Chương 19
Bùi Thế Anh mơ một giấc mơ
Trong mơ, anh nhìn thấy bản thấy ở kiếp trước.
Thế Anh ngày ấy chỉ vừa mới nhận ra mình đã triệt để đánh mất đi Thanh Bảo. Anh nằm co quắp dưới sàn, hai tay vẫn ôm chặt tấm ảnh Thanh Bảo trong lòng. Thế Anh tiến lại gần, đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi của người kia. Có động, Thế Anh kiếp trước chợt tỉnh giấc ngồi dậy. Người kia nheo nheo mắt nhìn anh. Tay vẫn siết chặt lấy tấm ảnh của Thanh Bảo.
"Anh là.."
"Tôi là kiếp sau của anh!"
Người kia "à" một tiếng. Đoạn, cầm bức ảnh lên, lặng lẽ ngắm Thanh Bảo vẫn đang cười tươi trong đó. Giống như tâm linh tương thông, cả hai đều truyền đến cơn đau đớn khó tả. Thế Anh trong giấc mơ đưa tay vuốt ve gương mặt Thanh Bảo trong bức hình, cười một cách thê lương.
"Kiếp sau..kiếp sau có gặp em ấy không?"
Không cần nói tên, cũng không cần giải thích gì nhiều, cả hai đều ngầm hiểu "em ấy" được nhắc đến là ai.
Sống mũi Thế Anh cay cay, vành mắt sớm đã đỏ hoe. Anh hít một hơi thật sâu ngăn không cho nước mắt trào ra, nhưng vẫn không thể ngăn được thanh âm nghẹn ngào
"Có gặp!"
Thế Anh trong giấc mơ ngẩng đầu nhìn anh. Cả gương mặt đã ướt nhoè đi vì khóc
"Em ấy... không hận chúng ta chứ?"
Thế Anh nhớ đến Thanh Bảo nửa đêm lén vào nhà vệ sinh tập cười giống Hoàng Phi. Một Thanh Bảo cẩn thận dè dặt từng li từng tí lại vì một chút thương tổn của anh mà cuống cuồng lên, vứt e sợ ra sau đầu mà giáo huấn anh. Một Thanh Bảo như thế, là kiếp trước anh chưa từng để ý qua.
"Không hận, ngược lại còn rất yêu!"
Là rất yêu, nên mới có thể chịu được tính tình cổ quái của anh lâu đến vậy!
Bùi Thế Anh trong mơ bật cười một tiếng, khàn khàn giọng
"Em ấy vẫn luôn ngốc như thế! Đến mức trơ mắt nhìn người mình yêu ngọt ngào với người khác, vào khoảnh khắc sinh tử, vẫn cố chấp lao đến che chắn bảo vệ người ấy. Đến mức bị dày vò tới chết, vẫn không quên dặn dò người khác rằng đừng trách Bùi Thế Anh, rằng Bùi Thế Anh không sai!"
Giọng Thế Anh trong mơ nghẹn lại
"Sao có thể không sai được chứ? Là vì tôi em ấy mới chết. Nếu không gặp phải tôi, có lẽ em ấy đã không phải chịu kết cục này!"
Thế Anh nhìn chính mình đau đớn thống khổ, cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn. Anh cắn chặt môi dưới, tới mức khoang miệng cảm nhận được một mùi máu tanh nồng.
Anh đã từng nghĩ, nếu ngày trước không phải gặp anh thì sao?
Có lẽ lúc này cậu đang sống rất tốt. Cậu thoải mái được làm điều mình yêu thích, gặp gỡ một vài người, rồi kết hôn, có những đứa con nhỏ. Gia đình êm ấm hạnh phúc đúng như điều mà cậu hằng mong ước.
Còn có, nếu không gặp anh, cậu đã không lựa chọn tự kết thúc sinh mạng của mình, bị bệnh tật dày vò cho đến chết.
Thời gian bên cạnh nhau năm năm ấy, anh thậm chí còn không hề biết Thanh Bảo thích gì, ghét gì. Cho đến một lần duy nhất, Thanh Bảo nói muốn ăn xôi xoài, anh đã cao hứng cực kì. Đến cuối cùng, vẫn là không được nhìn thấy cậu ăn món mà cậu yêu thích. Kể từ hôm ấy, mỗi ngày anh đều mua một suất xôi xoài, đợi cậu trở về liền có sẵn để ăn.
Chỉ là, Thanh Bảo mãi mãi không trở về!
Thế Anh trong mơ một lần nữa ngước mắt lên nhìn anh
"Bùi Thế Anh, hứa với tôi! Phải yêu em ấy nhiều hơn, nhất định không được để em ấy chịu uỷ khuất.."
"Còn có, nếu xảy ra chuyện gì, đừng để đồ ngốc đó bất chấp tính mạng để bảo vệ mình nữa! Đổi lại, phải bảo vệ em ấy thật tốt!"
Thế Anh ánh mắt nhu hoà đi nhiều, anh mỉm cười nhẹ nói với chính mình ở kiếp trước
"Tôi hứa!"
Còn có, tôi làm được rồi!
Cuối cùng tôi cũng đã bảo vệ được em ấy rồi!
"Thế Anh làm ơn tỉnh lại đi! Em xin anh tỉnh lại đi! Ai đó giúp tôi với, giúp tôi gọi cấp cứu với!"
Bùi Thế Anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy Thanh Bảo ôm anh khóc lóc thảm thiết. Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu, thế nhưng toàn thân lại không có chút sức lực.
Thanh Bảo, em thấy không? Em nhỏ bé như vậy, anh ôm một cái liền có thể bao trọn em. Từ giờ, đừng ngốc nghếch xem thường tính mạng mình vì một người không xứng đáng như anh nữa!
Từ giờ, để anh bảo vệ em!
Lần thứ hai Bùi Thế Anh tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trong căn phòng một màu trắng xoá. Cả căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, yên tĩnh tới mức cơ hồ nghe rõ cả dịch truyền đang nhỏ giọt tí tách.
Đúng lúc đó, Thanh Bảo cũng vừa bê chậu nước đi vào. Nhìn thấy Thế Anh tỉnh lại, liền sốt sắng đặt chậu nước sang một bên chạy đến bên anh.
"Anh thấy khó chịu ở đâu không? Không được, chờ em chút, để em đi gọi bác sĩ!"
Thanh Bảo mắt đã sớm rưng rưng. Cậu toan đi ra ngoài gọi bác sĩ, đột nhiên lại bị Thế Anh cầm lấy tay giữ lại.
Anh chỉ vừa tỉnh giấc, cơ hồ còn rất yếu. Lực đạo nắm cổ tay cậu cũng rất nhẹ. Thanh Bảo đứng lại, quay người nhìn anh.
Thế Anh vẫn nắm lấy tay cậu, cánh môi nứt nẻ khô khốc khẽ mấp máy vài tiếng. Giọng anh khản đặc, cố nuốt một ngụm khí, khó khăn nói ra vài chữ:
"Em..không..sao....chứ?"
Trong lòng Thanh Bảo dâng lên một cỗ chua xót, bàn tay khẽ run run. Cậu nhìn anh, nghẹn ngào nói
"Em không sao!"
Sao không thể có sao được chứ. Tai nạn không quá nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra, Thế Anh cố tình đánh lái để ghế phụ an toàn nhất có thể
Còn có, anh dùng toàn bộ thân mình che chắn cho cậu!
Cậu còn có thể làm sao được đây?
Thế Anh nghe vậy thở phào một tiếng, mi mắt nặng trĩu khẽ rung rung. Anh miễn cưỡng mình cố gắng thanh tỉnh, đến cuối cùng vẫn là không chống lại được thân thể mệt mỏi kèm theo tác dụng của thuốc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, bàn tay vẫn nắm lấy tay Thanh Bảo.
Thanh Bảo yên lặng đứng nhìn anh. Xác nhận anh đã ngủ say mới từ từ gỡ tay anh ra, ghém chăn thật cẩn thận rồi mới đi tìm bác sĩ!
Vết thương không quá nặng, không để lại di chứng sau này. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi, không hoạt động quá mạnh là đủ. Thanh Bảo ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay Thế Anh, trong đầu lại lướt qua một loạt hình ảnh quá khứ.
Kì lạ!
Tại sao những hình ảnh ấy lại chân thật đến thế?
.
Bùi Xuân Trường tỉnh giấc nhìn thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Bên cạnh là một người con trai thoạt nhìn có vẻ còn trẻ tuổi, hai tay chống cằm chăm chú nhìn cậu. Người này gương mặt thanh tú, hai má có chút phúng phính, mắt chớp chớp nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ. Nếu không phải người này đang khoác áo blouse, Xuân Trường còn tưởng là bạn nhỏ nào đi lạc đến đây.
"Tôi nói với Thanh Tùng vết thương không nặng, có thể đưa cậu về nhà, nhưng Thanh Tùng nhất quyết không chịu! Nói cậu chảy rất nhiều máu, phải kiểm tra thật kĩ càng. Rốt cuộc ai mới là bác sĩ kia chứ?"
Người nọ thấy Xuân Trường tỉnh lại, liền nói chuyện không đầu không đuôi, nhắc đến Thanh Tùng còn bĩu môi bất mãn. Xuân Trường nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận của mình. Cậu đỡ lấy đầu, chống tay ngồi dậy
"Cậu là ai?"
"A!" - Người nọ chợt nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân, liền gãi đầu cười cười - "Tôi là Nguyễn Đăng Khoa, là bác sĩ ở đây!"
Bác sĩ ở đây, lại gọi thẳng tên Thanh Tùng mà không thèm dùng kính ngữ, hẳn là mối quan hệ không tồi.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Đăng Khoa đứng dậy vươn vai một cái, đưa tay che miệng ngáp ngáp
"Không lâu! Bây giờ là 7 giờ sáng!"
Xuân Trường ngủ trọn vẹn một đêm
Mà Đăng Khoa cũng thức trông Xuân Trường trọn vẹn một đêm.
Xuân Trường nghe thấy bây giờ là 7 giờ, liền giật mình cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Vũ Ngọc Chương.
"Tôi thấy anh ta phiền quá nên tắt máy luôn rồi!"
Đăng Khoa vô tội nhún nhún vai. Đúng lúc đó Thanh Tùng cũng đi vào. Trên tay là hai túi đồ ăn. Đăng Khoa vừa thấy anh liền chống nạnh mắng
"Sao đi lâu thế?"
Thanh Tùng nhìn người kia ôn nhu mỉm cười
"Anh xin lỗi! Có chuyện cần phải giải quyết! Vất vả cho em phải thức đêm rồi!"
Nói đoạn, Thanh Tùng đưa túi đồ ăn cho Đăng Khoa. Người kia vừa nhìn thấy đồ ăn, liền vứt giận dỗi kia ra sau đầu, trực tiếp cầm lấy, gương mặt tươi tỉnh trở lại.
Thật ra cũng đâu có vất vả! Cậu vẫn thường xuyên trực đêm mà!
Xuân Trường nhìn dáng bộ y như đứa trẻ của Đăng Khoa. Chỉ nghĩ thầm trong đầu, người này thật dễ dỗ quá mà!
Thanh Tùng lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của Xuân Trường. Liền nắm lấy tay Đăng Khoa.
"Tính để một ngày rảnh đưa em đi ăn rồi giới thiệu cơ, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Đây là Khoa, người yêu anh!"
Đăng Khoa cũng rất phối hợp, đan tay với Thanh Tùng híp mắt nhìn Xuân Trường cười cười. Thanh Tùng đưa cho Xuân Trường một cái hộp, sau đó để cặp lồng đựng cháo lên bàn.
"Quần áo em ngày hôm qua bẩn hết rồi. Anh có mua bộ mới, chỉ ướm chừng thôi hi vọng là mặc vừa! Còn nữa, nhân lúc cháo còn nóng, mau ăn đi!"
Xuân Trường nhận lấy hộp quần áo, khẽ gật đầu một cái.
"Cảm ơn anh! Nhưng em muộn rồi, lát nữa đến công ty sẽ ăn sau!"
"Sao thế được? Cậu bị như vậy không nghỉ ngơi một ngày được sao? Là công ty nào mà quá đáng vậy? Tùng, anh cũng mở công ty mà không cho cậu ta vào làm sao?"
Thanh Tùng nghe Đăng Khoa nói chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bảo bối của tôi ơi, anh là cũng mong muốn Xuân Trường về làm cho anh lắm. Nhưng người ta cứ nhất nhất không chịu thì phải làm thế nào?
Xuân Trường cũng không nói gì nhiều, cậu đi vào nhà tắm thay đồ rồi chuẩn bị đi. Thanh Tùng hiểu tính cách của Xuân Trường. Biết mình không thể cản được cậu, chỉ ra ám hiệu đợi lát nữa sẽ dỗ Đăng Khoa. Xuân Trường cười, chào cả hai rồi rời đi. Xuân Trường vừa đặt tay vào nắm cửa, chợt, từ đằng sau truyền đến giọng nói của Thanh Tùng m
"Trường, người kia, không xứng đáng được em yêu!"
Động tác dừng lại!
Xuân Trường không nói gì, rất nhanh sau đó liền mở cửa dứt khoát rời đi!
Bình thường, Thanh Tùng không hay xen vào chuyện cá nhân của Xuân Trường. Anh tin tưởng cậu. Nhưng hôm qua, lúc đưa Xuân Trường đến bệnh viện. Trong lúc mê man, anh nghe rất rõ Xuân Trường không ngừng gọi tên Vũ Ngọc Chương.
Anh biết mình đúng, Xuân Trường đồng ý đến công ty đó làm là vì người tên Vũ Ngọc Chương kia. Bùi Xuân Trường trong mắt Thanh Tùng giống như một cỗ máy không cảm xúc. Cho đến ngày hôm qua, anh mới nhận ra, Xuân Trường hoá ra cũng giống như những người bình thường khác!
Biết yêu, biết đau!
.
Ngọc Chương đến công ty từ rất sớm. Sắc mặt hắn cực kì kém. Ngày hôm qua Xuân Trường đột nhiên biến mất, chỉ để lại vài cuộc gọi nhỡ, thậm chí không nhắn lấy một tin, hắn gọi điện lại cũng không thèm nghe máy. Ngày hôm qua sau khi tan tiệc, hắn đã đứng chờ cậu rất lâu!
Chết tiệt!
Rốt cuộc ai mới là sếp ai là nhân viên kia chứ?
Ngọc Chương nhìn vào đồng hồ. Xuân Trường thế mà lại đi làm muộn. Từ trước đến giờ, cậu không nghỉ làm buổi nào, cũng không bao giờ đi trễ. Thậm chí ngày hôm đó cùng hắn mây mưa, cũng bỏ đi trước rồi đến làm đúng giờ.
Mà ngày hôm nay, lại mãi không thấy đâu!
Ngọc Chương gõ tay xuống bàn, động tác ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Bất chợt, hắn nhìn thấy Xuân Trường xuất hiện.
Sắc mặt của cậu có chút kém! Ngày hôm qua là do trong người không khoẻ mới bỏ đi trước sao?
Xuân Trường bước vào văn phòng Ngọc Chương, cố ý kéo tay áo xuống che đi cánh tay bị thương kia.
"Đây là tài liệu mà anh cần. Ngày hôm nay chỉ có duy nhất một buổi họp vào lúc chín giờ!"
"Hôm qua sao cậu lại bỏ đi?"
Xuân Trường coi như không nghe thấy không hỏi của Ngọc Chương, vẫn tiếp tục:
"Phần công việc còn lại tôi sẽ cố gắng sắp xếp nhanh nhất có thể..."
"Bùi Xuân Trường, cậu không coi tôi là sếp hay sao?"
"Vũ Ngọc Chương!"
Ngọc Chương sững người, hắn là rất tức giận, to tiếng với Xuân Trường. Lại không ngờ bị Xuân Trường ngắt lời, thậm chí lớn tiếng lại với hắn.
Xuân Trường căm phẫn nhìn Ngọc Chương, nắm tay siết chặt khẽ run run.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn là thư ký của anh nữa!"
"Tôi muốn thôi việc!"
Xuân Trường chậm rãi nói từng câu, từng chữ, ngăn không để cho xúc động lấn chiếm đến vỡ oà.
Cậu từ trước đến giờ luôn là một người kiên cường. Ngày ba mất, cậu không để bản thân sụp đổ. Cậu còn bà phải chăm sóc, còn món nợ khổng lồ kia. Xuân Trường chưa từng than vãn bất cứ điều gì. Cứ thế chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc. Dần dần trả hết số nợ. Thuê một căn nhà rộng rãi hơn để bà được sống thoải mái. Bùi Xuân Trường yêu Vũ Ngọc Chương cũng không bao giờ trách hắn bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ yêu. Lặng lẽ từ bỏ những cơ hội tốt hơn ngoài kia, chọn ở bên cạnh giúp đỡ hắn.
Thế nhưng, ông trời giống như muốn triệt để nhắc nhở cậu, rằng Bùi Xuân Trường cậu, chỉ có thể sống một cuộc đời bất hạnh.
Cậu luôn nghĩ mọi thứ đều không quan trọng, cậu yêu Vũ Ngọc Chương thế là đủ rồi!
Nhưng đến cuối cùng sự thật như vả cho cậu một cú tát đau đớn!
"Hay lắm thư ký Trường! Vừa mới hôm trước lên giường với tôi, hôm nay lại hẹn hò với người khác, là tôi vẫn chưa làm cậu thỏa mãn đủ hay sao?"
"Bùi Xuân Trường, chẳng phải mày thích Vũ Ngọc Chương sao? Nói xem, tao có gì không hơn nó? Mày nghĩ tao dám làm vậy khi chưa có sự đồng ý của Vũ Ngọc Chương hay sao?"
Xuân Trường thật sự không muốn tin lời Đình Trung. Nhưng ngày hôm qua, đúng thật là Ngọc Chương không nghe máy của cậu.
Vào giây phút nguy hiểm nhất, trong đầu Xuân Trường chỉ có một mình Vũ Ngọc Chương. Nhưng hắn, lại hết lần này đến lần khác muốn đẩy cậu vào vũng bùn nhơ nhớp.
Bùi Xuân Trường luôn luôn kiên cường mạnh mẽ. Thế nhưng, lại không ai biết được, bên trong đã chằng chịt vết xước, vết này chồng chéo lên vết kia, huyết nhục mơ hồ!
Cậu mệt rồi!
Thứ tình yêu chết tiệt kia, cậu không cần nữa!
Cậu, không muốn yêu Vũ Ngọc Chương nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro