Chương 22


Vũ Ngọc Chương dường như muốn điên rồi!

Bùi Thế Anh thì bị tai nạn, gần như một mình hắn quán xuyến chuyện công ty. Tuyển thư ký thì làm dăm ba bữa đều bị hắn giày vò đến không chịu nổi mà bỏ của chạy lấy người. Ngọc Chương căn bản không thấy mình làm gì quá đáng, chẳng phải Xuân Trường vẫn ở bên cạnh hắn được lâu như thế hay sao? Nhất định là do thư ký mới không đủ tài.

Ngọc Chương ngồi trong phòng làm việc, hắn đã ở đây cả đêm rồi. Hôm nay sẽ có thư ký mới nhận việc. Ngọc Chương lại không quá kì vọng. Dù sao, ai đối với hắn cũng không thể tốt bằng Bùi Xuân Trường. Thế Anh hôm trước đã mắng hắn một trận. Nói hắn đừng có áp đặt một khuôn mẫu lên người khác. Đâu có ai ngay từ ban đầu đã tốt được. Hắn lại cảm thấy không đúng. Xuân Trường chính là tốt ngay từ ban đầu. Thế nhưng thái độ của hắn cũng hoà hoãn hơn một chút. Ít nhất thì cà phê mang đến đây không phải vì mùi vị không giống như hằng ngày Xuân Trường pha mà sinh khí.

Điện thoại Ngọc Chương chợt reo, nhìn vào màn hình hắn khẽ nhíu mày. Thế Anh gọi điện cho hắn làm gì kia chứ?

Ngọc Chương bắt máy, nghĩ có lẽ Thế Anh gọi đến kiểm tra hắn còn tiếp tục gây khó dễ với thư ký mới hay không. Lại không ngờ tới, bên đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khản đặc

"Em ấy... lại bỏ rơi tôi rồi!"

.

Bùi Xuân Trường mấy ngày hôm nay đều ở nhà với bà. Cứ cách một hai ngày, Thanh Tùng lại đến thăm. Có khi còn dẫn theo cả Đăng Khoa. Bà nội rất quý hai người. Bởi từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có bạn của cậu đến chơi. Mà Đăng Khoa cũng rất thích đến đây. Bà nội nấu ăn ngon như vậy, mỗi lần đến đều ăn đến bụng căng tròn. Nếu không phải do công việc, đoán chừng Đăng Khoa còn muốn dọn ở với nội luôn.

Hôm nay, Thanh Tùng và Đăng Khoa lại tới chơi. Đăng Khoa vừa tới nơi đã lon ton chạy tới ôm bà rồi cùng bà xuống bếp nấu ăn. Bà nội cũng rất cưng chiều Đăng Khoa. Ai bảo đứa trẻ này đáng yêu quá đi. Xuân Trường từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại trầm tính ít nói. Đăng Khoa lại hoạt bát lanh lợi, vừa đến căn nhà vốn đang yên tĩnh trở nên rộn ràng hơn hẳn. Mà trong mắt bà lại cảm thấy, nhờ có Đăng Khoa, ngôi nhà này như có sức sống.

Thanh Tùng cùng Xuân Trường ngồi ngoài phòng khách uống trà

"Thế nào, cậu đã suy nghĩ đến lời mời của tôi chưa?"

Thanh Tùng hay đến đây một phần là vì muốn kiểm tra xem Đình Trung có tới đây gây khó dễ cậu không. Một phần cũng là vì muốn Xuân Trường về làm việc cho mình. Dù sao để mà nói, Bùi Xuân Trường ưu tú như vậy, để vuột mất thì quả thật rất đáng tiếc. Lần trước, đã để tuột mất cậu một lần rồi. Hiện tại Xuân Trường lại muốn dứt khoát cắt đứt với Vũ Ngọc Chương, Thanh Tùng đương nhiên phải nhanh chân nhảy vào.

Xuân Trường dựa người vào sofa, cầm remote chuyển kênh. Điềm nhiên không liếc nhìn Thanh Tùng lấy một cái

"Chúng ta thôi hãy nói đến chuyện công việc. Hiện tại em vẫn muốn nghỉ ngơi!"

Xuân Trường không nói dối. Chuyện cậu nghỉ việc rất nhanh đã truyền ra ngoài. Các công ty khác đương nhiên không thể bỏ lỡ tài nguyên quý giá như vậy được, liên tiếp hai ngày liền cậu bị hết bên này đến bên kia gọi điện mời. Xuân Trường phiền phức trực tiếp tắt máy tháo sim, thậm chí máy tính không mở, mạng xã hội cũng không vào.

Từ khi ba mất, Xuân Trường tính đến hiện tại đã dùng gần chục năm để làm việc bạt mạng. Hiện tại nợ đã trả hết. Nhà tuy không lớn nhưng vẫn là đã mua được, còn có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Vũ Ngọc Chương tuy là tay trắng lập nghiệp, nhưng chưa từng bạc đãi cậu. Hiện tại công ty cũng đã có chỗ đứng, Ngọc Chương đương nhiên sẽ dành cho Xuân Trường thêm nhiều đãi ngộ. Vì vậy tính đến hiện tại, cuộc sống của Xuân Trường cũng được xem là dư giả hơn trước. Hiện tại cũng không phải lo lắng gì, cậu muốn nghỉ ngơi một chút.

Thanh Tùng nghe vậy cũng không nói thêm nhiều. Dù sao so với các công ty khác, anh rõ ràng có lợi thế hơn hẳn. Chỉ nhẹ nhàng nói công ty luôn sẵn sàng chờ Xuân Trường đến làm việc.

"Trường, đi ra siêu thị mua giúp bà chút đồ với!"

Giọng bà nội từ dưới bếp vọng ra, Xuân Trường vâng dạ rồi đứng dậy lấy áo khoác. Thấy vậy Thanh Tùng cũng đứng dậy theo

"Để anh đi cùng em!"

.

Thanh Bảo từng nói, chuyện tình yêu của cậu và Bùi Thế Anh giống như chocolate vậy. Từ ngoài nhìn vào có vẻ rất ngọt ngào, phải nếm thử mới biết là đắng thế nào!

Thế Anh cũng nói chuyện tình yêu của hai người kì thực rất giống chocolate. Chocolate đắng là chocolate nguyên chất nhất. Tình cảm trải qua thăng trầm vẫn vẹn nguyên là tình cảm đơn thuần nhất, chân thành nhất. Chỉ là, còn chưa cảm nhận được đến vị ngọt cuối cùng, người đã vội đi.

Thời điểm nhận ra Thanh Bảo một lần nữa bỏ rơi mình, điều đầu tiên Thế Anh làm là tìm đến Minh Đức. Anh không còn tâm trạng để ngồi buồn bã đau đớn nữa. Điều anh bận tâm nhất chính là bệnh của Thanh Bảo. Mặc dù giờ chưa phát hiện ra nhưng không có nghĩa sẽ không xảy ra. Anh không thể để quá khứ lặp lại. Càng không thể để Thanh Bảo một lần nữa tự huỷ sinh mạng của mình.

Kiếp trước, Thanh Bảo rời đi cùng Minh Đức. Còn có, Minh Đức là người quen duy nhất của cậu. Anh đoán ít nhiều Minh Đức sẽ biết được Thanh Bảo ở đâu. Lại không ngờ tới, cái anh nhận lại chỉ là khuôn mặt ngơ ngác của Minh Đức.

"Bảo? Không phải em ấy đang ở với anh hay sao?"

Vừa dứt câu, sắc mặt Minh Đức chợt thay đổi. Anh nhớ đến lần cuối cùng gặp Thanh Bảo. Rõ ràng ngày hôm ấy Thanh Bảo đặc biệt lạ. Tại sao anh lại không nhận ra? Minh Đức vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thanh Bảo. Nhưng nhận lại chỉ là thông báo thuê bao kèm theo tiếng tút kéo dài.

Bùi Thế Anh ngẩn người

Thanh Bảo lần này đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

.

Vũ Ngọc Chương đi đến Sun, rất nhanh đã nhìn thấy Thế Anh ở quầy bar. Thế Anh lúc này đã uống kha khá rượu, ánh mắt có chút mơ màng.

Ngọc Chương tiến đến ngồi cạnh, bartender lập tức lấy rượu cho hắn. Hắn ngồi nhìn Bùi Thế Anh. Người bạn này của hắn, luôn điềm tĩnh, suy nghĩ cũng trưởng thành thấu đáo, cảm giác giống như không chuyện gì không thể giải quyết được. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thế Anh chật vật đến vậy, lại còn là vì tình yêu.

"Tại sao lại rời đi? Hay là do cậu chưa dứt khoát với Hoàng Phi, dù sao trước kia cũng đã từng thắm thiết như thế.."

"Không, người tôi yêu từ trước đến giờ vẫn luôn là Trần Thiện Thanh Bảo!"

Thế Anh khàn khàn nói. Nhìn tấm ảnh Thanh Bảo ở hình nền điện thoại. Hôm ấy là sinh nhật Thanh Bảo, cậu đã cười rất rạng rỡ. Hình như, đấy cũng là lần duy nhất anh thấy cậu cười tươi như vậy.

Phải làm sao bây giờ?

Ngực anh... đau quá!

Người anh yêu từ trước đến giờ vẫn luôn là Trần Thiện Thanh Bảo thế nhưng..

"Thế nhưng, em ấy lại chưa bao giờ tin tôi!"

Thế Anh bất giác bật cười. Ngửa cổ uống cạn cốc rượu, để mặc cồn nóng như muốn cháy rát cổ. Anh luôn cố gắng bằng mọi cách để chứng minh cho Thanh Bảo thấy rằng anh vô cùng yêu cậu. Thế nhưng Thanh Bảo lại chưa bao giờ tin anh, chưa bao giờ tin rằng anh yêu cậu.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Vũ Ngọc Chương như muốn kinh hồn bạt vía.

Mẹ kiếp!

Quen nhau biết bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên hắn thấy Bùi Thế Anh khóc!

Một Bùi Thế Anh cao cao tại thượng, ấy thế lại vì một chàng trai nhỏ bé mà rơi nước mắt.

"Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc cái thứ tình yêu kia là gì mà có thể đày đoạ người ta như thế?"

Thế Anh quay sang nhìn Ngọc Chương, vành mắt hoe đỏ

"Vũ Ngọc Chương, rồi cậu cũng sẽ yêu thôi! Sẽ không ai cả đời trốn tránh được tình yêu đâu!"

Ngọc Chương không biết là lấy động lực ở đâu, chỉ biết sau khi đưa Thế Anh về, đến khi định thần lại, xe hắn đã đỗ ở một góc khuất gần nhà Xuân Trường.

Nhà Xuân Trường ở trong một tiểu khu nhỏ, thế nhưng hàng quán đều đầy đủ. Xuân Trường cố tình chọn chỗ này, chủ yếu là vì không muốn bà vất vả đi lại. Ngọc Chương không vội đi, dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm vào nhà Xuân Trường.

"Cậu nói xem, tại sao con người ta cứ phải đâm đầu vào tình yêu kia chứ?"

Ngọc Chương nhìn Thế Anh nằm gục, bất mãn nói chuyện với bartender. Bartender là một người đàn ông trung tuổi. Ngọc Chương tuyển ông là bởi vì tay nghề, cũng bởi vì người này đặc biệt hiểu chuyện

"Cậu chưa từng nghe sao? Rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này!"

"Tôi thấy, tình yêu là thứ phiền phức nhất trên đời này thì đúng hơn!"

Bartender bật cười

"Cậu chưa từng yêu đúng không?"

Ngọc Chương tay lắc lắc cốc rượu, nhìn bartender

"Nói thử tôi nghe xem, yêu một người là cảm giác thế nào!"

Ngọc Chương nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Này là của Xuân Trường tặng hắn vào ngày sinh nhật. Không hiểu sao chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, nhưng hắn lại đặc biệt yêu thích hơn trăm ngàn đồng hồ xa xỉ ngoài kia.

Yêu chính là, dù xa cách vạn dặm hay ở ngay trước mắt, trong lòng vẫn luôn cảm thấy nhớ nhung.

Là làm gì cũng đều nghĩ đến người đó.

Là khi người kia vì chịu uỷ khuất mà rơi nước mắt, trong lòng giống như trăm nghìn cây kim đâm, cảm giác tất cả lỗi lầm đều là của mình.

Ngọc Chương đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt chăm chăm nhìn về đằng trước

Đằng trước, là Bùi Xuân Trường, còn có đi bên cạnh là Phạm Thanh Tùng. Cả hai cười nói vô cùng vui vẻ.

Yêu là, khi gặp người ấy, tim đập nhanh hơn, trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương hơn.

Là muốn thế giới của họ chỉ xoay quanh mình. Nhìn thấy họ gần gũi vui vẻ với ai, trong lòng sẽ ẩn ẩn khó chịu.

Muốn nụ cười kia chỉ dành cho mình.

Người kia, chỉ thuộc về mình.

"Nếu như cậu nghe tôi nói những điều này, trong đầu hiện lên hình ảnh một người thì chính là, cậu đang yêu người đó!"

"Thế nào Vũ Ngọc Chương, cậu đã nhận ra mình yêu ai chưa?"

Ngọc Chương nhìn Xuân Trường từ xa, đầu ong ong, rối như to vò

Hắn đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập mạnh liên hồi.

Ngọc Chương từng tự nhủ với bạn thân sẽ không yêu ai, cả đời nhất định không yêu ai.

Thế nhưng những điều trên, tất cả đều vừa vặn đặt lên người Bùi Xuân Trường.

Bùi Xuân Trường cứ thế lặng lẽ bước vào cuộc đời hắn, xoay hắn loạn thành một vòng. Sau đó lại rời đi, khiến hắn mờ mịt không rõ phương hướng. Khiến hắn không thể làm chủ được chính mình.

Như thế nào là yêu một người?

Vũ Ngọc Chương, cậu đã nhận ra bản thân yêu ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro