Chương 13


Thanh Bảo lần đầu tiên gặp Bùi Thế Anh là vào bốn năm trước. Khi ấy, cả hai đều là sinh viên. Cậu vì ảnh hưởng bởi tai nạn thuở nhỏ mà thể chất vô cùng kém. Ngày hôm ấy, Thanh Bảo bị tụt huyết áp mà ngất ngay giữa sân trường. Trong lúc mê man, cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình. Bùi Thế Anh giống như tia nắng, tỏa sáng nhưng không hề chói mắt. Anh đưa cậu đến phòng y tế, bóc kẹo đường đút cậu ăn. Mọi hành động của Bùi Thế Anh đơn thuần là từ lòng tốt giữa người với người. Lại không ngờ đến viên kẹo đường năm ấy, lại khiến cậu sinh viên Trần Thiện Thanh Bảo ấy yêu anh không rời.

Ngày ấy, Thanh Bảo trong mắt Thế Anh chỉ là một hậu bối nhỏ bé, yếu ớt. Thanh Bảo cũng chỉ là đem lòng yêu anh, nhưng lại giữ thứ tình cảm ấy cho riêng mình, không dám nói ra. Chỉ đơn giản là ngày ngày theo dõi bóng hình anh, lén lút để trong ngăn bàn anh một hộp đồ ăn cậu tự tay làm. Cứ thế ngày qua ngày, có lẽ ngoài cậu ra, chỉ có Minh Đức chứng kiến rõ toàn bộ, cũng hiểu rõ đoạn tình cảm này.

Thanh Bảo cứ âm thầm ở phía sau anh như thế, cho đến một ngày, cậu nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện thêm một người.

Hoàng Phi là một người năng động, cả ngoại hình lẫn khí chất đều xuất sắc. Trái ngược với Thanh Bảo hoàn toàn, Hoàng Phi dám yêu dám nói. Rất nhanh cả Hoàng Phi và Thế Anh liền trở thành một cặp đôi trong mơ của trường.

Mà đối với Thanh Bảo lại là, tia nắng nhỏ mà cậu luôn nhìn ngắm, giờ đã sưởi ấm cho người khác rồi!

Bùi Thế Anh khi yêu liền trở thành một người bạn trai kiểu mẫu. Mọi sự dịu dàng trong ánh mắt toàn bộ đều dành cho Hoàng Phi. Anh không hề biết, phía sau anh vẫn luôn có một Trần Thiện Thanh Bảo, dùng tình yêu cẩn thận dè dặt của mình, từng ngày dõi theo anh.

Lại không ngờ đến, một ngày kia, bên cạnh Bùi Thế Anh không còn Hoàng Phi nữa!

Nụ cười của Bùi Thế Anh ngày ấy, dường như cũng theo Hoàng Phi đến một đất nước xa xôi.

"Thế Anh, em thích anh!"

Ngày hôm ấy, Thanh Bảo tìm thấy Thế Anh say mềm ở một quán rượu. Bùi Thế Anh cao hơn Thanh Bảo nửa cái đầu. Ngày hôm ấy không biết lấy đâu ra sức, mà một Trần Thiện Thanh Bảo nhỏ bé yếu ớt lại có thể một mình đưa Bùi Thế Anh cao lớn kia về. Cũng không biết lấy can đảm ở đâu, Thanh Bảo lại bày tỏ lòng mình với anh.

"Nếu cậu giống như Hoàng Phi, vậy thì chúng ta ở bên nhau!"

Có thể lúc đó, Bùi Thế Anh chỉ muốn dùng câu đó để đẩy cậu đi ra xa. Nhưng Thanh Bảo lại bám víu vào câu nói kia để được ở bên cạnh anh.

Thanh Bảo sợ nhất là chính mình bị bỏ rơi. Giống như tai nạn năm bảy tuổi khi ấy, bố mẹ cậu đều bỏ cậu mà đi, để lại một mình cậu chống chọi với thế giới này. Thanh Bảo cũng chưa từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Cậu hiểu rõ tình cảm của anh. Chỉ là, một chút thôi, cậu muốn bản thân được sống trong thứ hạnh phúc giả tạo này. Cho đến khi Hoàng Phi trở về, cậu sẽ tự động rời đi, tự động trả anh lại cho Hoàng Phi.

Có điều, lại không ngờ đến, cậu còn chưa chìm đắm trong hạnh phúc kia được bao lâu, chủ nhân thật sự của nó đã trở về!

"A, Thanh Bảo! Đã lâu không gặp!"

Hoàng Phi luôn như vậy, chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ để lấn át người khác. Thanh Bảo trước nụ cười kia, lại nhất thời không biết nên làm gì, chỉ gượng gạo chào lại hắn.

"Tôi có thể vào nhà được không?"

Hoàng Phi vẫn giữ thái độ lịch sự. Thanh Bảo lúc này mới sực tỉnh, vội vàng tránh đường mời Hoàng Phi vào nhà. Hoàng Phi và Thanh Bảo vừa đi đến phòng bếp, cũng cùng lúc Thế Anh từ nhà bếp đi ra.

"Sao lâu vậy?"

Thế Anh ban đầu là lo lắng cho Thanh Bảo. Cậu chỉ vừa mới hết sốt. Vì vậy thấy ra một lúc chưa vào, anh liền ra xem. Không ngờ ở ngoài phòng khách, ngoài Thanh Bảo còn có thêm một vị khách không mời

Là Hoàng Phi.

Thế Anh đã lường trước việc Hoàng Phi sẽ quay về. Nhưng rõ ràng đó là việc của một năm sau. Tại sao kiếp này lại về sớm như thế?

Hoàng Phi vừa nhìn thấy Thế Anh, liền giống như ngày xưa, tươi cười rạng rỡ chạy đến ôm anh

"Thế Anh, em đã rất nhớ anh đấy!"

Cả Thế Anh và Thanh Bảo đều bất ngờ đến mức không biết làm gì. Rất nhanh, Thế Anh là người tỉnh táo lại trước, anh vội vàng đẩy Hoàng Phi ra, ánh mắt lo lắng lập tức nhìn về phía Thanh Bảo.

Thanh Bảo cảm giác, ở đây cậu mới chính là người thừa!

Nhìn xem, hai người họ đẹp đôi đến vậy. Còn có, sau bao nhiêu năm xa cách, vậy mà tình cảm vẫn như thế. Cậu sao có thể so sánh được kia chứ?

Hoàng Phi đến lúc này mới nhận ra Thế Anh đang mặc tạp dề, khẽ nhíu mày

"Thế Anh, anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"

Hơn nữa còn là tự mình vào bếp. Ai quen Bùi Thế Anh đều biết anh là kẻ hủy diệt nhà bếp. Cũng không đặt chân xuống bếp bao giờ. Ngày trước, Hoàng Phi muốn thử xem Bùi Thế Anh có thể phá bếp đến mức nào, nhưng dù có năn nỉ lên xuống bao nhiêu lần, Thế Anhvẫn chưa bao giờ đặt chân xuống bếp vì hắn.

Hiện tại, là vì điều gì lại khiến anh tự nguyện xuống bếp như thế?

Thanh Bảo vẫn trong luồng suy nghĩ cảm thấy bản thân ở đây thật thừa thãi. Vừa nghe nói chuyện nấu ăn, vội vàng lên tiếng

"Hai người lâu rồi không gặp chắc có nhiều chuyện để nói, cứ ngồi uống nước nói chuyện đi! Em xuống bếp làm cơm nốt. Hoàng Phi hôm nay ở lại đây ăn cơm nhé!"

Hoàng Phi nghe thấy Thanh Bảo mời, liền không ngần ngại đồng ý. Tính cách của hắn rất thoải mái, huống chi đã lâu rồi không gặp, hắn cũng rất nhớ Thế Anh. Thật muốn nói chuyện với anh thật nhiều. Thanh Bảo toan đi vào bếp chạy trốn khỏi tình cảnh này. Thế nhưng rất nhanh lại bị Thế Anh giữ tay lại

"Em còn chưa hết bệnh. Không được!"

Thanh Bảo vỗ vỗ tay anh

"Em khỏe rồi! Với cả vận động một chút sẽ tốt hơn!"

"Nhưng..."

"Yên tâm! Em nấu nhanh thôi!"

Nói đoạn, Thanh Bảo gỡ tay Thế Anh rồi đi thẳng dưới bếp. Hoàng Phi đứng nhìn một mạt thâm tình của hai người kia, ánh mắt có chút thay đổi. Rõ ràng, hắn là đang suy nghĩ gì đó.

Thanh Bảo nói không sai, cơm rất nhanh được nấu xong. Dù sao trù nghệ của cậu vẫn luôn tốt hơn anh. Trong bữa cơm, Thế Anh liên tục gắp đồ ăn cho Thanh Bảo. Mỗi lần cậu định gắp món gì không tốt cho người mới khỏi bệnh, liền bị anh ngăn lại, cẩn thận giải thích vì sao không nên ăn. Thanh Bảo đương nhiên nghe lời, không động đến món đó thêm lần nào nữa. Cậu vốn là, chỉ cần anh muốn, cậu đều nghe lời. Thế Anh cứ thế chú ý đến Thanh Bảo từng chút, mặc nhiên không để Hoàng Phi vào tầm mắt

"Thế Anh, có vẻ anh nói nhiều hơn trước rồi thì phải"

Bùi Thế Anh lúc này mới chịu nhìn Hoàng Phi, ừm một tiếng rồi lại tiếp tục ăn. Thanh Bảo thấy vậy vội gắp thức ăn cho Hoàng Phi, cũng hỏi thăm vài chuyện, chính là một phá vỡ không khí có vẻ bí bách này.

Ăn cơm xong, Hoàng Phi xung phong đi rửa bát. Thanh Bảo đương nhiên không chịu để Hoàng Phi làm một mình. Đến cuối cùng chỉ có Thế Anh một mình đi lên phòng khách, gọt hoa quả cho Thanh Bảo ăn.

Thanh Bảo đứng cạnh Hoàng Phi, vẫn luôn có cảm giác xấu hổ. Một phần là vì nhìn hai người quá khác biệt, thêm nữa Thanh Bảo lại vừa mới ốm dậy, sắc mặt có chút nhợt nhạt

Một phần là vì, cậu đang ở bên cạnh anh với tư cách là thế thân của Hoàng Phi.

"Thanh Bảo!" - Hoàng Phi đột nhiên gọi tên cậu - "Cậu và Thế Anh...là quan hệ gì vậy?"

Hai người sống chung một nhà. Thái độ của Thế Anh đối với Thanh Bảo cũng đặc biệt khác lạ. Rõ ràng ngày trước anh không bao giờ quan tâm ai ngoài hắn. Nhưng hiện tại, cậu lại cảm giác mình không còn đặc biệt duy nhất nữa. Mà còn thêm một Thanh Bảo.

Thanh Bảo bị hỏi bất ngờ, có chút giật mình, chân tay cũng vì thế mà cuống cuồng. Là quan hệ gì? Chính cậu đến bây giờ cũng chưa thể đặt tên cho nó.

"Chỉ là...là bạn sống chung nhà mà thôi!"

Nghe đến đây, Hoàng Phi liền thở phào một tiếng

"May quá! Cậu biết không? Tôi quyết định trở về là vì anh Thế Anh đấy!"

Thanh Bảo yên lặng nhìn Hoàng Phi. Người này có ánh mắt thật đẹp. Đặc biệt khi nhắc đến Bùi Thế Anh, đôi mắt kia lại như đang sáng lấp lánh. Hoàng Phi nghĩ đến Thế Anh, không tự chủ mà mỉm cười.

"Tôi nhận ra tôi yêu anh Thế Anh rất nhiều! Thế nhưng, hình như anh ấy không còn yêu tôi nữa! Cậu có cảm thấy thế không?"

Thanh Bảo yên lặng một chút, sau đó mới lên tiếng

"Cậu vẫn luôn là người đặc biệt trong lòng anh Thế Anh. Anh ấy như vậy, có lẽ chỉ là đang giận dỗi vì cậu rời đi mà thôi!"

"Thật không?"

Thanh Bảo nhìn Hoàng Phi, mỉm cười gật đầu. Cậu không nói dối. Từ trước đến giờ vẫn không có ai có thể thay thế vị trí của Hoàng Phi trong lòng Bùi Thế Anh. Ngày hôm nay thấy anh lạnh nhạt với hắn như vậy, cậu cũng có chút bất ngờ. Nhưng suy nghĩ kĩ, ngày ấy khi Hoàng Phi rời đi, anh đã đau khổ đến vậy. Hiện tại vẫn còn giận dỗi cũng không lạ. Huống chi, đây cũng là lý do duy nhất mà cậu cảm thấy hợp lý.

Hoàng Phi nghe Thanh Bảo nói vậy, ánh mắt liền sáng rỡ. Hắn vội vàng nắm lấy tay cậu.

"Cậu ở cùng anh Thế Anh chắc cũng hiểu anh ấy nhỉ? Tôi muốn theo đuổi lại anh ấy, Thanh Bảo, cậu giúp tôi nhé?"






_______

chuẩn bị 1 trái tim thép đi nha chứ k vỡ tim như tui đó mấy ní ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro