Flechazo (2)
mấy món đồ tây đắt đỏ tại nhà hàng âu sang trọng, thanh bảo ăn riết cũng chán rồi, cái làm cậu thật sự nhớ nhung việt nam là được ngồi uống bia và ăn thịt xiên nướng vỉa hè kìa. thanh bảo dẫn gã đến quán xiên nướng ruột của mình trong suốt ba năm qua, lần nào về việt nam cậu cũng phải ghé đến. quán không gian cũng nhỏ thôi, được xếp dăm đôi ba chục bộ bàn ghế nhựa trải dài từ trong quán ra tới bên ngoài. nếu biết cậu sẽ dẫn mình tới mấy nơi thế này, chắc chắn gã sẽ về nhà thay đồ ngay lập tức, chẳng ai điên đi mặc như gã hiện tại mà ngồi quán vỉa hè ăn xiên hết, nhìn kì cục vãi.
" sao em không nói trước với tôi là em muốn đến đây để tôi về thay bộ đồ thoải mái hơn ? "
bùi thế anh cùng thanh bảo đứng trước cửa quán của người ta mà nhìn vào. gã chưa gì đã quay sang trách vấn cậu rồi.
" mặc thế nào mà chả được, không ma nào nhìn anh đâu. "
" không phải, mà là.. "
" trời ơi, nói nhiều quá đi. "
thanh bảo cười cười quay sang dùng tay cởi áo khoác ngoài của gã ra, sau đó là lôi lớp áo sơ mi của gã ra ngoài, rồi bẻ cổ áo lệch đi một chút, nhìn cho lôi thôi một tí là được. sợ chưa đủ, cậu còn dùng tay kéo cổ áo gã xuống, tiện thể nhìn vào mắt gã một chút, tại nó bị đẹp á rồi dùng tay còn lại vò đầu gã, làm tóc gã rối tung cả lên.
" đấy, như này nhìn đỡ lạc lõng với loài người rồi đó. "
bùi thế anh nhìn tạo hình cậu làm cho gã mà đến cạn cả lời, khó thế cũng nghĩ ra cho được, gã thở dài đem áo khoác vứt vào xe, tiện tay châm cho một điếu thuốc để hút.
thanh bảo đứng đợi gã rít cho xong rồi liền nắm tay gã kéo vào trong ngồi, nếu còn không chịu vào lát nữa mà đông là không có ghế mà ngồi đâu.
" có ăn được không đó ? "
thanh bảo hỏi thật lòng khi thấy gã căng thẳng nhìn dĩa thịt xiên nướng thơm ngon trước mặt. trong mắt cậu, gã vốn là một tên nhà giàu mắc dịch sẵn rồi nên nếu không ăn được cậu cũng chả ép.
" chắc là được. "
bùi thế anh hờ hững cầm một xiên lên cho vào miệng, thanh bảo thấy vậy cũng hí hửng thưởng thức phần của mình. với cậu, món này is the best, thịt xiên nướng nóng hổi uống cùng một lon bia mát lạnh thì còn gì tuyệt vời bằng.
nhìn con mèo ham ăn trước mặt, bùi thế anh trong lòng cảm thấy thoải mái kì lạ. gã lấy giấy lau miệng cho cậu, ăn kiểu gì mà dây hết cả ra ngoài rồi này, cứ như em bé ấy.
" ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu. "
thanh bảo cười hì hì rồi đút cho gã ăn thêm một xiên, nhìn vào hai người lúc này y như một cặp tình nhân đang yêu vậy, tình quá à..
" mà này, sao anh đối xử tốt với tôi quá vậy ? dù chúng ta mới chỉ gặp nhau nhưng tôi phá anh như thế anh cũng không tức giận luôn sao ? "
" không biết nữa, chắc cho em nghịch tí cũng chả sao. "
bùi thế anh vừa đút cho cậu ăn, vừa nói, gã thản nhiên như không vậy, bởi với gã mấy trò nghịch ngợm của cậu không có gì đáng để tức giận hết.
" nghe cứ như ngoại lệ của anh ý nhỉ ? "
thanh bảo cười hề hề rồi khịt mũi nói, lại không nhịn được mà nốc thêm một ngụm bia lớn trôi tuột nơi cổ họng.
" cứ coi là vậy đi. "
" không đâu, ngoại lệ của anh ở kia kìa. "
thanh bảo chống cây xiên xuống bàn hất mặt ra hiệu cho bùi thế anh quay lại phía sau mình nhìn, ra là bray và andree cũng đang từ ngoài đi vào. bùi thế anh thấy thế liền vội vàng chỉnh trang lại tóc tai và quần áo sao cho chỉnh tề nhất có thể, thanh bảo nhìn mà tự cảm thấy buồn cười. đúng như lời cậu từng nghe em trai mình nói trước đây, trong đầu của bùi thế anh chỉ có andree thôi.
andree nhìn thấy bóng lưng ai quen quen mới lại gần nhìn cho kĩ thì thấy thanh bảo đang ngồi ở đối diện mỉm cười và vẫy tay chào mình. anh đi lại ngồi cùng bàn với cậu nào ngờ lại thấy bùi thế anh đang ngồi chình ình ở đó, anh phải dụi tay vào mắt mình đến lần thứ hai để nhìn cho kĩ xem anh có nhìn nhầm hay không. bray thì khác, hắn thấy hai người đi chung với nhau cũng chẳng lạ gì, mới nãy justatee còn gọi cho hắn tố cáo cơ mà, lạ được cũng tài.
andree nhìn thế anh đang thản nhiên ngồi đó mà sốc không nói lên lời, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy gã chủ động đi cùng người khác không phải anh đến mấy chỗ như thế này. anh sốc là một phần, phần lớn là anh lo nhiều hơn, bụng của thế anh nhà anh yếu lắm, nếu ăn không quen thì chắc chắn sẽ bị đau cho xem, lần nào anh cùng gã đi ăn quán lạ cũng thế, mãi cho đến khi ăn đến ngấy rồi lại thành thói lười thì chỉ biết ra đó thôi.
bùi thế anh biết anh mình đang nghĩ gì nên gã chỉ đành mỉm cười nhẹ ý nói rằng em không sao đâu, anh đừng lo. bray cùng một dĩa thịt xiên nướng lớn quay về chỗ ba người họ đang ngồi, hắn biết thừa cái bụng không đáy của ông anh mình, làm sao chỉ ăn mấy cái xiên bé tẹo này mà no cho được. vẫn là lấy nhiều một chút thì tốt hơn.
" mà sao hai người lại đi cùng nhau thế ? " - andree hỏi.
" tình c... "
" em mời em ấy ăn tối. "
thanh bảo chỉ định trả lời cho có thôi nhưng lại không nghĩ bùi thế anh lại trả lời thẳng như vậy, mà cũng đúng thôi, cậu với gã không giống nhau, cậu có thể nói dối bray về mọi thứ mà không chớp mắt còn gã... chắc là không thể, cậu đoán thế.
" này, có ý gì với nhau không đó ? " - andree nốc một ngụm bia lớn vào bụng, cười cười nói.
" ý gì là ý gì chứ ? tụi này bạn bè bình thường thôi, không giống như hai người nổi đâu. " - thanh bảo cầm lon bia trên tay, vừa uống vừa chối đây đẩy.
" thế anh, em thì sao ? "
andree vẫn cảm thấy hai con người này rất là có ý với nhau, phải nói là cực kì để ý tới nhau luôn ấy, họ để ý tới từng cử chỉ, lời nói của nhau tới mức bùi thế anh aka em trai dấu yêu của anh đang vô tình bơ đẹp anh mà chẳng hề biết gì, tủi thân hết sức.
" bạn thôi anh. "
bùi thế anh cũng thuận theo ý thanh bảo mà trả lời. câu trả lời như vậy rõ ràng khiến andree thất vọng cực kì, bảy năm rồi anh mới thấy có người làm cho đứa nhỏ nhà anh chịu làm những điều gã không thích, vậy mà chỉ là bạn bè thôi sao ? andree quay qua bray thì lại càng thấy kì lạ hơn nữa, hắn dường như rất nghiêm túc nhìn hai người kia, ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên định nữa kìa, nhất định lát nữa về nhà, anh sẽ tra hỏi hắn cho ra mới thôi.
cả bốn người ngồi với nhau tầm một tiếng rưỡi, sau đó thì bray và andree đi về trước còn thanh bảo và thế anh cũng thanh toán rồi rời đi ngay sau đó.
" nhà em ở đâu ? tôi đưa em về. "
" về nhà anh đi. "
thanh bảo mệt mỏi nhắm nghiền mắt mà trả lời lại bùi thế anh, chắc là lúc nãy cậu lỡ uống nhiều bia quá nên giờ mệt lả cả người, haizz.. rượu với cậu là ngàn chén không say nhưng cứ đụng tới bia, quá ba lon là người cứ mềm xèo ra ấy, chẳng muốn động đậy gì. bùi thế anh nhìn thấy thanh bảo uể oải như vậy cũng không hỏi nhiều, cậu bảo gì thì gã chiều theo đó, dù sao nhà gã cũng lớn lắm, thêm một người cũng không chật được.
" bảo, dậy vào nhà thôi em. "
bùi thế anh lái xe chừng hai mươi phút là về tới nhà gã rồi, gã đợi thêm mấy phút nữa rồi mới mở cửa xuống xe, bước sang bên đối diện, mở cửa ra và lay nhẹ người gọi cậu dậy. thanh bảo nhìu mày từ từ mở mắt, cậu chả thấy gì cả, chỉ thấy một thân to lớn của gã đang cúi xuống nhìn mình thôi.
" lười lắm, anh bế tôi đi. "
thanh bảo nhắm mắt cười tới ngu luôn, cậu còn dang tay ra đợi gã để phụ hoạ thêm cho lời nói của mình. bùi thế anh chỉ biết lắc đầu, gã bất lực nhìn cậu trong bộ dạng làm nũng này, xem ra con mèo gã mới nhặt được này không chỉ nghịch ngợm mà còn nhõng nhẽo nữa, cứ đà này chắc sẽ soán ngôi đệ nhất mỹ nam mè nheo của justatee mất thôi. bùi thế anh cúi thấp xuống cho cậu vòng tay mình qua ôm lấy cổ gã, tay gã thì ôm lấy eo cậu nhấc lên, bế ra khỏi chiếc xế hộp triệu đô kia. được bồng kiểu công chúa, nên thanh bảo có thế dựa hoàn toàn cái đầu chỏm của mình vào bờ ngực săn chắc của gã mà yên tâm ngủ.
" con mèo lười này, dậy đi tắm đã. "
bùi thế anh bế thẳng cậu vào phòng tắm và đặt cậu ngồi lên thành bệ rửa mặt đối diện với bồn tắm nơi treo chiếc gương lớn. gã không thương tiếc nhéo mạnh vào cái má bánh bao của cậu để gọi cậu tỉnh, người cậu ám mùi thịt nướng nặng lại còn gặp trời nóng túa mồ hôi nữa, nếu không tắm mà cứ thế đi ngủ sẽ khó chịu lắm.
" thế anh chê tôi hôi hả ? "
thanh bảo mơ mơ màng màng ngồi ngả nghiêng trên bệ, báo hại bùi thế anh phải dùng tay giữ người cậu lại không ngã mất. cậu đã là bé sữa yêu lắm rồi còn phồng má, bĩu môi nói cái giọng sụt sịt như sắp khóc nữa, đáng yêu chết mẹ luôn đấy có biết không ?
" không có chê. "
" thế thì không tắm, chỉ muốn ngủ thôi. "
" không được, không tắm sẽ khó ngủ đấy nhóc con. "
bùi thế anh yêu chiều cốc nhẹ vào đầu thanh bảo một cái nhắc nhở, đã vậy thì cậu cứ chù ụ cái mặt ra không chịu tắm luôn khiến bùi thế anh buộc phải tự mình lột đồ cậu ra thôi. cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bao giờ, gã không ngại đâu. vất vả với cậu trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, gã mới bế cậu lên giường ngủ được với một thân đồ ngủ chỉnh tề và thoải mái.
trước khi tắt đèn đi ngủ, đương nhiên bùi thế anh sẽ lợi dụng cậu để hôn chúc ngủ ngon một cái rồi nhưng lại chẳng thành bởi cậu đã dùng tay mình chặn lại, đẩy gã ra rồi nhăn mặt nói.
" bạn bè thì không hôn nhau. "
...
bùi thế anh thấy ba chấm thật sự đấy, rõ là thanh bảo một mực khăng khăng khẳng định hai người chỉ là bạn bè mà đến khi gã thuận theo ý cậu nói thì cậu lại giở giọng giận dỗi với gã. đúng là giỏi mượn cồn để dựa thế hành gã mà.
" là ai nói chỉ là bạn hửm ? "
bùi thế anh chống tay nâng người mình lên, tay còn lại kéo tay cậu ra khỏi miệng mình để yên vị sang một góc khiến cho tầm mắt gã dễ thu cậu vào hơn, gã nhếch nhẹ một bên mày hỏi.
" không biết, thế anh xấu, không cho hôn đâu. "
thanh bảo giựt tay mình lại rồi dùng cả hai tay che miệng xinh lại, đôi mắt mơ màng đọng làn sương mỏng càng thêm long lanh hơn nhìn thẳng vào đôi mắt tình của nam nhân nằm bên cạnh đang nhỏm người dậy ngắm cậu. bùi thế anh chợt khựng lại đôi giây, hình như gã.. không ổn rồi.
" bảo này. "
không khí đang vui mà tự dưng gã lại hạ giọng xuống gọi cậu làm người ta giật mình nhẹ, cậu vẫn nằm im chờ xem gã sẽ nói gì tiếp theo đây.
" có vẻ em đã hiểu lầm tôi một vài chuyện nên tôi phải đính chính lại. "
bùi thế anh cúi xuống ghé sát tai cậu nói, miệng gã vừa nói, tay gã vừa từ từ gỡ tay cậu ra khỏi nơi ấy.
" andree với tôi là sự ưu tiên. "
vừa dứt lời, gã liền không nhanh không chậm trao cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, tai cậu cứ ù ù, và mắt cậu thì mờ mờ. chỉ biết là đêm đó, hai người đã ôm nhau ngủ cho tới sáng thôi.
về bên nhà bạn lớn và bạn nhỏ, lúc này bray đang bị andree tra hỏi gắt gao về biểu hiện kì lạ của mình khi nãy, vì không dám để anh giận nên hắn chỉ đành thành thật kể lại toàn bộ những chuyện mà mình biết cho anh nghe.
" tớ biết ngay mà, ánh mắt họ của nhau chả giống bạn bè tí nào cả. "
" ừm.. "
" ơ, em không vui nếu hai người đó đến với nhau à ? "
bray thở dài ôm lấy andree vào lòng mình thủ thỉ.
" không phải mà là.. thôi kệ đi anh, chuyện của hai người đó mà, mình đi ngủ thôi. "
andree biết bray có chuyện khó nói nên mới lảng đi. anh không ép hắn phải nói cho anh nghe, đến một lúc nào đó hắn muốn kể thì tự khắc hắn sẽ tự kể thôi. dù là người yêu đi chẳng nữa, anh và hắn đều dành cho đối phương một sự riêng tư nhất định mà, nếu thực đủ quan trọng, không cần hỏi, họ sẽ tự nói.
" đừng lo, hai người kia có cạch mặt nhau tớ cũng không bỏ em đâu hì hì. "
andree dùng tay nựng hai bên gò má bray, tuy anh không biết chính xác điều hắn lo lắng là gì, nhưng anh chắc rằng một phần trong đó cũng giống như điều anh đang nghĩ, anh cũng biết chuyện này nếu không may có vấn đề thì đôi bên sẽ đều khó xử cực kì.
" anh muốn đi tớ cũng không cho đi. "
cuối cùng từ chiều đến giờ bray cũng thả lỏng ra được chút, hắn mệt mỏi đi tắm rửa thay đồ thật nhanh rồi chèo lên giường nằm ôm em bé của hắn ngủ, dạo này lượng công việc của cả hai nhiều quá, mãi hôm nay mới có thời gian nằm bên nhau như này, nhớ chết đi được nên phải tranh thủ. đến ngày mai là cả hai phải xa nhau tận hai tuần để tập trung chuẩn bị bài thi cho team mình rồi.
________________________________________________________________________________
nín thở ngồi xem OTP dí ngược lại cta :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro