Exception
hôm nay là kỉ niệm hai tuần yêu nhau của thanh bảo và bùi thế anh. cậu tự hỏi sao thời gian ở bên cạnh gã lại trôi nhanh như thế ? mới đó thôi mà cậu sắp phải rời đi rồi.
vì muốn làm gì đó để cảm ơn gã thời gian qua đã đối xử tốt với cậu, thanh bảo đã quyết định sẽ tự thân mình vào bếp và nấu cho gã một bữa cơm nhà chuẩn việt nam. nhưng từ trước tới giờ cậu đâu phải đụng tay vào cái gì đâu, hoàn toàn là do bray chăm cậu từ a tới z, khó rồi đây.
báo
chó bảo nhờ cái
bao
gáy
báo
mày dạy tao nấu ăn đi
bao
:)))
???
đụng trúng dây nào rồi ?
nói để dắt đi bác sĩ khám lại cái
báo
tao lại vả cho bây giờ
không giỡn, nhờ nghiêm túc.
bao
mày điên rồi bảo ơi
mày điên rồi
báo
điên thằng bố mày
bao
thằng bố mày là thằng bố tao đấy
báo
:)))
giờ có dạy không hay ăn đập ?
bao
rồi mắc gì khi không đòi học ba ?
báo
nay là kỉ niệm hai tuần yêu thế anh
muốn nấu bữa cơm kỉ niệm không được à ?
bao
hai tuần rồi cơ à ?
lâu dữ bay
báo
ừ
tao cũng bất ngờ lắm
tưởng 2 ngày là chán rồi mà giờ 2 tuần vẫn còn mê vãi
đm bùi thế anh như ma túy ấy, hút phát là nghiện
:)))
bao
một con nghiện cho hay
quan ngại sâu sắc
báo
:))
rồi giờ có dạy không ?
bao
thì có
có mà lo cho " ông em dâu " phải nhập viện sau tối nay quá
báo
loz
cho mày đúng 10 phút nữa để qua đây
không là cmm với tao
bao
vl 15 cây mà bố cho có 10 phút
giết người cũng đéo nhanh thế được.
báo
bố đéo cần biết
thế nhé
không thì đừng trách sao có thất đức pt2
bao
:)))
nhắm rap được thì mõm không thì nín
chứ nói mà không làm được là cuê
báo
à không
việc gì bố phải rap con ơi
người rap bài này sẽ là em rể của bố aka andree tay phải nhé.
bao
ác vừa thôi
báo
giờ mày có qua không hay để mai lên bài ?
bao
con đang qua bố ạ
bố cứ sồn sồn lên
báo
ok con trai yêu của bố
bray phụng phịu rời khỏi chiếc giường thân yêu cùng người đẹp trong lòng để đi qua nhà bùi thế anh giúp con báo kia nấu cơm. andree đang ngủ cũng giật mình thức giấc, hỏi thì hắn chỉ nói là đi với bảo một tí rồi về nên anh cũng thôi.
nói gì thì nói 15 cây chẳng phải là gần, thêm cái tắc đường của phố xá sài gòn nữa thì mười phút là điều không thể, nhanh lắm cũng phải đến bốn mươi sau hắn mới có mặt tại nhà bùi thế anh được.
trong khi đợi bray sang, thanh bảo cũng tranh thủ đi siêu thị onl nhưng cậu vốn đâu biết mua gì, cứ bấm linh tinh thôi, app hiện gì mua đó, dù sao cũng không phải tiền của cậu, sài tiền của bray, chắc chắn không tiếc.
" định nấu món gì mà mua lắm vậy ? "
" nấu được gì thì nấu cái đó. "
bray nhìn đống đồ trước mặt mà lắc đầu ngao ngán. thôi thì cứ beefsteak, salad với khoai tây nghiền đi. số nguyên liệu còn lại cất tủ cho rồi.
" ông kia thích ăn beefsteak như nào ? "
" sở thích của người yêu tao, mày hỏi chi ? "
" dạ thưa hỏi để biết dạy bố cách nấu đó ạ. "
" à, medium rare "
bray gật đầu rồi tỉ mỉ dạy thanh bảo làm từng bước một sao cho đúng còn ngon hay không tùy thuộc vào cậu thôi.
" mà này.. "
" cái gì ? "
thanh bảo đang tập trung trộn salad thì nghe bray nói gì đó mà được hai chữ lại dừng, ấp a ấp úng thế này chắc lại định nói nghiêm túc về chuyện kia rồi.
" định hỏi về thế anh à ? "
" ừ "
lúc này thanh bảo đã làm xong salad và đang gọt vỏ khoai tây.
" sao ? muốn hỏi gì đây ? "
" bùi thế anh thực sự quá tốt, không định suy nghĩ lại sao ? "
thanh bảo nghe mà chợt dừng lại động tác gọt vỏ của mình trong giây lát, ngay sau đó cậu liền mỉm cười và trả lời lại bray một cách hờ hững, vờ như chẳng có gì.
" chính vì quá tốt nên mới không cần suy nghĩ lại. "
bray trầm ngâm đứng dựa lưng vào tường, hắn cúi đầu im lặng còn thanh bảo thì vẫn đang tập trung nấu khoai tây theo chỉ dẫn của hắn.
" nói nghe này "
" cái gì nữa ? "
" không biết tại sao tao cứ muốn mày phải suy nghĩ lại kĩ một chút, như tao vẫn hay nói với mày, biển không phải thuốc, biển chỉ là biển thôi cho nên là.. "
" tao biết... nhưng có những thứ không thể chính là không thể, cố ép cũng chẳng nên chuyện được đâu. "
" tại sao cứ phải như vậy ? "
" bảo.. mày là người hiểu anh nhất, đừng hỏi tại sao như vậy. "
thanh bảo gạt lời bray nói sang một bên, cậu chỉ chuyên tâm về việc mình đang làm, còn những chuyện khác, cậu sẽ để nó lại đằng sau.
" được rồi, tùy anh, nhưng ít nhất hãy nói được mấy lời tử tế có biết chưa ? "
bray nhận được cái gật đầu khẽ khàng của thanh bảo liền thở dài rời đi. hắn vừa đi khỏi, cậu liền không muốn tiếp tục nấu nữa. cậu tắt bếp và để nguyên mấy củ khoai đã luộc trong nồi rồi lên phòng đi ngủ.
hai tiếng sau khi bùi thế anh tan làm trở về nhà, gã liền thấy mớ hỗn độn ở trong bếp, beefsteak và salad đã được úp lồng bàn sẵn còn khoai tây thì đặt trong nồi đã nẫu cả ra. cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng gã đoán là cậu đã thử nấu ăn, gã xắn tay áo và đeo tạp dề vào, rồi tiếp tục nấu bữa tối còn dang dở ấy cho xong. sau đó thì lên phòng tìm cậu xem có ở đó không.
thanh bảo cuộn tròn trong mền mà ngủ khiến căn phòng lẫn căn nhà yên ắng lạ thường. bùi thế anh khi lên phòng và thấy con mèo lười ấy, gã mỉm cười rất dịu dàng. dùng tay gỡ lớp mền ấy ra, gương mặt như búng ra sữa ấy liền xuất hiện. đó là gương mặt đáng yêu của bé cưng, gương mặt làm gã ngày nhớ đêm mong đây.
" cưng ơi, dậy ăn tối nào. "
bùi thế anh lay nhẹ người thanh bảo để gọi cậu dậy, liên tục như thế mấy lần nhưng cậu chẳng có gì gọi là phản ứng khiến gã lo lắng tột độ mà lắc người cậu mạnh hơn. nhưng cậu vẫn thế, vẫn là bất động, gã vội vã lấy điện thoại định gọi cho bác sĩ riêng của mình tới xem tình hình thế nào thì bỗng bị ôm lấy bởi một vòng tay nhỏ bé.
" em đây. "
bùi thế anh im lặng cảm nhận cái ôm ấy, thực sự gã đã lo tái mặt, gã sợ, sợ cậu xảy ra chuyện gì thì gã chết mất.
" cưng làm anh lo chết đi được. "
" em xin lỗi. "
" không phải lỗi của cưng đâu, giờ thì xuống ăn tối thôi. "
" ơ.. "
thanh bảo buông bùi thế anh ra và ngồi đó ngơ ngác như đang cố nhớ lại gì đó rồi đột lên la toáng lên.
" aa.. còn bữa tối, em chưa nấu xong bữa tối nữa. chết rồi, phải làm sao đây ? "
" phần còn lại anh nấu giúp cưng rồi, cưng chỉ việc xuống ăn thôi. "
bùi thế anh xoa đầu an ủi cậu rồi thuận tay bế con mèo lười này xuống lầu luôn. gã cũng chỉ nấu cho xong khoai tây nghiền cậu đang làm dở và làm thêm cho cậu một phần beefsteak, còn phần cậu làm cho gã, gã đã để sẵn bên chỗ ngồi của mình, dù nó đã nguội nhưng chắc chắn gã vẫn ăn.
" anh ơi nó nguội rồi, hay là anh đừng ăn nữa, kẻo đau bụng đấy. "
" dạ, cưng đừng lo, đồ cưng nấu cho anh, anh chắc chắn phải ăn mới được. "
" nhưng mà nó.. "
bùi thế anh biết càng nói thì càng không đi đến đâu, gã dứt khoát cắt một miếng rồi đưa vào miệng mình nhâm nhi.
" cũng ngon mà, cưng giỏi quá đi. "
" t..thật sao ? thực sự là ngon sao ? "
" ừm, rất ngon. "
" vậy cho em thử một miếng đi. "
thanh bảo định lấy một miếng sang dĩa của mình nếm thử liền bị bùi thế anh giấu đi từ chối yêu cầu từ cậu.
" đồ ngon chỉ dành cho anh thôi, cưng đừng giành. "
" từ khi nào anh dám ki bo với em vậy ? "
" anh nào dám nhưng đồ cưng nấu cho anh thì chắc chắn là của riêng anh thôi, anh không chia cho cưng đâu. "
" xì, tùy anh vậy. "
bữa ăn của họ vẫn diễn ra một cách đầy ngọt ngào, một hồi chuông dài vang lên khiến bùi thế anh phải dừng lại và ra mở cửa. ngay lúc đó, thanh bảo liền đớp lấy cơ hội mà lén cắt một miếng thịt cho vào miệng mình nếm thử.
" khụ.. khụ... "
má ơi, mặn muốn xỉu. vậy mà hôm trước cậu còn chê bray, hôm nay cậu nấu còn mặn đến chết đi sống lại hơn cả như vậy nữa kìa. bùi thế anh cũng thiệt tình, không ngon thì nói là không ngon, mặn như này mà gã ăn tới hết nửa phần luôn rồi, bộ muốn bị sỏi thận lắm hay gì ?
thanh bảo dứt khoát đổ hết đống đồ ăn cậu đã cất công chuẩn bị vào thùng rác rồi lấy những miếng thịt ngon nhất trong phần ăn gã làm cho cậu mà mình đã cắt nhỏ ra để sang dĩa cho gã.
lát sau, khi cậu đã dùng bữa xong vẫn chưa thấy gã quay lại, cậu liền cảm thấy lo lắng. thanh bảo nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài phòng khách tìm người, nhưng ở đó không có. thanh bảo kiếm một vòng dưới lầu ra cả sân trước, sân sau đều không thấy, cậu vừa lo vừa sợ hơn, rốt cuộc là gã đi đâu mata rồi ? mang thân xác ủ rũ lết lên phòng ngủ, định bụng nếu không thấy gã nữa sẽ đi ngủ thăng cẳng luôn chứ gã cũng lớn đầu rồi, đâu phải con nít nữa đâu để cậu phải lo lắng thái quá như thế.
" happy two week anniversary together ! "
thanh bảo vừa mở cửa phòng ngủ ra liền bất ngờ khi thấy gã cũng chiếc bánh kem lớn đã đứng đợi sẵn ở trong đó từ lâu cùng chiếc giường rải đầy hoa hồng.
" anh bận như vậy, còn nhớ mấy ngày này để làm gì ? "
thanh bảo cảm thấy gã chiều cậu hơi quá rồi, người ta yêu nhau tính tháng, tính năm, nay cậu yêu gã lại dở hơi đi tính tuần, vậy mà gã vẫn nhớ mấy lời nói bông đùa của cậu mấy bữa trước cơ đấy.
" ở với cưng, anh không bao giờ bận. "
" lại dẻo mỏ rồi. "
nói thì nói vậy thôi chứ thanh bảo vui lắm, lại còn đúng loại bánh kem pháp mà cậu thích ăn nữa cơ. cậu vui sướng cùng gã thổi nến rồi nhảy cẫng lên hôn môi gã thay cho lời cảm ơn. còn bùi thế anh, gã cũng vui muốn chết, chỉ tiếc là hôm nay gã định về sớm để nấu bữa tối cho bé cưng và tạo bất ngờ cho cậu như thế này, nào ngờ vừa về đã thấy cậu cũng đã cất công nấu cho gã một bữa trước rồi. gã vui chứ, thanh bảo vốn là người không biết nấu ăn lại thêm tính khí bướng bỉnh và có phần hơi nhác nữa thì làm gì chịu phục vụ ai, vậy mà hôm nay lại đích thân xuống bếp nấu cho gã ăn, dù cho dở đến thế nào chăng nữa, đối với gã, tất cả đều ngon.
" anh có cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi không ? mới đó thôi mà chúng ta đã quen biết nhau được ba tuần rồi ý. "
thanh bảo tựa đầu vào vai thế anh vui vẻ thưởng thức chiếc bánh kem đắt đỏ cùng ly vang đỏ thơm nồng dưới ánh trăng sáng soi tỏ vào nơi căn phòng lãng mạn. cậu thủ thỉ với gã những suy tư trong lòng mình, gã cũng tựa đầu đáp lại cậu và chăm chú lắng nghe.
" từ ngày gặp cưng anh như đang chạy đua với thời gian vậy, nó quá ít. "
" oẹ, bắt đầu sến rồi đấy. "
" ơ, anh nói thật mà, cưng chả thương anh gì cả, dỗi. "
thanh bảo ngồi nhìn gã làm trò mà nhịn cười không được, gã đâu phải andree, máu đểu ăn sâu trong máu rồi nên làm bộ dễ thương như này thật chẳng hợp tí nào, thà là cứ mở miệng ra là đòi gạ cậu lên giường như đợt mới quen còn dễ thích hơn cái bộ dạng nhiều.
" này, đừng có bắt chước em chứ, thấy gớm quá hà. "
thanh bảo cười cười rồi đẩy nhẹ người gã một cái, bùi thế anh cũng cười mãi không ngừng được, dường như giây phút được ở bên cạnh cậu khiến gã cảm thấy thoải mái vô cùng, không cần câu lệ gì cả, gã như thế nào sẽ luôn là như thế đó với cậu.
" vợ chồng cả, bắt chước dần cho giống nhau. "
" ai vợ chồng với mấy người ? ai chứ không phải tui à nha. "
thanh bảo lè lưỡi chê gã rồi tiếp tục uống hết ly rượu trên tay mình. cậu đứng dậy và ngả người xuống chiếc giường lớn êm ấm phía sau, nhắm nghiền mắt rồi thoả mãn cười một cái thật tươi, sau đó liền la lên thật lớn.
" bùi thế anh là cái đồ đáng ghét.. "
bùi thế anh ngồi phía dưới lắc đầu cười bất lực, gã cầm chai rượu lên uống một hơi đến cạn rồi mới phủi áo đứng dậy. gã cũng hành động y hệt cậu khi nãy, cũng ngả người xuống nằm bên cạnh cậu và hét lớn.
" còn trần thiện thanh bảo là cái đồ đáng yêu. "
song gã lại hí hửng quay sang kéo gọn cậu ôm vào lòng mình, tham lam quấn lấy mùi hương yêu thích của bản thân trên thân thể cậu.
" cưng biết không trước đây anh chưa từng nhường ai tới mức này đâu, kể cả là anh andree đấy. "
" nói xạo, andree chỉ cần nói một câu anh cũng đâu dám hó hé lấy nửa lời mà sĩ diện. "
" cũng tuỳ chứ. "
" vậy anh thử kể một lần anh từng làm andree buồn hay hai người cãi nhau đi. sao ? liệu có không ? "
" có. "
sau câu trả lời đó của gã, cậu lại càng háo hức hơn nữa. ai mà không biết gã chiều anh mình như thế nào, trong mắt chỉ toàn andree thế kia nếu thật sự có chuyện làm anh buồn hay cãi nhau chắc phải nghiêm trọng lắm.
" bảy năm trước, anh từng yêu một người rồi còn chuẩn bị kết hôn nữa nhưng trước một ngày khi hôn lễ sắp diễn ra, anh nhận được tin người đó đã mất trong một vụ tai nạn xe liên hoàn trên đường trở về sau chuyến công tác dài ở hà nội.. "
nghe đến đây, nụ cười trên môi thanh bảo liền tắt ngúm, cậu không cố ý khơi gợi lại chuyện buồn đến mức này đâu nhưng sao nhìn thế anh lại bình thản thế kia, nếu là cậu, chắc cậu đã rưng rưng rồi.
" anh đau lắm bảo à, và rồi lợi dụng nỗi đau đó, anh bắt đầu buông thả mình, sa đà vào rượu bia thậm chí là chơi cả thuốc, thời gian đó anh là một thằng điên, lê lết hết từ club này đến bar nọ tới mức bị lũ phóng viên hiểu lầm là andree, bị chúng chụp ảnh và đăng bài bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của andree. hater của anh bé đã nhiều, fame lại to, xong thêm vụ của anh nữa khiến cho lũ hám danh kia tha hồ mà nhảy vào bú. "
" ngay trong đêm hôm đó, andree đã đến tìm anh nói chuyện, anh ấy không hề trách cứ gì anh cả, anh ấy chỉ muốn khuyên anh dừng lại và tiếp tục sống tốt. anh lúc đó đang trong cơn say, chẳng nghe lọt tai cái gì cả, cảm thấy lời anh khó nghe lắm nên đã tức giận đẩy anh ngã xuống cầu thang bất tỉnh. nếu không phải ngày hôm ấy cũng có tee ở đó và kịp thời đưa andree tới bệnh viện, chắc chắn cả đời này anh sẽ cực kì hối hận. "
thanh bảo đột nhiên ôm chặt lấy gã hơn, cậu cảm nhận được nỗi đau của gã, dù không có giọt nước mắt nào rơi xuống nhưng trong lòng đã rỉ máu mất rồi, chỉ có người từng trải qua điều tương tự mới phần nào thấu được cái đau đớn ấy mà thôi.
nhớ lại cái quá khứ ấy à không phải nói là gã chưa từng quên đi nó, lòng gã lại chợt đau nhói, đến bây giờ gã vẫn chưa có đủ dũng khí để nói một lời xin lỗi tử tế đến andree, sau lần đó, gã đã đi cai thuốc và lao đầu vào ổn định lại sự nghiệp của mình đồng thời dùng sức ép các toà soạn phải gỡ những bài báo sai lệch về anh mình. nửa năm sau gã mới dám xuất hiện một lần nữa trước mặt andree, anh vẫn vậy, vẫn mỉm cười ôm lấy gã và xem như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả.
" anh tệ lắm phải không ? "
" không đâu, nếu là em, chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hơn như vậy nữa kìa. "
" nói cứ như em cũng từng cư xử tồi tệ như thế ý. "
" sao lại không nhỉ ? "
bùi thế anh cười nhạt, gã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nói.
" chuyện không vui, mình anh nhớ là được. anh không muốn cưng buồn. "
" anh không muốn biết chuyện của em sao ? "
" nếu nó làm cưng không vui, anh thà là không biết. anh là người sống cho hiện tại, quá khứ biết cũng được, không cũng được, còn tương lai, cần tính sẽ tính nên là mình cứ vui ở đây là được rồi, không sống trong quá khứ cũng chẳng tính đến tương lai làm gì. "
hiếm khi có dịp được tâm sự như thế này, bùi thế anh cũng chịu khó nói nhiều thêm một chút. thanh bảo cũng im lặng lắng nghe gã nói. chính cậu cũng tự cảm nhận được tình yêu của gã trong từng lời gã nói ra, điều đó vừa làm cậu hạnh phúc đến phát điên nhưng cũng vừa làm cậu lo sợ đến tột cùng.
" được, vậy hiện tại em là gì của anh ? "
" cưng là ngoại lệ của anh. "
thanh bảo nhướn người lên hôn nhẹ vào môi gã rồi lại rúc vào lòng gã ôm chặt lấy.
" thế thì chúc ngủ ngon nhé, ngoại lệ của em. "
" mơ về anh nhé ? "
" ừm, cứ theo ý anh đi. "
...
________________________________________________________________________________
chuẩn bị tinh thần nào :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro