Chương 9


Thanh Bảo đi đến công ty của Thế Anh, trên tay là một túi đựng đồ ăn. Kể từ khi quen Thế Anh, đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này. Bùi Thế Anh công tư luôn rõ ràng. Vì vậy anh không muốn chuyện ở ngoài và chuyện công ty liên quan đến nhau. Với lại, cậu cũng không có lý do gì để đến đây.

Thanh Bảo đứng giữa sảnh rộng lớn, không biết mình phải đi đâu. Nhìn quanh một chút, cậu đi đến chỗ quầy lễ tân.

"Xin lỗi.."

Nhân viên quầy lễ tân là một cô gái trẻ, gương mặt ưa nhìn. Hình như đang tập trung kiểm tra gì đó trên máy tính, lúc Thanh Bảo đến mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Cho hỏi đến văn phòng Bùi Thế Anh đi đường nào ạ!"

Thanh Bảo không phải đi làm, nấu cơm xong liền đến thẳng công ty Thế Anh, vì vậy cậu chỉ ăn mặc áo phông quần ống rộng đơn giản như thường ngày. Chỉ có điều, Thanh Bảo vốn nhỏ người, mặc quần áo rộng lại càng nhỏ hơn, nhân viên quầy lễ tân nhìn qua cậu liền đoán có thể là học sinh cấp ba hoặc sinh viên đại học nào đó. Bùi Thế Anh ngoại hình vốn ưa nhìn, lại tài giỏi, nhiều người thích anh không lấy gì làm lạ. Nhưng chủ động đến tận công ty thế này, lại còn đem cơm đến, thì đây là trường hợp đầu tiên. Đương nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu, ngoài mặt, cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp mỉm cười cẩn thận hỏi lại.

"Xin hỏi cậu đã có lịch hẹn trước với giám đốc chưa ạ?"

"À, anh ấy có dặn tôi mang cơm đến công ty giúp anh ấy!"

Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng gật đầu. Lí do tiếp cận này, xưa quá rồi.

"Xin hỏi cậu tên là gì ạ?"

"Trần Thiện Thanh Bảo."

Nhân viên lễ tân nhập tên vào hệ thống, lướt nhìn xem một lượt sau đó nhìn Thanh Bảo.

"Xin lỗi! Tôi không thấy tên cậu trong danh sách hẹn trước. Nếu như không hẹn trước không thể gặp giám đốc được. Mong cậu thông cảm!"

Thanh Bảo không biết phải làm như thế nào. Toan lấy điện thoại ra định gọi cho anh, lại sợ anh đang bận việc gọi điện sẽ làm phiền. Rốt cuộc chỉ biết đứng ở sảnh. Thôi thì, ở dưới này đợi, đến khi nào anh xuống, mang lên là được. Hoặc là có người quen nào, có thể nhờ mang lên cho anh.

Thanh Bảo cứ đứng đấy, tầm 15 phút sau, chợt nghe thấy có người gọi mình. Là Vũ Ngọc Chương. Ngọc Chương cùng với thư kí đi khảo sát thị trường về. Vừa đến công ty chợt nhìn thấy bóng dáng rất quen. Thanh Bảo không mặc đồ công sở, nghiễm nhiên trở nên nổi bật giữa đám đông, vì vậy để ý đến cậu cũng không có gì làm lạ.

Vũ Ngọc Chương luôn có ấn tượng tốt với người này. Thanh Bảo rất đáng yêu, lại hiền lành ngoan ngoãn, chỉ xui xẻo ở chỗ lại thích thằng bạn thân xấu tính khó chiều của hắn. Ừm, người như Trần Thiện Thanh Bảo nếu không bị vướng Bùi Thế Anh chắc chắn sẽ có rất nhiều người xếp hàng dài xin được chăm sóc cậu.

Thanh Bảo nhìn thấy Ngọc Chương, ánh mắt liền sáng rỡ.

"Em chào anh Ngọc Chương!"

Vũ Ngọc Chương cùng thư ký tiến đến lại gần.

"Bảo, em đến đây làm gì vậy?"

Thanh Bảo gãi đầu cười khổ, giơ hộp đựng thức ăn lên.

"Thế Anh bảo em mang cơm đến cho anh ấy, nhưng vì không có lịch hẹn trước nên...hay là anh Chương giúp em mang vào cho anh ấy nhé!"

"Thằng Thế Anh bảo em mang cơm đến hả? Bình thường anh thấy nó toàn bỏ bữa trưa mà nhỉ? Em đi cùng anh, sẽ không ai cấm em vào đâu!"

Thanh Bảo xua xua tay.

"Thôi không cần, em sợ làm phiền đến anh Thế Anh. Anh Chương mang giùm em lên là được!"

Ngọc Chương thấy vậy, bất đắc dĩ nhận lấy. Xong xuôi, Thanh Bảo chào tạm biệt rồi đi về trước. Ngọc Chương nhìn túi đựng cơm hộp trong tay, khẽ chép miệng mấy cái. Kể ra, có người nấu cơm mang lên công ty như vậy, cũng thích thật. Nghĩ nghĩ một chút, liền quay sang thư ký.

"Thư ký Trường, hay cậu cũng nấu cơm cho tôi đi!"

Bùi Xuân Trường đầu hiện lên ba vạch hắc tuyến. Cậu biết vị sếp này đôi lúc thần kinh có vấn đề. Nhưng không ngờ lại nặng tới mức này. Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Vũ Ngọc Chương, Bùi Xuân Trường lựa chọn dứt khoát ngó lơ, trực tiếp rời đi trước.

Bùi Thế Anh đang vùi đầu trong đống giấy tờ, đột nhiên một túi đựng cơm hộp đặt thẳng xuống trước mặt. Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vũ Ngọc Chương bấm bấm điện thoại, còn không liếc nhìn anh lấy một cái.

"Thanh Bảo mang cơm đến công ty cho cậu nhưng không có lịch hẹn nên không được vào. Em ấy nhờ tôi mang lên giùm!"

Nhắc đến Thanh Bảo, Thế Anh liền đứng bật dậy.

"Em ấy đâu rồi?"

"Còn ở đâu? Đương nhiên là đã về r..."

Vũ Ngọc Chương còn chưa kịp nói dứt cậu, liền cảm nhận một cơn gió thổi qua. Thế Anh không thèm để ý đến Ngọc Chương, vội vã bỏ ra ngoài. Ngọc Chương nhìn theo bóng lưng Thế Anh tức giận giậm chân mấy cái. Cái tên xấu tính này, chắc trên đời chỉ có Trần Thiện Thanh Bảo mới chịu đựng được!

Bên phòng làm việc của Vũ Ngọc Chương, Bùi Xuân Trường nhìn bàn làm việc lộn xộn giấy tờ, cậu siết chặt tay, hít một hơi cố giữ bình tĩnh. Người sếp này, chắc trên đời chỉ có mình cậu mới chịu đựng được!

Thế Anh đi ra trước cửa công ty, rất nhanh đã nhìn thấy Thanh Bảo. Thanh Bảo vẫn đang loay hoay, cậu không nghĩ ở nơi trung tâm thế này, lại khó gọi xe như thế!

"Bảo"

Thanh Bảo xoay người lại, đã thấy Thế Anh tiến lại gần phía mình.

"Tại sao không lên gặp anh?"

Thanh Bảo bất ngờ, không nghĩ anh xuống tìm cậu, lại càng không nghĩ anh xuống tận đây chỉ để hỏi cậu lí do này.

"Em không có trong danh sách hẹn trước, với lại cũng không muốn phiền tới anh!"

Bùi Thế Anh mặt đen lại, nắm lấy tay Thanh Bảo dắt vào trong.

"Đi theo anh!"

Anh đưa Thanh Bảo đến quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy sếp liền sợ hãi đứng bật dậy. Giây sau liền nhận ra, bên cạnh sếp là cậu nhóc học sinh ban nãy.

"Từ giờ người này đến công ty muốn vào văn phòng tôi khi nào cũng được, Không ai được phép ngăn cản. Nếu như tôi đang họp, phải lập tức tìm cách liên lạc với tôi, rõ chưa?"

Nhân viên lễ tân kia nhìn thấy sắc mặt Bùi Thế Anh không tốt, liền vội vã gật đầu. Thế Anh quay sang Thanh Bảo, ánh mắt chợt thay đổi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.

"Em đã ăn chưa?"

Thanh Bảo giống như vẫn chưa tiếp thu hết những gì vừa xảy ra, nghe Thế Anh hỏi chỉ vô thức lắc đầu. Thấy vậy, Bùi Thế Anh khẽ thở dài một tiếng. Thật ra, anh cũng đoán ngay từ đầu là Thanh Bảo chưa ăn gì. Cậu luôn đặt anh lên vị trí ưu tiên, nấu ăn xong đương nhiên sợ để lâu mất ngon mà mang đến thẳng cho anh. Bùi Thế Anh vẫn nắm chặt lấy tay Thanh Bảo, đưa lên phòng làm việc của mình. Mặc kệ xung quanh, ai cũng đứng lại nhìn, bàn tán. Có một số người còn lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Vị sếp đẹp trai hoàn hảo của họ, hóa ra đã là hoa có chủ rồi!

Thế Anh nhìn hộp cơm phong phú đủ màu sắc mà Thanh Bảo đặt lên bàn. Quả đúng là Thanh Bảo, trù nghệ so với anh chính là khác một trời một vực. Anh cầm lấy thìa, xúc một miếng lên ăn. Bàn tay khẽ run run, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Đúng là hương vị này rồi, hương vị của Trần Thiện Thanh Bảo mà anh vẫn luôn nhớ.

Thanh Bảo ngồi đối diện, hai tay quy củ để lên đùi. Bỗng, Thế Anh lấy một miếng khác, đưa đến trước mặt cậu.

"Anh ăn đi! Em không đói!"

Thế Anh không nói gì, vẫn giữ nguyên thìa đồ ăn trước mặt cậu.

"Em nấu rất nhiều, lát em sẽ về ăn sau!"

Bùi Thế Anh vẫn một tư thế, không hề cử động. Thanh Bảo bất đắc dĩ mở miệng, nhận lấy thìa đồ ăn kia. Lúc này Thế Anh mới chịu hạ tay xuống, xúc một miếng cho mình.

"Nghe nói anh rất hay bỏ bữa. Như vậy không tốt một chút nào!"

"Nếu anh đồng ý, mỗi ngày..em sẽ mang cơm đến cho anh!" Thế Anh lại lấy một thìa cơm, đặt một miếng trứng lên trên bón cho Thanh Bảo, chậm rãi nói.

"Hai suất!"

Thanh Bảo vừa nhai vừa nghiêng đầu nhìn anh. Thấy thế, Bùi Thế Anh lại tiếp tục.

"Em tới ăn cùng anh!"

Thanh Bảo gật đầu chấp thuận. Thật ra, được ăn cùng anh mỗi ngày như thế, cậu là người vui nhất mới đúng.

Bùi Thế Anh cứ thế ăn một miếng, lại bón cho Trần Thiện Thanh Bảo một miếng, rất nhanh cũng hết suất cơm. Thanh Bảo thu dọn lại, xong xuôi mới đứng dậy.

"Anh ăn xong rồi, vậy em.."

Thanh Bảo còn chưa nói dứt câu, đã bị Thế Anh đi đến kéo tay ngồi xuống. Sau đó anh cởi giày, gối đầu lên đùi cậu, nằm dài trên ghế sofa.

Thanh Bảo nhỏ giọng, Thế Anh lại không để ý đến, cứ thế nhắm mắt lại.

"Một chút thôi!"

Thế Anh không nói với ai, nhưng tự anh nhận thức được rõ. Dù anh có làm việc mệt thế nào, chỉ cần không có Thanh Bảo ở cạnh, anh không tài nào ngon giấc. Bởi vậy mà anh luôn làm việc bạt mạng khi ở công ty. Không cho thời gian để bản thân nghỉ ngơi. Giờ thì tốt rồi, có Thanh Bảo ở đây, anh có thể nghỉ ngơi một chút.

Thanh Bảo ngồi yên nhìn Thế Anh, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc anh. Cậu đã rất nhiều lần tưởng tượng cả hai có giây phút bình yên như thế này. Chỉ là chưa bao giờ ngờ tới điều này vậy mà thật sự xảy ra. Anh dạo này thay đổi nhiều quá, đến mức trong lòng cậu thật sự sợ, nếu một ngày không có anh, cuộc sống của cậu sẽ như thế nào.

"Nếu một ngày một trong hai ta chết trước. Không biết người còn lại sẽ như thế nào nhỉ?"

Hàng lông mi Thế Anh khẽ giật. Vết thương của anh mới chỉ vừa khép miệng, Thanh Bảo lại không ngần ngại kéo rách thêm, máu chảy ồ ạt. Bùi Thế Anh luôn sợ hãi điều này nhất. Bởi vậy chỉ cần Trần Thiện Thanh Bảo hơi nhíu mày khó chịu, cũng đủ để anh lo đến cuống cuồng cả lên. Anh đã để mất cậu một lần rồi. Anh biết rõ nó đau đớn thế nào, thống khổ ra sao. Bởi vậy anh không thể để mất cậu thêm lần nào nữa.

"Nếu như em không còn trên đời này, anh sẽ theo em!"

Thanh Bảo chỉ vu vơ hỏi, không nghĩ Thế Anh sẽ trả lời, lại càng không nghĩ anh sẽ trả lời như thế. Trong lòng là hỗn độn cảm xúc chồng chéo lên nhau. Nhưng có lẽ hơn cả, là không hài lòng.

"Không được! Anh phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc mới đúng chứ!"

"Nếu em không còn thì hạnh phúc cũng không còn!"

"Vì vậy, đừng bỏ anh!"

Bùi Thế Anh mở mắt, nhìn thẳng vào Trần Thiện Thanh Bảo. Ánh mắt anh bình lặng, nhưng càng nhìn sâu, càng thấy có gì đó không đúng, giống như đang khẩn thiết van nài người đối diện.

Trần Thiện Thanh Bảo, đừng bỏ anh!

Nếu như em bỏ anh, anh sẽ một lần nữa mất hết lẽ sống trên đời này.

Toàn bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro