Blue

" ừ, yêu. "

đó là lời xác nhận về mối quan hệ đang tồn tại giữa andree và bray. bray thề rằng hắn như sướng phát điên lên khi nhận được nụ cười e thẹn, cái gật đầu khẽ khàng và lời yêu từ andree, hắn không biết tự bao giờ hắn đã thích anh rồi, nhưng hắn chắc chắn là mình thực lòng thích anh. andree đã trao cho hắn cơ hội, hắn sẽ trao lại cho anh cả trái tim cho đến khi hắn còn có thể. 

andree cũng không biết tại sao bản thân mình lại muốn dính lấy bray như vậy, anh chỉ biết từ khi nhìn thấy tạo hình của hắn ngay trong ngày ghi hình đầu tiên, anh đã xem xét lại cái nhìn của anh dành cho hắn. rồi khi hắn bị thương và làm nũng với anh, trái tim anh như mềm nhũn ra vậy, không có chút sức lực nào để từ chối. 

uống đến tầm mười một giờ, mọi người cũng réo nhau đi về, họ gọi các con cưng yêu dấu của mình tới lái xe chở họ về chứ ai cũng có cồn trong người hết rồi, dù còn tỉnh táo cũng không ai cho lái. đàn con thơ ở nhà không biết là mình đang đi thi hay đang đi trả nợ cho mấy người này nữa, nói thật rằng như đi trông trẻ ấy, những đứa trẻ tuổi trung niên. 

bray dìu andree về phòng, hắn muốn bế anh lắm nhưng anh một mực không cho, anh vẫn muốn giấu kín mối quan hệ này hay nói đúng hơn là anh sợ bị mọi người trêu nên mới vậy. sau khi đặt anh ngay ngắn nằm trên giường, hắn lại lóc cóc xuống dưới pha cho anh một ly nước chanh để giải rượu.

" không phải sữa nữa à ? "

andree nhìn ly nước chanh trên tay bray liền xụ mặt ra chê, cứ tưởng hắn sẽ mang sữa lên cơ. bây giờ anh còn nghiện thứ đồ uống này hơn cả rượu.

" uống nước chanh cho giải rượu. "

andree hơi nhăn mặt nhận lấy ly nước và uống một hơi cho hết. chua quá, hắn pha nước chanh không cho đường hay sao vậy ? 

" tớ uống hết rồi, bảo bảo thấy tớ giỏi không ? "

andree đưa cái ly rỗng lên trước mặt hắn lắc lắc, miệng cười hì hì nói giọng ngọt ngào, bấy giờ hắn mới nhìn ra cái mặt trẻ con này của andree, khác hắn với cách thể hiện của anh với người khác, đương nhiên rồi, hắn đặc biệt hơn họ mà. 

chụt. 

bray không nhịn được phải thơm thơm anh một cái, người yêu ai mà dễ thương thế này, chắc chắn là người yêu của hắn rồi.

" giỏi, bạn lớn giỏi nhất luôn. "

andree chu chu miệng xinh lên rồi dang tay ra đòi ôm,  cứ đáng yêu thế này ai mà chịu cho nổi đây ? bray cười tươi rói, leo lên giường ôm anh vào lòng, tay hư còn nhéo cái má phúng phính của anh thêm mấy cái nữa mới chịu. 

" mà này, lần sau muốn làm gì cho tớ, không cần phải làm phiền karik nữa đâu. "

lời nói của andree làm bray hơi chột dạ một chút nhưng vẫn ráng hỏi lại.

" hả ? bạn nói gì dạ ? "

andree rướn người lên búng trán hắn một cái, đừng tưởng anh không biết vì hắn lo cho anh tối nào cũng uống rượu để ngủ sẽ hại sức khoẻ nên mới nài nỉ karik giúp hắn pha sữa dụ anh uống, ban đầu là vậy nhưng về sau lại thuận lợi hơn bởi sự cố trật chân kia. rõ ràng là thích uống sữa như vậy nhưng lại giả vờ ghét nó để nhõng nhẽo ép anh uống giùm cho. nếu tối hôm đó anh không tìm karik để nói chuyện, chắc anh sẽ không bao giờ nhận ra ý tốt này từ hắn rồi. 

bray nghe andree kể lại cuộc trò chuyện giữa hai người, hắn ngượng ngùng không biết nói gì, lúc đó hắn chỉ đơn giản là không muốn anh uống rượu mất kiểm soát như thế thôi chứ không hề có ý đồ gì khác, nào ngờ lại để anh biết được, hắn cũng hơi ngại.  

" bạn lớn cũng hay lấy cớ ra ngoài với karik để tiện tay mang gấu bông về tặng tớ mà. "

ra là cũng biết điều đó, andree là thấy mấy con gấu đó dễ thương quá, khá là hợp với hắn nên cứ thấy là mua về thôi, chỉ là không ngờ anh mua nhiều tới mức chất đầy cả phòng luôn rồi. hai người càng nói càng nhận ra những điều nhỏ nhặt họ lén làm cho nhau. 

" hoá ra mấy miếng dán giảm đau hôm bữa là do bạn bé mua cho tớ hả ? "

" tại chỗ bạn lớn lạnh quá nên mới hay chạy sang chỗ tớ ngồi nhờ mà, đau lưng mà gặp lạnh nữa thốn lắm ý. tớ xót. " 

" vậy bạn lớn là người đổi cola của tớ thành sữa đúng không ? " 

" thì tại tớ sợ bạn bé nhường tớ uống hết sẽ thèm thôi mà. "

hai người nghe xong chỉ cười lớn, thì ra là họ đã quan tâm đến nhau từ lâu rồi, chỉ là có để cho đối phương biết hay không mà thôi. sau tất cả những điều xung quanh câu chuyện này, chắc chắn có thể khẳng định người khổ tâm nhất chính là karik. họ quan tâm đến nhau là thật nhưng luôn lấy karik ra làm lí do cũng là thật. thiết nghĩ karik nên suy nghĩ lại về các mối quan hệ xung quanh mình một chút. 

đêm đầu tiên bạn lớn và bạn nhỏ ôm nhau ngủ, thật sự là một đêm đẹp và đáng nhớ để rồi sáng mai khi thức dậy họ vẫn phải giả vờ là kẻ thù không đội trời chung nhưng phương thức thể hiện có hơi khác chút thôi. 

theo lịch thì hôm nay mọi người sẽ phải đến trường quay để tiếp tục quay cho ba đội còn lại nhưng trục trặc phía bên kĩ thuật vẫn chưa được xử lí xong nên lịch quay sẽ dời sang ngày mai vì thế mà họ có thêm một ngày để nghỉ ngơi. bray quyết định sẽ cùng andree đánh lẻ đi ra biển chơi, nhưng là đi vào tầm chiều để đón hoàng hôn.

biển hóa lộng lẫy dưới ánh chiều tà, gợn sóng vỗ bờ cát êm dịu, chợt một cơn gió thoảng qua mang theo hương vị mặn, độ mặn mà chỉ khơi xa mới có được. Thân ảnh to lớn ôm chầm lấy bạn lớn, thu gọn anh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc anh, cùng anh ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn hoàng hôn cuối ngày. Vài đám mây hồng lững lờ trôi, phía xa xa lũ chim kéo nhau từng đàn theo hướng mặt trời cứ thế khuất lấp vào không gian vời vợi. Dường như mọi vật đều đang vồn vã, chỉ còn hắn và anh, tĩnh lặng, trong lòng lâng lâng...

hoàng hôn khiến tráitim anh mủi lòng. anh ngước nhìn lên cao, bạn nhỏ ngắm nghía khuôn mặt diễm lệcủa bạn lớn. bạn nhỏ yêu anh, đôi mắt anh khiến hắn si mê, đôi mắt chứa đựng nhiềuvì sao, một đôi mắt long lanh khó cưỡng. 

" bạn lớn ơi.. "

" hửm ? "

" tớ vừa đọc được một cfs, ở đó họ nói rằng tớ và anh có khá nhiều điểm tương đồng với anh, kiểu như định mệnh sắp đặt ấy, anh có thấy thế không ? "

" chắc là không. "

" tại sao ? "

" vì trăm triệu hạt mưa rơi , không hạt nào rơi nhầm chỗ. những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên.. "

andree tự nói mà tự cười vô mặt mình, sao anh lại tự dưng nhớ ra cái câu nói sến súa này nhỉ ?

" nghe mà tưởng bạn lớn đi thi hoa hậu không đó. "

" tớ mà thi thật, bạn nhỏ có vote cho tớ không ? "

" vote đến sạt nghiệp luôn chịu không ? "

" vậy đến chung kết, bạn nhỏ vote cho damoneyteam đi. "

...

bray bị andree gài vô thế rồi, hắn chỉ đành đánh trống lảng sang chuyện khác thôi. bạn nhỏ nắm chặt tay bạn lớn đi dạo dọc bờ biển, nhữngvết chân in trên bờ cát mỏng trải dài theo từng bước đi của hai người cho đến khi bị sóng cuốn đi mới miễn cưỡng biến mất đi. bray đã chuẩn bị cho andree một bữa tối lãng mạn trên biển với hoa hồng và ánh nến lung linh. tuy rằng hắn hát không được hay cho lắm nhưng vẫn cố gắng đàn và hát tình ca cho anh nghe. 

bray cũng giống như andree, về phương diện tình cảm thì thật sự hắn không giỏi bày tỏ tình cảm bằng lời nói nhưng hắn luôn biết cách hành động hoá nó một cách chân thực nhất. Miễn là điều khiến anh vui vẻ, hắn luôn sẵn lòng. Từng giây, từng phút giờ đây dường như đang chuyển động chậm lại, anh say mê ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt của người anh yêu, gói gọn nó sâu trong kí ức của mình để không thể quên đi. 

hắn từ từ trao anh nụ hôn ngọt tựa mật, tạo ra thanh âm như gió thoảng, chỉ cần một nụ hôn chậm rãi như thế thôi cũng đủ đẩy cảm xúc của hai trái tim đang rung lên từng nhịp vì người mình yêu cảm thấy hài lòng với thực tại.

Có thể nói tình yêu là một thứ tuyệt đẹp, thứ mà đẹp tới mức khiến con tim không ngừng thổn thức mỗi khi nhớ về bóng hình của người ấy.

Nếu có ai đó hỏi về lí do để yêu một người thì có lẽ người đó chưa thực sự yêu. Bởi, không có lí do nào giải thích được tình yêu cả. Lời yêu có thể dễ nói ra, nhưng để chứng minh nó thì chúng ta phải mất cả một đời, vì vậy, đừng lãng phí thời gian để đặt ra những câu hỏi mà hãy dùng hành động để hiện thực hoá lời nói ấy, tình yêu ấy.

bray sẽ từng ngày khiến cho người hắn yêu nhất sống trong sự ngọt ngào của tình yêu, khiến cho andree luôn nở nụ cười mỗi ngày. Đối với hắn thì chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh mỗi ngày, mọi thứ hắn đánh đổi đều xứng đáng. ít nhất cho đến bây giờ là như vậy.

bray không dám hứa đôi chuyện sau này, hắn cũng không muốn hứa, hắn chỉ muốn mỗi khi anh hỏi hai chữ  " vì sao  " , hắn sẽ luôn sẵn sàng trả lời rằng " blue ". chỉ cần thế thôi là quá đủ rồi. không công khai, không ồn ào, chỉ  yêu và được yêu. đó mới chính là " mi casa " mà hắn luôn muốn xây dựng. 

biển và trăng xin hãy chứng giám 

bảo và anh xin nhất kiến chung tình.

________________________________________________________________________________

blue - because i love you everyday

mi casa - mái ấm của tôi.

________________________________________________________________________________

tự dưng cảm thấy bản thân chăm chỉ ghê, khi fic này end xốp sẽ ẩn fic nhé. 

một lần nữa cảm ơn các tình yêu đã dành thời gian đọc fic của xốp

mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro