Chương 23
Hòn Khoai là một hòn đảo phía Nam, cách TP.Hồ Chí Minh hơn 800km. Hòn Khoai tách biệt hoàn toàn với đất liền, thích hợp để làm nơi nghỉ ngơi.
Sáng sớm, Thanh Bảo mặc áo phông quần đùi đơn giản, một mình đi dạo bên bãi biển. Cậu có thói quen dậy sớm, hiện tại được nghỉ ngơi nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cậu từ sớm đã tỉnh. Cũng tốt, cậu thích ngắm bình minh, cũng thích hít thở không khí vào ban sớm.
Thanh Bảo cực kì thích biển.
Cậu đã từng nghĩ, sau này khi về già, chắc chắn sẽ chọn nơi đây để an hưởng tuổi già. Hiện tại có lẽ không thể đợi đến già nữa. Nhưng ít nhất những ngày tháng cuối đời, cậu muốn trải qua ở biển.
Thu nhập của Thanh Bảo nếu nhìn vào cũng chỉ ở mức khá. Nếu chi tiêu tiết kiệm dành dụm cũng phải mất hơn nửa đời người có lẽ mới mua được một mảnh đất nhỏ ở đây. Thế nhưng việc thiết kế độc quyền cho Gente, lại luôn là mẫu bán chạy nên bản thân cậu cũng thu được không ít lợi nhuận. Có thể mua được căn nhà ở vị trí khá đẹp, cũng không lo về cuộc sống sau này. Thanh Bảo dự định sẽ thiết kế một bộ sưu tập cuối cùng. Lợi nhuận sẽ dùng để quyên góp cho trại trẻ mà cậu vẫn thường hay lui tới. Thanh Bảo đã có ý tưởng sẵn rồi. Chính là lấy cảm hứng từ biển.
"Bảo, sao dậy sớm vậy?"
Thanh Bảo đưa mắt ra xa nhìn. Là ngư dân vừa đi đánh cá về. Cậu ở Hòn Khoai đã được hơn hai tháng, người dân sống ở đây đặc biệt thân thiện. Vì vậy cũng quen biết được không ít người. Thanh Bảo lễ phép cúi chào mọi người
"Con muốn hít thở không khí sáng sớm chút. Nay mọi người bắt được nhiều không?"
Nghe đến đây mọi người đều hớn hở
"Nay bắt được mẻ cá lớn. Đây, cho con một ít!"
Vừa nói, người ngư dân kia vừa lấy mấy con cá bỏ vào túi đưa cho Thanh Bảo. Thanh Bảo xua xua tay định từ chối
"Thế thì không được đâu ạ! Mọi người vất vả lắm mới bắt được sao có thể cho con như thế ạ?"
Người ngư dân kia vẫn nhiệt tình giúi vào tay Thanh Bảo
"Có gì mà không được? Ngày nào con cũng dạy Tuệ Nhi vẽ, tại sao không thấy nói như thế đi?"
Tuệ Nhi là con gái của ngư dân kia, cô nhóc mới chỉ 5 6 tuổi. Tuệ Nhi cực kì đáng yêu, cũng hay lui tới nhà Thanh Bảo chơi. Nhìn những bức vẽ trong nhà liền không khỏi thích thú, từ đấy ngày nào cũng đến để nhờ Thanh Bảo dạy vẽ
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả! Nếu con còn không chịu nhận vậy thì đống giấy bút với màu Tuệ Nhi dùng kia, kiểm kê lại rồi thanh toán đi!"
Nhìn vẻ mặt cương quyết của ba Tuệ Nhi. Thanh Bảo dần đuối lý, đành miễn cưỡng cầm lấy
"Vậy, con cảm ơn!"
Nghe vậy, ba Tuệ Nhi liền tươi tỉnh hẳn
"Thế nhé, giờ ta phải đi làm cho kịp phiên chợ hôm nay!"
Nói rồi, ba Tuệ Nhi vẫy tay chào tạm biệt rồi quay trở về thuyền vận chuyển cá cùng mọi người.
.
Bùi Xuân Trường đáp máy bay đến Hòn Khoai cũng vừa lúc sáng sớm. Cậu định đến đây nghỉ ngơi một tuần, sau đó mới quyết định tiếp tục đi làm ở đâu.
Ban đầu, Xuân Trường định đi với bà. Nhưng bà nhất quyết không chịu đi. Một phần là muốn Xuân Trường đi chơi thoải mái, không cần phải chăm sóc ai. Phần vì cũng không sợ một mình ở nhà. Có Đăng Khoa ở đây, nhà vắng đi Xuân Trường cũng không bớt đi ồn ào. Riết rồi nhiều khi Xuân Trường có cảm giác, Đăng Khoa mới thực sự là cháu bà.
Xuân Trường để đồ ở khách sạn xong, liền đi ra ngoài dạo chơi.
Biển Hòn Khoai rất đẹp. Thậm chí là đẹp nhất trong lòng Xuân Trường. Cậu trước kia làm việc bạt mạng, đi công tác cũng chỉ là đi ăn uống xã giao, chưa bao giờ được nghỉ ngơi thoải mái như thế này.
Xuân Trường đi dạo bên bờ biển. Nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát kèm theo vị mằn mặn của biển. Trong lòng cảm thấy khoan khoái cực kì. Người ở đây, giống như bỏ hết muộn phiền sau lưng, gương mặt anh nấy đều tươi tắn vui vẻ. Có người đùa nghịch, có người giống Xuân Trường đi dạo. Còn có người ngồi vẽ tranh
Vẽ tranh....
Xuân Trường nheo mắt lại nhìn. Người này có chút quen quen. Cậu đi đến, càng gần càng thấy mình chắc chắn nhận đúng người
"Cậu là.. Trần Thiện Thanh Bảo?"
Thanh Bảo đang ngồi vẽ. Lại nghe thấy có người gọi tên mình, liền xoay người lại. Vừa nhìn thấy Bùi Xuân Trường, Thanh Bảo có chút giật mình.
"Thư ký Trường, sao anh lại ở đây?"
"À, tôi đến du lịch!"
Xuân Trường rất nhanh đã nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Thanh Bảo. Liền lập tức nói tiếp:
"Một mình!"
Nghe vậy, Thanh Bảo trộm thở phào một tiếng.
Thật ra Xuân Trường cũng đoán ra được Thanh Bảo đang nghĩ gì. Thanh Tùng hay kể, dạo gần đây Bùi Thế Anh đang ráo riết tìm Thanh Bảo. Nhưng suốt hai tháng nay không tìm được manh mối gì. Là bởi vì Thanh Bảo nhờ Thanh Tùng chặn hết mọi thông tin. Đương nhiên điều đấy nằm trong khả năng của anh. Anh cũng không hỏi lí do mà lập tức đồng ý giúp. Dù sao cũng đã hợp tác với người này lâu đến vậy, ít nhiều cũng hiểu về tính cách. Đây cũng là làn đầu tiên Thanh Bảo chủ động liên lạc cho anh để nhờ cậy. Chắc chắn là chuyện khó nói.
Những điều này Thanh Tùng đều kể hết cho Xuân Trường. Ngoại trừ việc, Thanh Bảo lựa chọn đến Hòn Khoai.
"Còn có, tôi đã nghỉ việc rồi. Sẽ không nói cho họ biết chuyện ở đây đâu!"
Thanh Bảo nghe vậy mỉm cười nhẹ
"Cảm ơn!"
Xuân Trường nhìn sang bức tranh Thanh Bảo vẽ. Cậu đang vẽ biển. Có điều, khác với bên ngoài, biển trong bức tranh lại không có lấy một bóng người
Cô tịch đến não lòng!
Xuân Trường không rành lắm về nghệ thuật. Nhưng không hiểu sao nhìn bức tranh này, Xuân Trường lại thấy tim như bị chà xát.
"Bức tranh này có thể cho tôi không?"
Thanh Bảo quay lại tròn mắt nhìn. Thấy có vẻ không đúng, Xuân Trường liền sửa lại
"Ý tôi là, có thể bán cho tôi không? Tôi rất thích nó!"
Thanh Bảo bật cười. Vẽ thêm vài đường hoàn thành nốt bức tranh, sau đó đưa cho Xuân Trường.
"Tặng anh!"
Xuân Trường đưa tay đón lấy. Nhìn lại bức tranh, trong mắt là hỗn độn cảm xúc
"Anh đến đây một mình như vậy, đã đi được đâu chưa?"
Xuân Trường gãi đầu cười cười
"Kì thực, đây là lần đầu tiên đi du lịch. Không biết phải làm gì."
"Có muốn đến nhà tôi chơi không?"
"Nếu vậy thì tốt quá!"
Thanh Bảo mỉm cười. Thu dọn lại đồ đạc. Sau đó đưa Xuân Trường đi quanh Hòn Khoai.
Thanh Bảo như người bản xứ. Hết chỉ cái này lại giải thích cái kia. Xuân Trường cũng tiếp lời. Rất nhanh, cả hai đã rút ngắn khoảng cách.
Đến cuối ngày, Thanh Bảo dẫn Xuân Trường đến chợ Hòn Khoai. Vừa là để dạo chơi. Cũng là để mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối.
Xuân Trường không biết nấu ăn. Ngược lại Thanh Bảo lại nấu ăn rất giỏi. Nhìn Thanh Bảo lựa đồ rồi trả giá, Xuân Trường cũng không ngừng cảm thán.
Nhà của Thanh Bảo không lớn, nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ. Ở một mình nhưng lại có cảm giác có hơi ấm gia đình.
Thanh Bảo về đến nhà liền xắn tay vào bếp. Xuân Trường không biết làm gì nên ra ngoài đi tham quan nhà. Cả ngôi nhà lấy tông trắng làm chủ đạo. Góc phòng, còn có để một vài bức tranh Thanh Bảo vẽ.
Hầu như đều là tranh phong cảnh. Xuân Trường ngắm từng bức một. Cậu không biết gì về nghệ thuật. Chỉ đơn giản cảm thấy nó rất đẹp.
Cách đấy không xa có một cái giá sách. Là chỗ Thanh Bảo để dụng cụ vẽ, thêm vài cuốn sách. Có một số sách vẽ cho trẻ con. Xuân Trường nhìn qua một lượt. Ánh mắt bỗng dừng lại ở một cái hộp giấy đặt gọn gàng trong góc. Xuân Trường chạm tay lên hộp, rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một xấp tranh vẽ. Toàn bộ đều vẽ một người
Là Bùi Thế Anh
Xuân Trường biết Thanh Bảo rất yêu Bùi Thế Anh. Nhưng sau khi Thanh Bảo rời đi, còn không muốn để Thế Anh tìm thấy mình, cậu có chút hoài nghi về đoạn tình cảm kia. Hiện tại, Xuân Trường lại chỉ cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng yêu người này đến vậy, thậm chí trân quý đến từng bức vẽ, tại sao cậu lại quyết tâm bỏ đi như thế?
Xuân Trường không thân thiết với Thanh Bảo, những chuyện tế nhị như vậy đương nhiên cậu sẽ không hỏi. Trong bữa ăn chỉ nói chuyện phiếm. Cũng không ngừng cảm thán tài nấu ăn của Thanh Bảo. Còn nói, lần tới nếu quay về Hòn Khoai lại muốn được ăn đồ ăn Thanh Bảo nấu.
Thanh Bảo chỉ biết mỉm cười. Lần tới quay về Hòn Khoai, cậu cũng không chắc mình có thể chờ được đến lúc đó hay không.
Xuân Trường ở Hòn Khoai hai ngày liền phải về. Cậu lo cho bà. Cậu biết bà ở nhà có Đăng Khoa và Thanh Tùng hay tới lui. Nhưng hai người họ cũng có công việc của riêng mình, không thể để ý được bà mãi được.
Ngày ra sân bay, Thanh Bảo đến tiễn Xuân Trường, không quên mua thuốc bổ gửi tặng bà. Xuân Trường vẫn luôn có hảo cảm với Thanh Bảo. Người này tính tình ôn hòa, lại đơn thuần. Khác xa với những người mà cậu đã từng gặp ngoài kia. Xuân Trường có nói với Thanh Tùng chuyện mình gặp Thanh Bảo. Thanh Tùng chỉ đơn giản nói, Thanh Bảo chỉ nhờ anh chặn mọi thông tin liên quan đến cậu. Còn những chuyện khác không liên quan, anh không can thiệp vào. Nhưng Xuân Trường lại cảm thấy, chuyện này vẫn nên nói cho Thanh Bảo biết. Rõ ràng là Thanh Bảo vẫn còn rất yêu Bùi Thế Anh.
"Bảo, tôi nghĩ chuyện này cậu nên biết, chính là, suốt hai tháng qua Bùi Thế Anh vẫn luôn tìm cậu!"
Sắc mặt Thanh Bảo có chút thay đổi. Sau lại chợt mỉm cười, nhẹ giọng nói
"Cảm ơn!"
_______
vì là chuyển ver nên địa danh đồ này kia nó hoàn toàn không giống ngoài đời thật đâu nha mấy ní (' ∀ ' *)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro