?
Huống chi, còn căn bệnh kia, Thanh Bảo không nói với Thế Anh. Cậu lén đổi thành tờ xét nghiệm của kì trước đưa cho anh. Cậu hiểu tính cách của Thế Anh, anh vẫn luôn kiểm tra rất kĩ sức khỏe của cậu, thế nhưng Bùi Thế Anh lại không nghĩ Thanh Bảo lại dám làm thể với anh, mặc nhiên anh cũng không để ý đến ngày tháng. Thanh Bảo có chút nghi hoặc, không biết những giấc mơ cậu gặp phải gần đây có phải dự báo trước cho tương lai không. Bởi đã có một việc rất ăn khớp. Đó là bệnh ung thư dạ dày.
Thế Anh bón cho Thanh Bảo đến hơn nửa bát cháo, cậu tỏ vẻ không muốn ăn nữa. Anh cũng không ép nhiều. Chỉ lấy thuốc cho cậu, rồi cầm cốc sữa đưa cho cậu uống. Xong xuôi, Thế Anh mới đỡ cậu nằm xuống, vén chăn cẩn thận cho cậu. Có lẽ do quá mệt, cũng do tác dụng của thuốc, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm ấy, Thanh Bảo sốt tròn một đêm. Thế Anh cũng thức chăm sóc cậu tròn một đêm.
Nhiều lần tỉnh giấc, trong mơ màng, Thanh Bảo vẫn nhìn thấy anh ngồi bên cạnh cậu, thay đổi khăn đặt lên trán cậu. Lâu lâu lại kiểm tra thân nhiệt.
Thanh Bảo hình như vì quá lo sợ mà vô tình quên mất một điều quan trọng hơn cả, Bùi Thế Anh trong mơ và Bùi Thế Anh ở hiện thực, hoàn toàn khác nhau!
Đến khi Thanh Bảo tỉnh lại đã là quá trưa. Có lẽ được anh chăm sóc quá chu đáo, mà cậu cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Thanh Bảo nhìn sang bên cạnh, Thế Anh đã ngủ gục bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu xoay mình, nhìn anh thật gần. Người này, tại sao lại quyến rũ đến vậy? Tới mức, cậu chẳng có cách nào để thoát ra.
Thế Anh thấy động, liền mở mắt, chợt thấy Thanh Bảo nhìn anh, cự li rất gần, hơn nữa còn đang mỉm cười.
"Không được nhìn miễn phí đâu nhé!"
Thanh Bảo nghịch nghịch mái tóc anh, một tay chống cằm.
"Vậy anh muốn trả bằng gì?"
Thế Anh ngồi dậy, đưa tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Ánh mắt cực kì tập trung.
"Không còn nóng nữa rồi, nhưng vẫn phải đo nhiệt độ cẩn thận!"
Bùi Thế Anh kéo ngăn tủ định lấy nhiệt kế. Lại bị Thanh Bảo giữ lại.
"Em khỏe rồi! Thế Anh, em đói!"
"Vậy thì nằm nghỉ đi! Anh xuống nấu ăn rồi mang lên cho em!"
Thanh Bảo vẫn không chịu buông tay.
"Em muốn xuống cùng!"
"Không được! Em vừa mới hết sốt, cần nghỉ ngơi!"
"Em đã nằm nhiều quá rồi. Em muốn xem anh nấu ăn, được không?"
Thanh Bảo chớp chớp mắt nhìn anh, còn không quên lay lay cánh tay.
Làm nũng! Trần Thiện Thanh Bảo là đang làm nũng!
Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy. Thanh Bảo luôn dè dặt hiểu chuyện. Đây là lần đầu tiên cậu đòi hỏi anh một việc gì. Bùi Thế Anh đã sớm tan chảy rồi. Tại sao trước kia anh lại không nhận ra cậu có một mặt đáng yêu như thế chú?
"Thôi được rồi! Nhưng chỉ được phép ngồi yên một chỗ nhìn nghe chưa?"
Được anh cho phép, Thanh Bảo liền cười tươi, Thế Anh không tự chủ cũng cười theo. Anh nắm lấy tay cậu đi xuống dưới nhà, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Thanh Bảo cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Để Thanh Bảo ngồi vào bàn xong, Thế Anh mới tiến đến tủ lấy nguyên liệu. Thanh Bảo hay tay chống cằm, thích thú nhìn anh làm bếp. Dáng người Bùi Thế Anh cao cao, đeo chiếc tạp dề mà cậu hay dùng, tập trung xào nấu, phong cảnh đẹp như vậy, ngoài cậu ra chưa có ai nhìn thấy đúng không?
"Thế Anh, anh từng nấu ăn cho ai chưa?"
Bùi Thế Anh đang tập trung làm bếp, không tiện quay người lại, chỉ đơn giản trả lời.
"Em là người duy nhất!"
Thanh Bảo nghe vậy, khẽ cười thầm một tiếng. May quá! Nếu có thêm ai khác nhìn thấy anh như vậy, chắc sẽ bắt cóc anh ra khỏi cậu mất.
"Anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy? Em nhớ trước giờ anh chưa từng vào bếp!"
"Từ sau khi em đi! Chính là không còn ăn được gì ngon lành ngoài đồ em nấu. Sau đó cũng muốn tự nấu ăn, đợi đến khi em quay về rồi sẽ nấu cho em ăn!"
Bùi Thế Anh bình thản nói, không hề nhận ra mình vừa mắc một lỗi lớn. Nhưng Thanh Bảo thì để ý rồi, cậu nhíu mày nhìn anh.
"Từ sau khi em đi?"
Nhưng mà, cậu đã bao giờ đi đâu đâu?
Cánh tay Bùi Thế Anh dừng lại, trên trán đã sớm đổ mồ hôi.
Chết tiệt! Chuyện sống lại chỉ có một mình anh biết, tại sao lại mắc sai lầm như thế chứ.
"À..Có lẽ do mải suy nghĩ nên nói năng hơi lộn xộn. Chính là vì lời em nói tối qua!"
"Em nói gì sao?"
"Em nói muốn rời xa anh! Vì thế mà anh đã suy nghĩ rất nhiều!"
Giọng Thế Anh nhỏ dần, cơ hồ có chút run run
"Trần Thiện Thanh Bảo, đừng rời xa anh, có được không?"
Tim Thanh Bảo đột nhiên thắt lại. Giống như khẩn khoản cầu xin, chưa bao giờ cậu thấy anh hạ mình đến thế. Cậu đứng dậy, tiến lại gần phía anh. Cứ thế, từ phía sau vòng tay ôm lấy anh.
"Em sẽ không rời xa anh! Em hứa!"
Rõ ràng đang hạnh phúc đến vậy, cậu nỡ rời bỏ anh được hay sao? Thanh Bảo thậm chí còn muốn, lâu hơn nữa, lâu hơn nữa được ở bên cạnh anh như thế này. Cậu quyết định rồi, chút nữa cậu sẽ liên hệ với bệnh viện, cậu muốn chữa trị càng sớm càng tốt.
"Thế Anh, em có chuyện muốn nói! Chính là..."
Thanh Bảo chưa kịp nói hết câu, đột nhiên chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình. Giờ này còn ai đến kia chứ. Thanh Bảo buông tay có chút ngại ngùng nhìn anh.
"Để em ra mở cửa!"
Dứt câu, cậu vội chạy ra ngoài. Thế nhưng, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Thanh Bảo toàn thân liền trở nên cứng ngắc, biểu cảm cũng chợt gượng gạo.
Con người ta khi nhận được quá nhiều hạnh phúc, sẽ vô thức chìm đắm vào đó. Đến một ngày đột nhiên có một người, khi bạn vẫn đang hưởng thụ không khi trong lành khi đứng trên đỉnh, lại vô tình đẩy bạn xuống vực sâu. Cảm giác đó quả thực vô cùng đau đớn.
Người kia giống như ánh mắt trời, vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Chỉ cần xuất hiện, liền có thể hút hết mọi sự tự tin của người khác. Rạng rỡ tới mức, khi đứng cạnh, Thanh Bảo liền bị hào quang kia che mắt.
Vừa nhìn thấy Thanh Bảo, người kia liền cười rất tươi.
"A Thanh Bảo, đã lâu không gặp!"
Thanh Bảo lại không được như vậy, cậu cũng theo phép lịch sự mà mỉm cười, thế nhưng nụ cười kia lại có chút méo mó.
"Đã lâu không gặp, Hoàng Phi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro